Chương 23 : Tỉnh Dậy
Căn phòng bệnh trắng toát vẫn chìm trong sự yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim nhấp nháy đều đều. Hải ngồi bên cạnh giường bệnh của An, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt nhưng thanh tú kia.
Anh đã ngồi như vậy suốt mấy giờ liền, tay vẫn nắm tay An - như một thói quen. Mỗi ngày trôi qua, anh đều thì thầm điều gì đó, kể cho An nghe về chuyện công ty, về biển, về đám bạn - như thể chỉ cần kiên trì, An sẽ nghe thấy.
Và rồi... có gì đó rất khẽ.
Hải sững người. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình.
Một cử động nhẹ. Rất nhẹ. Như một phản xạ.
Hải nín thở.
"An?" - Anh gọi khẽ, âm thanh như sợ phá vỡ điều kỳ diệu vừa xảy ra.
Ngón tay An lại khẽ nhúc nhích. Lần này rõ hơn.
Hải bật dậy, đôi mắt mở to, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực.
"An! Là anh đây... Em có nghe thấy không?"
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi An. Mí mắt anh run lên, rồi... từ từ hé mở. Đôi đồng tử chậm rãi tìm kiếm ánh sáng, chớp nhẹ vài lần trước khi ánh mắt lờ mờ nhìn rõ người đối diện.
"H... Hải...?" - Giọng nói yếu ớt, như một cơn gió thoảng.
Hải nghẹn ngào, siết nhẹ tay An.
"Phải. Là anh. An, em tỉnh rồi..."
Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Hải, lần đầu tiên kể từ tai nạn ấy. Không còn là lạnh lùng, không còn là người đàn ông kiêu hãnh - mà là một người đang run rẩy vì mừng rỡ, vì cuối cùng người mình yêu đã trở về.
Chỉ vài phút sau khi An khẽ gọi tên mình, Hải đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng nhấn điện thoại thông báo cho cả nhóm.
"An tỉnh rồi." - Giọng anh run run, chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến đầu dây bên kia im lặng vài giây... rồi vỡ òa.
---
Tại bệnh viện, tầng ICU.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang dài. Quỳnh, Nhàn, Nhi, Diệp, Luân và Lâm... tất cả cùng chạy đến, gương mặt căng thẳng đến mức không cần hỏi ai cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Hải!" - Nhàn gọi lớn, gần như hụt hơi khi vừa đẩy cửa phòng.
Hải đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ - mắt vẫn đỏ hoe.
"An tỉnh rồi."
Cả nhóm như chết lặng trong một khoảnh khắc ngắn, rồi ngay lập tức ập đến bên giường bệnh. Nhi òa khóc, nắm tay An run rẩy.
"Đồ ngốc... tỉnh thật rồi... cậu làm tụi này lo chết đi được..."
Diệp vội lấy khăn giấy lau nước mắt nhưng tay cứ run lẩy bẩy.
"Cậu làm bọn tớ sợ quá... An à..."
Quỳnh đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng cười:
"Tỉnh rồi là tốt... Nhưng lần sau mà đi đứng kiểu đó nữa là tớ tát cho tỉnh lần hai luôn đấy."
An mỉm cười yếu ớt, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, đôi môi khẽ mấp máy:
"Mọi người... đến đông đủ rồi ha..."
Luân khẽ đặt tay lên vai Diệp, Lâm siết nhẹ tay Nhi, còn Nhàn không nói gì - chỉ đứng phía sau, gật đầu, ánh mắt chứa chan hạnh phúc.
Căn phòng nhỏ giờ đây rộn ràng tiếng cười pha lẫn nước mắt. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: An đã thực sự trở lại.
Trong khi không khí trong phòng bệnh đang ngập tràn niềm vui và xúc động, thì tiếng giày cao gót bất ngờ vang vọng ngoài hành lang - gấp gáp, lạnh lùng.
Cánh cửa bật mở lần nữa.
Thành xuất hiện, ngay phía sau là Ly. Gương mặt anh ta đầy căng thẳng, mắt đảo khắp phòng rồi dừng lại nơi An đang nằm - gương mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng đã mở mắt, đang nói chuyện cùng mọi người.
"An... cậu tỉnh rồi à?" - Giọng Thành không giấu nổi sự bối rối.
Ly cũng đứng bên cạnh, ánh mắt liếc nhanh sang Hải, rồi An, rồi cả nhóm - đầy dò xét.
Hải lập tức đứng chắn một nửa tầm nhìn giữa An và Thành, ánh mắt lạnh như băng:
"Ai báo cho anh?"
Thành nhíu mày, nhìn Hải rồi lại nhìn An:
"Tôi... tôi chỉ tình cờ nghe được từ... một người bạn."
Ly đứng cạnh giả vờ lo lắng, giọng đầy ngọt nhạt:
"Tụi em cũng chỉ muốn đến xem An thế nào thôi. Dù gì thì An cũng từng là đồng nghiệp..."
