Chương 18 : Biến Cố
22:00.
Công ty đã thưa người. Ánh đèn hành lang nhạt dần, chỉ còn lại vài văn phòng sáng le lói. Nhàn và Quỳnh thu dọn đồ, chuẩn bị rời khỏi ca làm.
“Ê, An chưa về nữa hả?” – Quỳnh quay đầu nhìn quanh, khẽ hỏi.
Nhàn ngẩng lên, nhìn ra phía ban công nhỏ phía sau công ty. Trong ánh sáng mờ, họ thấy An đang ngồi một mình, mắt nhìn xa xăm về phía biển đêm mênh mông.
Ánh trăng lấp lánh phản chiếu mặt nước lặng, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cậu lay động.
Cậu thẫn thờ, không điện thoại, không máy tính. Chỉ có đôi mắt trầm ngâm và một nỗi buồn không giấu nổi.
Nhàn đặt túi xuống, khẽ bảo: “Đợi tao chút.”
Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An. Quỳnh theo sau, không lên tiếng, chỉ ngồi bên còn lại, im lặng.
Một lúc sau, Nhàn mới hỏi khẽ:
“Còn nghĩ về chuyện chiều nay hả?”
An không gật, cũng không lắc. Chỉ buông một câu thật nhỏ:
“Cảm giác mình không làm gì sai… mà ai cũng nhìn mình như tội phạm.”
Gió biển thổi qua, cuốn lời nói của An theo vào không trung, nhẹ bẫng mà cũng nhói lòng.
Quỳnh siết nhẹ tay cậu. “Tụi này tin cậu. Mấy người còn lại không quan trọng.”
An mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời mặt biển. “Chỉ là… mình không quen với kiểu đấu đá ngầm như vậy. Mệt mỏi thật.”
Cả ba im lặng một lúc. Chỉ có tiếng sóng biển rì rào, như đang thủ thỉ cùng nỗi buồn của An.
Sau khi tạm biệt Nhàn và Quỳnh, An bước ra khỏi công ty. Gió đêm thổi qua hành lang dài, mang theo vị mặn của biển và cái se lạnh đầu mùa.
Trước mặt cậu là bờ biển rộng mênh mông, sóng khẽ vỗ vào bờ cát như một bản nhạc quen thuộc mà An từng yêu thích. Nhưng tối nay, mọi âm thanh đều như xa vắng, trống rỗng.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời – một khoảng trời đen huyền thăm thẳm, lấp lánh hàng trăm vì sao. Mỗi vì sao như một ánh mắt, đang dõi theo cậu, nhưng không một ai cất tiếng nói.
An chỉ thở dài, thật khẽ.
“Tại sao lại thấy mình nhỏ bé đến vậy?”
Đôi giày khẽ lún vào cát khi An rẽ lối bước về phía biển. Cậu không nhìn đường, không để ý những người xung quanh. Ánh mắt vẫn dán vào khoảng không vô định, như thể đang đi trong một giấc mơ dài không có lối thoát.
Bóng cậu kéo dài dưới ánh đèn đường – lẻ loi và mờ nhạt như chính cảm xúc trong tim.
Đêm nay, An không khóc.
Nhưng đôi mắt ấy… đã mất đi ánh sáng.
An bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về khu trọ. Gió đêm vẫn thổi, trời vẫn đầy sao — nhưng trong lòng cậu là một khoảng tối không tên.
Còn vài bước nữa là đến đầu hẻm.
RẦM!
Một tiếng động chói tai xé toạc màn đêm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, An chỉ kịp thấy ánh đèn pha lóe sáng từ một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ kinh hoàng — rồi... bóng tối nuốt chửng cậu.
Chiếc xe biến mất vào đêm như chưa từng tồn tại.
Một tiếng hét vang lên từ người đi đường:
“Có người bị tông xe! Mau gọi cấp cứu!”
Máu loang ra nền đường, chảy dài thành một vệt đỏ rực dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. An nằm bất động, mái tóc rối bời vấy máu, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn còn ấm.
Một người đàn ông vội bấm điện thoại:
“Alo, cấp cứu 115! Có người bị tai nạn ở đường ven biển, gần cầu đi bộ!”
