Chương 26 : Maybach Đêm
Trời đã sập tối, những dãy đèn đường dần lên màu vàng nhạt. An bước ra khỏi cổng công ty, gió biển đêm thổi nhè nhẹ, tóc mái khẽ bay.
Vừa định rút điện thoại ra xem giờ, thì từ xa một âm thanh máy êm ru vang lên. Chiếc xe sang màu đen tuyền từ từ lướt đến trước mặt An.
Logo đôi M quen thuộc của Maybach hiện ra dưới ánh đèn.
Cửa kính hạ xuống, bên trong là gương mặt quen thuộc – Thành.
"Lên xe. Tôi muốn nói chuyện." – Giọng Thành trầm và lạnh, không giống thường ngày hay cà khịa hay tỏ vẻ coi thường. Có gì đó... khác.
An đứng yên vài giây, ánh mắt dò xét. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra… tại sao lại là hôm nay?
"Chúng ta còn gì để nói sao?" – An hỏi, giọng không cao, nhưng dứt khoát.
Thành không trả lời ngay. Hắn mở cửa xe bên cạnh ghế lái, rồi nói chậm rãi:
"Lên xe đi, An. Có thứ này... tôi nghĩ cậu nên biết."
An cuối cùng cũng mở cửa, chậm rãi ngồi vào ghế phụ. Chiếc Maybach lặng lẽ lăn bánh trong màn đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn thành phố và những ồn ào quen thuộc.
Suốt cả quãng đường, không ai nói lời nào. Không khí trong xe đặc quánh như sương mù – thứ sương mù ẩn chứa điều gì đó bất ổn đang chờ phía trước.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ quanh co, dẫn đến một vách núi hoang vắng. Phía trước là khoảng trời biển đen sâu thẳm, dưới kia là tiếng sóng gầm gào đập vào đá như một bản nhạc dữ dội của tự nhiên.
Thành tắt máy. Ánh mắt hắn nhìn thẳng ra biển, tay nắm vô lăng thật chặt như đang kìm nén điều gì.
"Cậu biết không…" – Thành mở lời, giọng khàn đặc, "có những điều tôi không bao giờ nói… và có những điều… tôi không thể nói nữa."
An nhìn Thành, cảm thấy sống lưng lạnh đi vì không rõ điều gì sắp tới.
"Anh đưa tôi đến đây để nói điều đó?"
Thành im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ quay sang, ánh mắt đầy mâu thuẫn:
"Tôi không thể để cậu tiếp tục bên Hải được."
An chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, gió biển dường như cũng ngừng thổi. Chỉ còn tiếng sóng va vào vách đá phía dưới vang vọng trong lòng hai người.
Thành nghiêng đầu nhìn An, ánh mắt lần đầu tiên không còn cao ngạo, không còn lạnh lẽo. Mà là một chút yếu đuối, một chút chân thành… và một nỗi sợ mơ hồ.
"Em hãy cho tôi một cơ hội... được không?" – Thành nói, giọng khàn khàn như tan trong gió đêm.
"Tôi không chắc mình là người tốt. Nhưng tôi biết, tôi không muốn đánh mất em thêm lần nữa."
An khựng người, mắt mở to. Mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong lồng ngực – giận, đau, hoang mang… và cả những ký ức cũ về Thành, về những năm tháng ngỡ là thân thiết mà lại xa lạ vô cùng.
"Anh có biết..." – An hít một hơi sâu, ánh mắt đỏ hoe – "Anh từng khiến tôi tin mình chỉ là một trò đùa. Rồi biến mất. Rồi giờ đây quay lại, như chưa từng có gì xảy ra..."
Thành nhìn xuống tay mình đang run nhẹ.
"Tôi biết… tôi sai. Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng đến đúng lúc."
An quay mặt đi, mắt vẫn nhìn ra biển xa mịt mù, gió thổi ngược lại như muốn giấu đi hàng mi đang run rẩy.
"Xin lỗi anh, nhưng không thể." – An nói, từng chữ rơi ra nhẹ nhưng sắc như dao.
"Tôi không còn là An của ngày trước. Và anh… cũng không còn là người mà tôi có thể tin nữa."
Thành im lặng, khuôn mặt như đông cứng lại. Ánh mắt hắn tối dần.
"Em yêu Hải sao?" – Giọng Thành vang lên, yếu ớt, không còn vẻ ngang ngược thường ngày.
An khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Không cần phải giải thích, không cần phải biện minh.
Chỉ đơn giản là… trái tim cậu đã không còn hướng về Thành từ lâu.
"Tôi hiểu rồi." – Thành cười gượng, nghiêng người bật khóa cửa xe.
"Xuống đi. Gió ở đây lạnh lắm."
An mở cửa, bước ra khỏi xe. Trên đỉnh vách núi, ánh trăng chiếu xuống gương mặt An – kiên cường, nhưng không giấu được chút buốt giá nơi tim.
Chiếc Maybach lặng lẽ lăn bánh rời đi, để lại An một mình giữa khoảng trời và biển rộng. Nhưng lần này, cậu không còn thấy cô đơn nữa.
An đứng lặng vài phút, điện thoại lướt qua các ứng dụng đặt xe, cánh tay hơi run vì gió lạnh trên vách núi.
Đúng lúc ấy, từ xa lại vang lên âm thanh quen thuộc. Chiếc Maybach màu đen quay đầu trở lại, đèn pha hắt sáng cả lối mòn hẹp.
An cau mày, hơi bất ngờ.
Cửa kính hạ xuống, Thành nhìn An – gương mặt không còn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Lên xe đi. Trời lạnh lắm. Về đi." – Giọng anh trầm khàn, có chút mệt mỏi.
An lưỡng lự vài giây.
"Tôi không thay đổi suy nghĩ đâu."
"Tôi không đòi em đổi. Tôi chỉ... không yên tâm khi để em đứng một mình ở đây." – Thành đáp, ánh mắt lần đầu nhìn An như một người bình thường, không toan tính, không tự cao.
Sau vài giây ngập ngừng, An thở dài, bước đến mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi xuống mà không nói thêm gì.
Không còn lời nào trong suốt quãng đường về. Nhưng trong im lặng ấy, An cảm nhận được một dấu chấm tròn khép lại giữa cậu và Thành. Một quá khứ từng đầy sóng gió… cuối cùng cũng có thể được gấp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com