Chương 20 : Sự Việc Bại Lộ
Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, mọi người trở lại công ty. Không khí văn phòng dường như vẫn còn vương chút uể oải dịp đầu năm.
An vẫn chưa thể quay lại làm việc. Thành sắp xếp cho An được nghỉ phép dài hạn để hồi phục hoàn toàn.
Còn Ly… cô trở lại với gương mặt tươi cười, dáng vẻ ngoan hiền thường thấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay buổi chiều hôm ấy — khi văn phòng vắng người, Ly ngồi lặng lẽ nơi bàn mình, liếc nhìn xung quanh một vòng.
Cô đứng dậy, bước nhanh đến bàn làm việc của An.
Mở khóa? Quá dễ. Cô đã lén nhìn thấy mật khẩu An nhập từ trước.
“Tự mình đưa ra trước mặt tao thì đừng trách.” – Ly thì thầm, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím.
Trên màn hình hiện lên loạt file: "Bản thảo đề án chiến lược quý II", "Bài luận sáng tạo định hướng truyền thông năm mới", "Ý tưởng chiến dịch độc quyền"...
Mắt Ly sáng rực. Cô nhanh chóng cắm USB vào, sao chép toàn bộ dữ liệu.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ công sức của An đã nằm gọn trong tay cô.
Trước khi rút USB, Ly xóa dấu vết trong mục “File gần đây”, rồi đóng laptop lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô trở về bàn, ngồi xuống, cười nhẹ.
“Muốn nổi bật à? Tao sẽ cho mày ‘nổi bật’ theo cách khác.”
Ly vừa trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt như không có chuyện gì, thì...
Cách đó không xa — sau tấm vách ngăn lửng, Nhàn đang ngồi yên lặng, đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Nhưng cô không hề làm việc.
Vì vài phút trước, chính cô là người đã thấy Ly lén lút bước tới bàn của An.
Ban đầu, Nhàn chỉ định đứng dậy hỏi Ly cần gì. Nhưng khi thấy Ly nhập mật khẩu rồi cắm USB vào máy của An — trực giác mách bảo cô im lặng.
Nhàn lặng lẽ rút điện thoại ra, bật chế độ quay lén và lia ống kính về phía Ly.
Cô không nghe rõ toàn bộ, nhưng từng thao tác trên máy tính, từng ánh mắt liếc ngang ngó dọc của Ly – đã được ghi lại đầy đủ.
Khi Ly quay về bàn làm việc, Nhàn cũng vừa kịp dừng video và chuyển tất cả vào thư mục riêng, cài mật khẩu.
Ánh mắt Nhàn dịu lại nhưng kiên định. Cô thì thầm:
"Ly, mày đã đi quá xa rồi."
Sáng thứ Hai. Cuộc họp giao ban đầu tuần đang diễn ra căng thẳng trong phòng họp lớn.
Thành ngồi ghế chủ tọa, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những bản kế hoạch trên bàn.
Ly ngồi bên cạnh, gương mặt như thường lệ — điềm tĩnh, dịu dàng.
Nhàn lặng lẽ liếc sang Ly. Chiếc USB trong túi cô đang nằm yên, nhưng trái tim Nhàn thì không.
Bỗng nhiên — tiếng mở cửa gấp gáp vang lên.
“RẦM!”
Tất cả mọi người trong phòng họp đều giật mình.
Một người phụ nữ bước vào, dáng người cao ráo, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy giận dữ.
Chính là mẹ của Thành và Ly.
“Thành. Con ra đây. Mẹ có chuyện cần nói.” – Giọng bà sắc như dao.
Không khí trong phòng họp đóng băng.
Thành đứng bật dậy, bất ngờ lẫn bối rối hiện rõ trên gương mặt.
“Mẹ? Mẹ đến công ty làm gì vậy? Có chuyện gì mà căng thẳng vậy?”
Bà không nhìn con trai, ánh mắt dán thẳng vào Ly.
“Còn con nữa, Ly. Con đi với mẹ. Ngay.”
Ly thoáng sững người, ánh mắt dao động. Nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Mẹ, có gì thì mình về nhà rồi nói ạ. Bây giờ đang họp…”
“Chính vì con nghĩ ai cũng ngu ngơ như con mà con mới làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.” – Bà gằn giọng.
“Ăn cắp chất xám của người khác để trưng ra trước mặt anh trai mình, để ‘ghi điểm’ với Thành sao?”
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Từng câu từng chữ của mẹ Thành vang lên như lưỡi dao cắt vào sự thật mà Ly muốn che giấu.
Cả phòng họp xôn xao.