Một người phụ nữ run rẩy nhìn danh bạ trên điện thoại của An — chiếc điện thoại rơi cách cậu không xa, màn hình còn sáng.
Cô ấn gọi vào hai cái tên gần nhất: Nhàn và Quỳnh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng khiến Nhàn giật mình. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu.
“Alo?” – giọng cô khàn đặc vì mệt.
“Bạn… bạn của cô… tên An đúng không? Cậu ấy… bị tai nạn xe… đang ở Bệnh viện Trung Tâm, phòng cấp cứu…”
Quỳnh cũng nghe thấy tiếng chuông từ phòng bên, chạy sang, mắt còn ngái ngủ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của Nhàn – tái xanh và hoảng hốt – cô đã hiểu.
“An… có chuyện rồi?”
Không ai kịp thay đồ. Cả hai phóng thẳng ra đường trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, bắt taxi trong đêm.
Trên xe, Quỳnh run tay đến mức không bấm nổi nút gọi lại cho bệnh viện. Nhàn nắm chặt điện thoại, môi mím chặt, không nói gì – nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
“Làm sao mà… mới hồi chiều còn ngồi nói chuyện…”
Taxi thắng gấp trước cổng bệnh viện. Cả hai lao vào, vượt qua hành lang sáng đèn trắng lạnh lẽo, chạy như bay đến phòng cấp cứu.
Cửa phòng cấp cứu đóng kín. Đèn báo đỏ.
Một bác sĩ đi ngang. Quỳnh níu lại:
“Bác sĩ! Bạn em – người bị tai nạn xe – tên là An! Cậu ấy sao rồi ạ?”
Bác sĩ chỉ lắc đầu nhẹ:
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Mọi người chờ ở ngoài.”
Nhàn khuỵu xuống ghế, tay ôm mặt. Quỳnh đứng im, gương mặt thất thần. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng máy trợ tim vang lên nhịp đều đều bên trong cánh cửa trắng – nơi An đang nằm, giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Khi Quỳnh vẫn còn đứng sững nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông trung niên – dáng vẻ còn bối rối – chạy tới.
“Xin hỏi… có ai là người thân của cậu An không?”
Nhàn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi… là bạn thân của An. Có chuyện gì vậy chú?”
Người đàn ông chìa ra một vật quen thuộc – chiếc điện thoại của An, mặt kính trầy xước, viền còn dính vệt máu đã khô lại.
“Lúc tôi chạy tới hiện trường… cái này nằm gần cậu ấy. Tôi thấy máy còn mở, nên gọi được cho cô. May là có người nghe máy…”
Nhàn run run nhận lấy, hai tay siết chặt chiếc điện thoại như ôm lấy một phần của An. Màn hình vẫn sáng, rung nhẹ vì tin nhắn chưa đọc.
Quỳnh khẽ liếc qua.
Trên màn hình, một dòng tin mới vừa hiện lên:
[Hải]: "An, dạo này em sao rồi? Anh vừa về thành phố biển, nếu rảnh thì gặp nhau nhé."
Cả hai nhìn nhau.
Một tia sáng vừa le lói trong đêm tối.
Nhàn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Hải hiện trên màn hình, ngón tay do dự trong vài giây. Nhưng rồi cô thoát ra khỏi hộp thoại ấy.
Không phải lúc này.
Cô lặng lẽ mở danh bạ, tìm tên "Diệp", bàn tay run lên khi bấm từng ký tự.
Tin nhắn được gõ nhanh trong nước mắt:
"Diệp... An bị tai nạn xe. Đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung Tâm thành phố biển. Gấp. Cậu đến ngay được không?"
Cô gửi tiếp cho Nhi một tin nhắn tương tự.
Gửi xong, Nhàn đặt điện thoại xuống ghế, ôm mặt.
Quỳnh đặt tay lên vai cô, siết nhẹ.
“An sẽ không sao đâu,” cô thì thầm. “Cậu ấy còn hứa đi ăn sáng với tụi mình mà.”
