Chương 22 : Quỳnh
Sau bao nhiêu tháng ngày quay cuồng giữa công việc, drama và cả nỗi lo cho An, Quỳnh quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi ngắn ngày đến thành phố núi, nơi cô từng ước mơ được đặt chân đến từ lâu.
Sáng sớm hôm đó, chiếc xe khách lặng lẽ lăn bánh xuyên qua làn sương mỏng. Thành phố biển dần lùi xa phía sau, thay vào đó là đồi thông trập trùng, mây vắt ngang triền núi như tấm lụa bạc, và không khí se lạnh đặc trưng khiến cô rùng mình thích thú.
Quỳnh bước xuống xe, hít một hơi dài.
“Lạnh thật đấy, nhưng đáng.” – Cô cười một mình, kéo cao cổ áo rồi kéo vali bước đi trên con đường lát đá phủ rêu mờ.
Cô chọn một homestay nhỏ, lưng tựa núi, mặt hướng về thung lũng hoa. Không ồn ào, không sang chảnh — chỉ có tiếng gió, mùi gỗ thông, và tiếng tim mình đập rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Quỳnh ngồi một mình trên ban công, tay cầm ly cacao nóng, mắt dõi theo ánh đèn từ các mái nhà thấp thoáng trong thung lũng.
“Bình yên thật…” – Cô khẽ thì thầm, không còn là cô gái luôn mạnh mẽ, đấu khẩu với Ly, hay lanh lợi giữa văn phòng. Lúc này đây, chỉ còn một Quỳnh – đúng nghĩa là “một người con gái” – cũng biết mơ mộng và đôi khi… thấy trống trải.
Sáng hôm sau, Quỳnh khoác chiếc áo gió mỏng, mang giày leo núi và bắt đầu hành trình khám phá con đường mòn nổi tiếng dẫn lên đỉnh đồi Đà Lạt – nơi người ta đồn rằng có thể chạm được vào mây.
Không khí trong lành, những tán thông rì rào trong gió như thì thầm kể chuyện xưa. Cô cắm tai nghe, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách đỉnh khoảng một đoạn ngắn, Quỳnh vô tình trượt chân trên một phiến đá phủ đầy rêu, mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.
“A…!”
Cô chưa kịp cảm nhận cơn đau thì một cánh tay rắn chắc kịp thời kéo cô lại, giữ cô khỏi lăn xuống con dốc nhỏ bên đường.
“Cẩn thận chứ!” – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Quỳnh ngẩng lên. Trước mắt cô là một chàng trai khoảng gần 30, dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh với nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Ánh mắt anh không lạ, nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.
“Tôi… cảm ơn…” – Quỳnh lúng túng phủi bụi, không quên liếc xuống bàn tay vẫn chưa buông của người lạ.
Anh chàng nhanh chóng buông tay, cười:
“Không sao. Tôi là Khuyên. Leo núi một mình à?”
“Ừm… Tôi đi du lịch. Muốn thử một lần chạm vào mây.” – Cô gượng cười.
“Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy. Nếu không phiền, có muốn đi cùng không? Lỡ có ngã lần nữa thì…” – Anh nháy mắt trêu nhẹ.
Quỳnh bật cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày.
“Vậy thì… anh phải bước chậm lại đấy. Tôi không giỏi leo núi lắm đâu.”
“Yên tâm. Tôi từng dạy leo núi mà.↑
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt nhuộm cả thung lũng thành một bức tranh dịu dàng. Sau khi cùng nhau chạm tới đỉnh, Quỳnh và Khuyên cùng trở lại con đường nhỏ, quần áo phủ chút bụi, má ửng đỏ vì nắng và mệt, nhưng ánh mắt cả hai lại đầy sinh khí.
“Lần đầu leo núi mà đi được đến đỉnh, tôi phục cô thật đấy.” – Khuyên cười, nghiêng đầu nhìn Quỳnh.
“Nhờ anh kéo lại kịp đấy. Không thì tôi đang lăn lóc dưới kia rồi.” – Quỳnh bật cười, giọng nhẹ đi thấy rõ.
Họ cùng sải bước xuống chân đồi, nơi có một quán cà phê nhỏ xíu ẩn sau hàng thông – tường gỗ, mái lợp cũ, mùi cà phê rang mới quyện cùng hương gỗ thông thoảng trong gió.
“Tôi mời cô một ly. Gọi là thay lời cảm ơn… vì đã chịu leo chung với một ông hướng dẫn viên nghiệp dư.”
“Tôi mà là khách thì anh phải lấy tiền đấy.” – Quỳnh trêu, nhưng rồi khẽ gật đầu – “Đi.”
Cả hai chọn một góc sát cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính ấm áp. Quỳnh gọi cacao nóng, Khuyên gọi espresso. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ và mùi cà phê lan tỏa.
“Anh hay leo núi một mình à?” – Quỳnh mở lời, ánh mắt nhìn ra ngoài như đang ngẫm nghĩ điều gì xa xôi.
“Thường thì không. Nhưng dạo này… tôi muốn rời khỏi thành phố một thời gian.”
“Chạy trốn à?”
Khuyên khẽ cười, lắc đầu:
“Không hẳn. Chỉ là… đôi khi người ta cần đi xa, để thấy lòng mình đang nghĩ gì.”
Quỳnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
“Vậy thì… chắc tôi cũng đang làm điều tương tự.”
Khuyên quay sang nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cô có vẻ mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt lại hơi buồn.”
Quỳnh không trả lời, chỉ mím môi khẽ cười. Ly cacao trong tay bắt đầu nguội đi, nhưng trong cô lại có cảm giác ấm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com