Nhàn nhíu mày, nhưng thầm hiểu — bà đã biết chuyện. Ai là người nói cho bà? Hay là…?
Ly tái mặt, không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.
“Mẹ… mẹ nghe ai nói… chuyện đó không đúng đâu ạ.”
“Vậy để mẹ cho người kiểm tra USB trong túi con nhé?” – Bà nghiêng đầu, mắt sắc lạnh.
Cả phòng họp đang chìm trong cơn địa chấn thì…
Ở một góc khuất, gần cửa sổ — nơi rèm che phủ một phần ánh sáng — một người phụ nữ trẻ tựa người vào tường, tay khoanh lại, khóe môi cong lên.
Uyên.
Cô im lặng quan sát màn kịch giữa mẹ Thành – Ly – và toàn bộ công ty.
Khi ánh mắt bà mẹ lạnh lẽo chỉ về phía chiếc USB trong túi Ly, Uyên khẽ nhếch môi.
“Cuối cùng cũng tới lúc rồi.” – cô thì thầm.
Nụ cười của Uyên không ồn ào, nhưng đầy ẩn ý. Không ai trong phòng họp để ý đến sự hiện diện của cô, ngoại trừ Nhàn — người chợt cảm thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Uyên đang hướng về phía Ly. Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn — không cần lời nào, Nhàn hiểu: Uyên biết tất cả.
Phía trước, Ly vẫn cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt bên hông. Cô không còn đường lui.
Thành, sau vài giây sững người, quay sang nhìn em gái:
“Ly… chuyện mẹ nói là thật à?”
Ly mở miệng, định nói gì đó — nhưng lúc ấy, Uyên nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối.
“Nếu em còn định chối, thì chị nghĩ mọi người nên xem cái này.”
Uyên giơ điện thoại lên, màn hình đang hiển thị một đoạn video: cảnh Ly lén lút mở máy của An, cắm USB, sao chép dữ liệu.
Từng ánh nhìn trong phòng họp chuyển dần sang Ly — từ ngỡ ngàng sang khinh miệt.
Cả phòng họp chìm trong im lặng nặng nề sau khi Uyên trình chiếu đoạn video.
Gương mặt Ly trắng bệch, cả người như đóng băng.
Nhàn quay hẳn người lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Uyên.
“Sao… sao chị có được video đó?”
Uyên không nhìn Nhàn mà vẫn nhìn thẳng vào Ly, giọng thản nhiên:
“Chị có thói quen quan sát những người thích diễn. Và đặc biệt là… không để người mình ghét qua mặt.”
Nhàn hơi cau mày. Không phải là câu trả lời cô mong đợi. Nhưng trong ánh mắt Uyên lúc đó — có thứ gì đó rất rõ ràng: sự căm ghét. Sâu, lạnh và âm thầm.
“Chị biết chuyện từ khi nào?” – Nhàn hạ giọng, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.
Uyên lúc này mới quay sang nhìn Nhàn.
“Từ lúc Ly gửi bản thảo ‘của mình’ cho Thành ngay trước Tết. Em nghĩ chị không biết cách viết của An à?”
Một thoáng động trong mắt Thành. Anh quay sang Ly, lần đầu tiên ánh mắt bắt đầu dao động thật sự.
Uyên bước chậm về phía bàn họp, nhìn thẳng vào Ly — không còn cười nữa.
“Tôi im lặng là vì muốn xem em sẽ đi tới đâu. Nhưng ăn cắp chất xám rồi còn dám nộp lên công ty để thăng chức, thì thôi, đừng trách.”
Uyên vừa dứt lời, căn phòng vẫn còn ngập trong cơn sốc thì —
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng vỗ tay vang lên rành rọt, chát chúa giữa không gian căng như dây đàn.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Nhàn.
Cô đứng thẳng dậy, tay vẫn tiếp tục vỗ — từng nhịp rõ ràng, cố tình kéo dài. Gương mặt không cười, nhưng ánh mắt sắc như dao.
“Hay lắm. Phải nói là… xuất sắc!” – Nhàn cất giọng, nửa mỉa mai, nửa đau lòng.
“Một màn kịch tinh vi, có đầu tư thời gian, có âm mưu, có đạo diễn, có diễn viên chính.”
Ly cắn chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm dưới gầm bàn.
“Tôi đã quay lại toàn bộ cảnh cô ăn cắp bài của An.” – Nhàn tiếp tục, giọng đầy lực.
“Nhưng không ngờ còn có cả chị Uyên cũng âm thầm ghi lại. Cái kết này… có lẽ cô nên cảm ơn chúng tôi vì vẫn còn để cô đứng đây mà nghe.”