Nhàn bật cười khẽ qua làn nước mắt. “Ừ… nó mà không tỉnh lại, tao bắt nó ăn sáng ba ngày liền luôn…”
Giữa những tiếng máy móc lạnh lẽo, tiếng lòng họ đang gào thét.
Ở nơi xa, hai chiếc điện thoại cùng lúc phát ra tiếng thông báo tin nhắn.
Và mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Sáng sớm.
Bầu trời mờ xám, sương biển còn đọng trên các tán lá ven đường. Trong hành lang dài của bệnh viện, tiếng giày vang lên vội vã.
Diệp và Nhi vừa đến. Hai người vẫn mặc nguyên áo khoác dày, gương mặt phờ phạc vì cả đêm không ngủ.
Vừa thấy Nhàn và Quỳnh đang ngồi co ro ở băng ghế dài trước cửa phòng ICU, Diệp lao tới:
“An đâu rồi? An sao rồi?”
Nhi đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
Nhàn ngẩng đầu lên, mắt cô trũng sâu vì thức trắng, gương mặt tái nhợt. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Một cái lắc đầu khiến cả Diệp và Nhi sững người.
Không phải là An đã…
“Không, chưa…” – Quỳnh vội đỡ lời, nước mắt chực rơi. “An vẫn còn… nhưng bác sĩ nói còn phải chờ thêm… Vết thương ở đầu… khó đoán trước được điều gì…”
Diệp buông tay, loạng choạng lùi lại, dựa vào tường, trượt dần xuống sàn.
“Tại sao lại là lúc này… An à…”
Nhi không kìm được, ôm chầm lấy Nhàn bật khóc.
Bầu không khí đặc quánh sự lo lắng, đau đớn và bất lực. Mỗi người đều có trong lòng một lời cầu nguyện thầm lặng.
Cửa phòng ICU vẫn đóng chặt.
Và bên trong cánh cửa ấy, An vẫn đang nằm bất động — giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết.
Diệp ngồi thẫn thờ một lúc lâu, rồi với điện thoại, tay run rẩy nhắn tin:
[Diệp → Luân]: “An gặp tai nạn xe, đang trong ICU ở Bệnh viện Trung Tâm. Cậu ấy rất nguy kịch... Tớ và Nhi đang ở đây.”
Nhi cũng gửi tin nhắn nhanh cho anh trai:
[Nhi → Lâm]: “Anh ơi, An bị tai nạn. Em và Diệp đang ở bệnh viện. Đến được không ạ?”
Chưa đầy mười phút sau, từ cuối hành lang, tiếng giày vang dội.
Luân xuất hiện đầu tiên, vẫn mặc nguyên sơ mi đen tối qua, chỉ khoác thêm áo khoác dài bên ngoài. Mắt anh sưng đỏ, rõ ràng chưa ngủ.
Lâm theo sát phía sau, trông cứng cỏi nhưng ánh mắt lo lắng lộ rõ. Vừa thấy Diệp và Nhi, hai người lập tức chạy tới.
“An đâu rồi?” – Luân gần như hét lên.
“Trong ICU.” – Quỳnh trả lời khẽ.
Luân quay đầu nhìn cánh cửa kính mờ lạnh lẽo, đứng bất động, rồi siết chặt tay, móng tay bấm vào da.
“Làm sao lại ra nông nỗi này…”
Lâm bước tới, đặt tay lên vai Nhi. “Không sao đâu… có anh ở đây rồi…”
Bầu không khí nơi hành lang càng lúc càng nặng nề. Mỗi người một góc, cùng dõi mắt vào cánh cửa không mở ra suốt đêm.
Không ai nói thêm câu nào nữa.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, hòa với nhịp thở lo lắng của tất cả.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên lần nữa nơi hành lang trắng lạnh. Nhưng lần này không ai trong nhóm bạn ngước lên… cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“An đâu?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa tới.
Hải.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây xám, không kịp mặc áo khoác, mái tóc hơi rối vì gió, ánh mắt nặng trĩu lo âu. Trong giây lát, cả không gian như lặng lại.
Nhàn đứng bật dậy, sững người. “Hải… sao anh biết?”