Nhi siết chặt tay, quay đi không thèm nhìn Ly. Diệp thì cau mày, còn Quỳnh thì lẩm bẩm đủ để Ly nghe rõ:
"Loại người 'từng là' đáng sợ thật."
An im lặng nhìn Thành, đôi mắt thoáng chút xao động nhưng lại nhanh chóng khép lại.
"Tôi không sao. Cảm ơn anh đã đến." - Giọng cậu nhỏ nhưng đủ lạnh lùng để Thành khựng lại.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Ly bỗng cười nhạt:
"Nếu An đã ổn thì bọn em cũng xin phép..."
Hải không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước về phía giường bệnh - như ngầm nhắn rằng: đây là ranh giới, đừng bước qua.
Thành nhìn An thêm một lúc nữa, định nói gì đó... nhưng rồi quay người đi.
Ly bước theo sau, nhưng không quên liếc sang Quỳnh một cái đầy ý đồ.
Rời khỏi phòng bệnh với gương mặt bình thản giả tạo, Ly bước nhanh qua hành lang dài, rồi rẽ vào một góc khuất ít người qua lại. Cô nhìn quanh, chắc chắn không ai theo sau, rồi rút điện thoại từ trong túi áo khoác.
Ly bấm một dãy số quen thuộc - không lưu tên.
Kết nối vừa thông, giọng cô bật lên, gay gắt và đầy tức giận:
"Tại sao nó có thể tỉnh lại được?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên một giọng nói trầm đục, khó đoán tuổi:
"Chuyện ngoài kế hoạch. Mày bảo tai nạn đủ để khiến nó hôn mê lâu mà."
Ly nghiến răng:
"Tao đã dặn mày đâm đúng vị trí rồi! Đáng lẽ nó phải... phải nằm luôn! Giờ thì sao hả? Tỉnh rồi! Cả bọn tụi nó sẽ đào ra mọi thứ mất!"
Người kia bình tĩnh đáp:
"Đừng hoảng. Vẫn còn cách khác. Mày chỉ cần im lặng và chờ. Đừng để bị lộ."
Ly cười nhạt qua hơi thở gấp gáp:
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ kéo cả mày xuống theo. Nhớ điều đó."
Cô cúp máy, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da.
Ánh mắt cô sắc lạnh như dao, gương mặt giờ đây không còn chút gì gọi là "đáng thương".
"Mày tỉnh rồi thì cứ chờ đấy... Tao sẽ không để mày cướp anh trai tao đâu."
Ly vừa cúp máy, quay bước ra khỏi góc khuất... không hề biết rằng sau bức tường đối diện, một người đã ghi âm lại được , ánh mắt lạnh đi hẳn.
Đó là Nhàn.
Cô đứng đó, bất động, trái tim đập thình thịch vì quá bất ngờ. Ban đầu chỉ định đi vệ sinh, nhưng khi thấy bóng Ly lén lút rẽ vào lối nhỏ, bản năng khiến cô chậm bước lại.
Và rồi, cô nghe thấy hết.
Từng lời cay độc, từng câu dọa dẫm, từng sự thật như dao cứa thẳng vào tim.
Không do dự, Nhàn lập tức bật chế độ ghi âm trong điện thoại, ghi lại đoạn hội thoại kinh hoàng giữa Ly và kẻ đứng sau.
Khi Ly đã rời đi, Nhàn vẫn đứng đó vài giây, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.
Cô nhìn màn hình điện thoại vẫn đang lưu bản ghi âm, rồi thì thầm:
"Ly... mày xong rồi."
Khi Nhàn vừa rời khỏi góc hành lang, phía sau một cột trụ lớn gần đó, Diệp từ từ bước ra, gương mặt vẫn chưa hết sững sờ.
Cậu không hề cố ý theo dõi. Chỉ là buổi trưa yên tĩnh, Diệp muốn ra hành lang hóng gió một chút. Nhưng rồi... cậu nghe thấy giọng Ly - đầy giận dữ và cay độc.
"Tại sao nó có thể tỉnh lại được?"
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai Diệp. Tim cậu đập dồn, cơ thể như hóa đá.
Từng câu từng chữ độc địa của Ly vang vọng rõ ràng. Và Diệp - dù đang ở vị trí khác với Nhàn - cũng nghe thấy hết.
Khi Ly rời đi, Diệp đứng yên vài giây, ánh mắt nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt.
"Là cô ta... Cô ta chính là người đứng sau vụ tai nạn của An..."
Bàn tay Diệp siết chặt thành nắm đấm. Cảm xúc ngổn ngang: kinh tởm, tức giận, đau đớn. Nhưng ngay sau đó, Diệp hít sâu, đưa tay lên nhấn vào đồng hồ thông minh đang đeo trên cổ tay. Một tính năng ghi âm khẩn cấp vừa được kích hoạt vài phút trước - và cậu đã lưu lại một đoạn quan trọng.
"Ly... không ngờ có ngày cô lại lộ mặt sớm đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com