Uyên liếc sang Nhàn, khẽ gật đầu như ngầm đồng ý.
Mẹ Thành – Ly nhìn con gái mình, ánh mắt không còn giận dữ mà chuyển thành thất vọng cùng cực.
“Ly. Con có còn gì để nói không?” – giọng bà như rơi xuống vực sâu.
Thành thì ngồi im, bàn tay nắm chặt lấy ly nước đến mức khớp tay trắng bệch.
Một giây, hai giây... Ly cuối cùng cũng bật khóc, gục mặt xuống bàn.
“Con… chỉ muốn được anh nhìn thấy. Con không muốn lúc nào anh cũng chỉ nhắc đến An…”
Không gian vẫn căng như dây đàn sau lời thú tội nghẹn ngào của Ly.
Thành cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, môi mím chặt — chưa nói một lời nào.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên — một tràng cười bật lên. To và sắc như lưỡi dao.
Quỳnh.
Cô đứng dựa vào thành ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt đầy châm biếm.
“Xin lỗi… tôi không nhịn được.”
Cả phòng họp quay nhìn cô, trong đó có cả Thành.
Quỳnh nhếch môi, nhìn thẳng vào Thành và buông ra câu nói như một cú nổ:
“Không phải anh là trai thẳng sao?”
Một cú đấm không phải bằng nắm tay — mà bằng lời nói.
“Trai thẳng mà lúc An nằm trong viện thì mắt đỏ hoe, không rời nửa bước.”
“Trai thẳng mà suốt mấy năm nay không để ai đến gần, chỉ giữ mãi một cái tên trong lòng.”
Cô bước về phía Thành, mỗi bước như châm vào sự im lặng của anh.
“Vậy mà trước mặt cả nhóm, anh cười, anh nói: ‘Tôi là trai thẳng, không phải gay’. Anh nghĩ An không nghe được chắc?”
Uyên và Nhàn im lặng — nhưng gật đầu nhẹ.
Thành siết chặt hai tay, mắt đỏ hoe nhưng không phản bác.
Quỳnh cúi xuống, hạ giọng nhưng đủ nghe rõ:
“Anh có quyền từ chối An. Nhưng anh không có quyền giẫm lên lòng tự trọng của cậu ấy như thế.”
Không gian vẫn căng như dây đàn sau lời thú tội nghẹn ngào của Ly.
Thành cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, môi mím chặt — chưa nói một lời nào.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên — một tràng cười bật lên. To và sắc như lưỡi dao.
Quỳnh.
Cô đứng dựa vào thành ghế, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt đầy châm biếm.
“Xin lỗi… tôi không nhịn được.”
Cả phòng họp quay nhìn cô, trong đó có cả Thành.
Quỳnh nhếch môi, nhìn thẳng vào Thành và buông ra câu nói như một cú nổ:
“Không phải anh là trai thẳng sao?”
Một cú đấm không phải bằng nắm tay — mà bằng lời nói.
“Trai thẳng mà lúc An nằm trong viện thì mắt đỏ hoe, không rời nửa bước.”
“Trai thẳng mà suốt mấy năm nay không để ai đến gần, chỉ giữ mãi một cái tên trong lòng.”
Cô bước về phía Thành, mỗi bước như châm vào sự im lặng của anh.
“Vậy mà trước mặt cả nhóm, anh cười, anh nói: ‘Tôi là trai thẳng, không phải gay’. Anh nghĩ An không nghe được chắc?”
Uyên và Nhàn im lặng — nhưng gật đầu nhẹ.
Thành siết chặt hai tay, mắt đỏ hoe nhưng không phản bác.
Quỳnh cúi xuống, hạ giọng nhưng đủ nghe rõ:
“Anh có quyền từ chối An. Nhưng anh không có quyền giẫm lên lòng tự trọng của cậu ấy như thế.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, không khí trong công ty vẫn còn nặng nề như có người vừa đi qua bão.
Nhàn kéo tay Quỳnh và ghé sát tai nói nhỏ:
“Đi ăn trưa không? Tự thưởng sau một màn trình diễn đỉnh cao.”
Quỳnh bật cười:
“Ý hay. Nhưng không thể thiếu ‘diễn viên chính trong bóng tối’ được.”
Hai cô quay sang Uyên — người đang đứng một mình gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khoảng trời mờ sương phía biển.
Nhàn bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
“Chị Uyên, chị rảnh không? Đi ăn trưa cùng tụi em nha?”
Uyên hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười.
“Chị tưởng mình hơi đáng sợ nên không ai muốn ăn cùng.”