Hải không trả lời ngay. Ánh mắt anh dán chặt vào cánh cửa ICU rồi quay sang nhìn Nhàn, giọng khàn đi:
“Anh nghe từ một người... không tiện nói.”
“Chỉ cần biết An xảy ra chuyện… là anh phải đến.”
Luân hơi cau mày, ánh mắt sắc lại. Lâm đứng im quan sát.
Cả nhóm đều nhìn nhau – ngạc nhiên, cảnh giác, thậm chí là nghi ngờ. Nhưng không ai nói gì. Bởi vào lúc này, điều duy nhất quan trọng là An — người bạn thân thiết đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Hải tiến lại gần cửa phòng ICU, đứng đó rất lâu. Tay anh siết lại, run nhẹ.
“An… đừng xảy ra chuyện. Em nợ anh một câu trả lời.”
Cả nhóm ngồi im lặng dọc theo hàng ghế ngoài phòng ICU.
Không ai nói, cũng không ai rời mắt khỏi cánh cửa vẫn đóng chặt ấy.
Tiếng bước chân của bác sĩ, y tá đi qua lại vang vọng trên sàn gạch lạnh lẽo. Mỗi lần cửa mở hé, cả nhóm cùng nín thở, hy vọng... nhưng rồi lại hụt hẫng khi không phải người họ đang mong chờ.
Diệp ngồi sát tường, gục mặt vào hai tay. Bờ vai khẽ run lên, không biết là do lạnh hay do kìm nén quá lâu.
Nhi tựa đầu lên vai Lâm. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn lanh lợi, không còn mạnh mẽ. Cô im lặng, chỉ thỉnh thoảng khẽ thở dài.
Luân đứng dựa vào tường, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt hướng lên trần nhà như đang cố tìm một câu trả lời nào đó trong vô định.
Nhàn và Quỳnh ngồi sát nhau, mắt thâm quầng, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Bao lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Hay hơn?
Hải vẫn đứng trước cửa phòng ICU, tay chống vào tường, lưng hơi khom như đang dồn hết cả trái tim mình để nghe ngóng tiếng động bên trong.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người, tiếng nói đang gào thét.
"An… mày phải tỉnh lại. Còn rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều người đang đợi mày."
Thời gian như ngưng đọng.
Cánh cửa ICU bất ngờ mở ra. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, vội vã bước ra, ánh mắt nghiêm trọng. Không chờ ai kịp phản ứng, ông lập tức quay người gọi y tá:
“Chuẩn bị máy hỗ trợ hô hấp! Nhanh lên!”
Tim mọi người như rơi xuống đáy vực.
Diệp gần như hét lên: “Bác sĩ! An sao rồi? Có chuyện gì vậy ạ?!”
Nhi hoảng hốt: “Cậu ấy... Cậu ấy không sao chứ? Có phải tim ngừng đập không?”
Bác sĩ dừng lại một giây, nhìn cả nhóm người đang chực chờ một tia hy vọng. Ông chỉ nói ngắn gọn:
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Các bạn hãy bình tĩnh. Hiện tại chưa thể nói gì chắc chắn.”
Rồi ông quay người, bước nhanh vào trong.
Cánh cửa khép lại một lần nữa.
Lạnh lẽo. Im lặng.
Luân đấm mạnh vào tường, môi mím chặt.
Lâm chỉ khẽ nhắm mắt, tay siết vai Nhi.
Diệp lùi lại, lưng tựa vào kính, trượt dần xuống sàn.
Hải thì thầm không thành tiếng, như cầu nguyện.
Thời gian lại tiếp tục trôi.
Chậm rãi. Nặng nề.
Đã 6 tiếng trôi qua từ khi An được đưa vào ICU.
Trời ngoài hành lang đã ngả sang buổi chiều, ánh nắng dần nhạt màu, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và lo âu bao phủ từng gương mặt.
Cả nhóm vẫn ngồi nguyên đó, như hóa đá.
Tiếng giày vang lên vội vã từ cuối hành lang.
Một dáng người quen thuộc xuất hiện, mái tóc có chút rối, cà vạt hơi lệch, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Thành.
Vừa thấy mọi người, anh lập tức bước nhanh tới, nhìn quanh rồi dừng lại trước mặt Lâm.
“An sao rồi? Cậu ấy... còn sống chứ?” – Giọng anh gấp gáp, rõ ràng vừa chạy một mạch đến.
Lâm nhìn Thành, ánh mắt không rõ thiện cảm hay khó chịu. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, đáp khẽ:
“An vẫn trong phòng ICU. Bác sĩ nói chưa thể kết luận gì.”
Thành cau mày, siết chặt tay. “Tại sao lại xảy ra chuyện này…”
Lúc này, Luân liếc Thành một cái, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
Diệp vẫn ngồi im không ngẩng đầu, còn Nhi thì hơi nheo mắt quan sát thái độ của Thành.
Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt trong chốc lát.
Tất cả cùng chung một nỗi lo — nhưng không ai giống ai trong cách thể hiện.
Thành tiến gần đến cửa phòng ICU, đứng yên thật lâu.
Có điều gì đó trong ánh mắt anh — không chỉ là lo lắng, mà còn là… day dứt.
Khi tất cả mọi người còn đang dõi mắt về cánh cửa phòng ICU, không ai để ý rằng — ở một góc hành lang khuất sáng, phía sau trụ cột gần thang máy, có một người đứng lặng lẽ.
Khánh Ly.
Cô ta khoanh tay trước ngực, môi khẽ cong lên, ánh mắt dõi theo đám người đang chìm trong nỗi lo lắng. Đôi giày cao gót trắng khẽ nghiêng một bên, vai cô ta dựa hờ vào tường.
Nụ cười hiện lên nơi khóe môi — chua cay, sắc lạnh và đầy ác ý.
“Chậc... đông đủ thật đấy.” – Ly lẩm bẩm, giọng như thì thầm với chính mình.
“Giờ thì xem thử... ai chịu đựng được lâu nhất.”
Ánh mắt cô lướt qua từng người: Diệp với gương mặt trắng bệch, Luân căng thẳng, Thành như người mất hồn… và Hải — người mà cô luôn muốn kéo về phía mình.
“An à… mày đúng là biết cách trở thành trung tâm nhỉ.”
“Nhưng tao thì không thích điều đó một chút nào.”
Và rồi, cô quay đi, bước nhẹ nhàng như chưa từng xuất hiện, nhưng nụ cười nhếch nhẹ vẫn còn đó — để lại dư âm lạnh buốt giữa hành lang vốn đã đủ lạnh lẽo vì nỗi lo.
Khi đã chắc chắn không ai chú ý, Ly nhẹ nhàng bước khỏi khu hành lang bệnh viện. Nắng chiều trải dài theo bước chân cô, tạo nên một cái bóng dài, lạnh lẽo.
Ra đến sân trước bệnh viện, Ly móc điện thoại ra, bấm số quen thuộc.
Chuông chỉ đổ đúng một lần — đầu bên kia đã bắt máy.
“Anh làm tốt lắm.” – Ly cất giọng, nhẹ tênh như đang khen một chú cún ngoan.
Đầu dây bên kia cười khẽ: “Không chết. Nhưng đủ để nằm ICU.”
Ly nhếch môi: “Chết thì tiếc lắm... để từ từ, tao còn trò khác.”
Cô bước chậm dọc theo bãi đậu xe, ánh mắt lạnh buốt:
“Cứ như thế. Đừng để ai lần ra anh. Tiền tôi sẽ chuyển như đã hứa.”
“Rõ. Không ai biết tôi là ai. Tôi xóa sạch rồi.”
Cô cúp máy. Nhét điện thoại vào túi.
Dừng lại một chút trước gương chiếu hậu của một chiếc xe đen bóng, soi lại gương mặt mình — rồi thì thầm như kẻ say mê vai diễn:
“Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi, An à...”
Khi Ly đã rời khỏi bệnh viện, không gian lại trở về với sự nặng nề đến nghẹt thở. Cánh cửa ICU vẫn đóng chặt, thời gian cứ kéo dài như thể không muốn trôi.
Thành đứng dậy, đi qua đi lại trước hàng ghế chờ.
Ánh mắt lấm lét, mồ hôi rịn ra trên trán dù điều hòa đang bật lạnh.