Quỳnh liếc mắt trêu:
“Chị đáng sợ thật, nhưng mà đáng sợ theo kiểu… ‘nữ thần công lý’. Tụi em thích.”
Cả ba rời khỏi công ty, chọn một quán nhỏ yên tĩnh gần biển — không sang trọng, không ồn ào, nhưng ấm áp và thân quen.
Trong bữa ăn, họ không bàn chuyện công việc, cũng không nhắc lại chuyện của Ly – Thành – hay An.
Chỉ là những câu chuyện vu vơ, đôi khi bật cười, đôi khi lặng đi một chút, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đã khác — sự tin tưởng lặng lẽ, sự đồng cảm không cần lời.
Tiếng muỗng chạm vào thành ly vang khẽ. Quỳnh đang kể một câu chuyện cười nho nhỏ thì Nhàn bất ngờ nghiêng đầu nhìn Uyên, đôi mắt hơi nheo lại, nửa trêu nửa nghiêm túc.
“Chị Uyên này… nhìn chị khí chất như vậy, chắc gia thế ‘không phải dạng vừa đâu’ ha?”
Quỳnh cũng cười hùa:
“Không lẽ là tiểu thư tài phiệt ẩn thân?”
Uyên thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Cười dịu dàng nhưng pha chút gì đó lạ lùng.
Cô đặt ly trà xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Chị chỉ là một người bình thường thôi.”
Câu trả lời khiến Nhàn và Quỳnh hơi ngẩn ra. Nhưng chưa kịp nói gì, Uyên ngước lên nhìn hai người họ, ánh mắt sâu thẳm mà bình thản:
“Chỉ là... em trai chị – tên Hải.”
Bầu không khí như đông cứng lại trong một giây.
“Hải?” – Quỳnh nhắc lại, giọng khàn khàn.
“Là… giám đốc Hải?!”
Uyên khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
“Ừ. Là Hải mà hai em đang nghĩ tới đó.”
Nhàn tròn mắt, thốt lên:
“Vậy nghĩa là… chị là chị gái ruột của Hải?”
Uyên mỉm cười:
“Không ruột. Nhưng là chị – theo đúng nghĩa mà ba mẹ chị nuôi dạy. Mẹ của chị tái hôn với ba của Hải.”
“Tụi chị lớn lên cùng nhau. Chị lớn hơn nó 5 tuổi.”
Cả Nhàn và Quỳnh đều im lặng, cố nối lại các mảnh ghép đang lướt qua trong đầu họ — ánh mắt Uyên dành cho An, cách cô can thiệp đúng lúc, cái cách cô mỉm cười khi Hải chăm An…
Quỳnh lẩm bẩm:
“Vậy là… mọi chuyện… đâu chỉ là trùng hợp.”
Uyên nhìn cả hai, khẽ nói:
“Chị bảo vệ người mà em trai mình yêu, chẳng phải chuyện quá lạ lùng đâu, đúng không?”
Không khí trên bàn ăn chợt lặng như tờ. Nhàn vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của Uyên, còn Quỳnh thì tròn mắt, môi mấp máy như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ.
“Chị… chị là chị của Hải á?” – Quỳnh lắp bắp, hai tay khựng lại giữa không trung.
“Là cái ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố biển này đó hả?!”
Uyên cười khẽ, như thể đã quá quen với phản ứng này.
“Ừ, là nó đó. Cái tên khó tính suốt ngày chê đồ ăn ngọt quá mặn quá, chính là em trai chị.”
Nhàn thở ra một hơi dài:
“Trời đất ơi… nãy giờ tụi em cứ tưởng chị là người ngoài cuộc. Hóa ra lại là ‘trùm cuối’.”
Quỳnh vẫn chưa hoàn hồn:
“Vậy là… chị biết hết mọi chuyện?”
Uyên nhẹ gật đầu.
“Không phải chuyện gì chị cũng biết hết. Nhưng những gì cần biết — chị biết đủ để bảo vệ người quan trọng với em trai mình.”
“Cả chuyện… An?” – Nhàn hỏi nhỏ.
Uyên nhìn cô, đôi mắt nghiêm lại nhưng không lạnh lẽo.
“Chị thấy Hải thay đổi từ khi gặp An. Và chị tin, nếu An quan trọng đến thế, thì chị không thể đứng ngoài.”
Một làn gió thổi ngang, cuốn theo sự tĩnh lặng đầy suy ngẫm. Cả ba người phụ nữ — ba tính cách khác nhau, nhưng đều đang đứng về cùng một phía.
“Chị Uyên.” – Nhàn mỉm cười.
“Tụi em mừng vì chị không phải người ngoài cuộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com