“Sao chưa có tin gì? Bác sĩ làm gì mà lâu vậy? Đã sáu tiếng rồi đấy!” – Anh lẩm bẩm như tự nói với mình, nhưng rõ ràng giọng khá to để ai cũng nghe được.
“Nếu như… nếu như lúc đó tôi không trách An… nếu tôi không đẩy cậu ấy ra khỏi sảnh công ty…” – Giọng anh dần run.
“Chết tiệt… tôi đã thấy Ly ngã, tôi chỉ… tôi không nghĩ An lại…”
Lâm khẽ liếc qua, đôi mày chau lại.
Diệp vẫn cúi gằm, nhưng tay siết lại trên đầu gối.
“Thành, ngồi xuống đi.” – Luân nói, giọng trầm lạnh.
“Anh lải nhải cả nửa tiếng rồi, không giúp được gì đâu.”
Thành quay qua, ánh mắt dao động, nhưng rồi lại cắn răng ngồi xuống.
Tay anh run run đặt lên đùi, bứt rứt không yên.
“Tôi chỉ… tôi không muốn cậu ấy xảy ra chuyện gì cả…” – Thành nói khẽ, như đang nói với chính lương tâm mình.
Bầu không khí trở nên lặng hơn.
Không ai đáp lại — nhưng cũng không ai trách móc.
Vì trong những khoảnh khắc này… tất cả đều yếu đuối như nhau.
Không khí nơi hành lang vẫn đặc quánh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của từng người. Mọi ánh mắt dán chặt vào cánh cửa ICU — chỉ mong nó mở ra với một tin tốt.
Bỗng…
Tiếng rung điện thoại vang lên trong túi áo Thành.
Mọi người giật mình.
Thành cúi nhìn màn hình.
Tên người gọi: “Ly”.
Cổ họng anh khẽ động.
Lâm vô thức nheo mắt nhìn sang.
Diệp ngẩng đầu thoáng liếc, còn Luân thì ánh mắt chợt tối đi.
Thành nuốt khan, bước nhanh ra xa vài bước, áp điện thoại lên tai, giọng thấp:
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngọt như rót mật:
“Anh đến bệnh viện rồi à?”
“An sao rồi?”
Thành chau mày: “Em quan tâm làm gì?”
Ly cười khẽ: “Anh nói lạ nhỉ. Dù sao em cũng là người quen… của mọi người mà. Em chỉ muốn hỏi thăm thôi.”
“Nếu là hỏi thăm, nhắn tin cũng được.” – Giọng Thành trở nên cảnh giác.
“Ờ… nhưng em muốn nghe giọng anh.” – Ly ngả ngớn.
Rồi bất ngờ, cô hạ giọng, thì thầm:
“Nhìn anh lúc căng thẳng… chắc cũng hấp dẫn lắm nhỉ?”
Thành siết chặt điện thoại, mặt tối sầm lại.
“Ly. Em đang nói cái quái gì vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một câu nói vang lên, lạnh như kim châm:
“Anh đừng quá lo. An… có sống sót thì cũng không còn là An trước kia nữa đâu.”
“Em nói cái gì—!”
Tút… tút…
Cô đã cúp máy.
Ngay khi Thành vừa cúp máy, ánh mắt còn đang tối sầm vì bối rối thì cánh cửa phòng ICU bật mở.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước nhanh ra.
“Bác sĩ!”
“An sao rồi bác sĩ?”
“Cậu ấy tỉnh chưa?”
“Có qua được không ạ?”
Cả nhóm lao đến như vỡ òa, vây quanh bác sĩ với đủ giọng hỏi dồn dập, nghẹn ngào, hoảng hốt.
Diệp gần như nắm chặt lấy tay áo bác sĩ: “Anh ấy sao rồi ạ?”
Bác sĩ đưa tay lên nhẹ nhàng ra hiệu im lặng.
Ông nhìn từng gương mặt, từ Lâm, Luân, Diệp, Nhi… rồi đến Thành — ánh mắt căng thẳng của cả nhóm như thiêu đốt.
“…Cậu ấy vẫn còn hôn mê sâu.”
Không khí như rơi xuống tận đáy.
“Tuy nhiên…” – giọng bác sĩ trầm xuống, hơi ngập ngừng –
“Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất.”
Cả nhóm gần như chết lặng rồi cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Một tiếng “Trời ơi…” bật ra từ Quỳnh.
Nhi ôm lấy Diệp đang run lên vì xúc động.
“Nhưng… tổn thương thần kinh vẫn cần theo dõi. Có thể vài ngày tới sẽ là giai đoạn quan trọng nhất.”
Luân gật đầu, giọng trầm nhưng kiên quyết:
“Chúng tôi sẽ ở đây. Bất kể ngày đêm.”
Bác sĩ gật nhẹ rồi quay đi, để lại phía sau một đám người còn chưa kịp tin vào tin tốt vừa nghe được.
Khi bác sĩ vừa rời đi, để lại tin tức như một sợi dây cứu sinh giữa biển tuyệt vọng, cả nhóm dường như không ai nói thành lời.
Diệp là người bật khóc trước. Cậu buông tay khỏi áo bác sĩ, gục đầu xuống vai Nhi, từng tiếng nấc nghẹn như vỡ ra sau bao nhiêu giờ căng thẳng dồn nén.
Nhi cũng ôm lấy Diệp, đôi mắt đỏ hoe:
“Cảm ơn trời… cảm ơn bác sĩ…”
Quỳnh đứng cạnh đó, hai tay che mặt, nước mắt lăn dài qua kẽ ngón tay.
Cô nghẹn ngào nhìn theo bác sĩ, rồi cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn bác sĩ… thật sự cảm ơn anh…”
Nhàn thì ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy tim mình như muốn chắc chắn rằng nó vẫn đang đập.
Nước mắt rơi lặng lẽ, nhưng đôi mắt ánh lên niềm biết ơn chân thành.
“Cảm ơn bác sĩ… Cảm ơn vì đã giữ An lại cho chúng tôi…”
Cả hành lang ngập trong tiếng nấc, tiếng thở dài, tiếng cảm ơn thì thầm… như một bản nhạc trầm buồn nhưng thấm đẫm tình thương và sự sống.
Chỉ có một người vẫn lặng im.
Hải, đứng im lặng phía sau, ánh mắt dõi về cánh cửa ICU.
Bàn tay anh siết lại, khẽ run.
Không khóc. Nhưng ánh mắt ấy… lại sâu đến nghẹn lòng.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đông dần qua, những cơn gió bấc phả vào khung cửa bệnh viện mỗi ngày, mang theo cái lạnh tê buốt lẫn mùi vị Tết đang đến gần.
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày An bị tai nạn.
Trong quãng thời gian đó, An vẫn chưa tỉnh. Nhưng nhịp tim ổn định, cơ thể không còn nguy hiểm — như đang lặng lẽ chiến đấu bên trong.
Cả nhóm — Diệp, Nhi, Nhàn, Quỳnh, Lâm, Luân — vẫn thay phiên nhau vào thăm An mỗi ngày.
Họ mang theo trái cây, nước ép, vài món đồ nhỏ đặt bên giường.
Có khi là một quyển sách, một bản nhạc…
Có khi chỉ là những câu nói khe khẽ, như thể An đang nghe được mọi lời.
Nhưng chỉ có một người ở đó, suốt 24/24.
Hải.
Anh không rời khỏi bệnh viện. Không một ngày.
Thậm chí nhân viên y tá dần quen mặt, người bảo vệ cũng gật đầu chào anh như một phần của nơi đây.
Hải ngồi cạnh giường bệnh, cầm tay An mỗi ngày.
Dù ánh mắt vẫn lạnh và điềm tĩnh như mọi khi, nhưng mỗi lần nhìn An, nơi khóe mắt anh là cả một khoảng lặng đầy thương tổn.
“An… đã lâu rồi nhỉ.” – Anh khẽ thì thầm một buổi sáng nọ, khi nắng chiếu vào ô cửa sổ.
“Anh cứ ngồi đây… chờ em tỉnh.”
“Đừng bắt anh phải đón giao thừa một mình, lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com