Chương 27 : Tức Tối
Đêm đó, khi đã đưa An về đến tận nhà, Thành không về thẳng biệt thự mà rẽ vào một quán bar quen – nơi ánh đèn mờ mịt và tiếng nhạc xập xình như thể có thể át đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Ly bia này đến ly bia khác. Đôi mắt Thành dần đỏ lên, không phải vì men rượu, mà vì nỗi thất bại cay đắng lần đầu tiên trong đời.
"Tôi là Thành mà... Sao có thể bị từ chối?" – Anh lẩm bẩm, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Từng câu nói của An như cứa vào lòng: “Tôi không còn là An của ngày trước”, “Tôi không thể tin anh nữa”.
Từng chữ như một cú tát không tiếng vang, nhưng đau đến tận tim.
Một người bạn của Thành – tên Minh – xuất hiện, ngồi xuống cạnh.
"Cậu lại thất tình à?"
Thành cười khẩy:
"Không phải thất tình. Là bị cự tuyệt. Cảm giác thật… kinh tởm."
Minh nhíu mày, hơi lo lắng trước ánh mắt đỏ ngầu men và hận của Thành.
"Cậu định làm gì?"
Thành không trả lời. Anh chỉ rót thêm một ly nữa, ngửa cổ uống cạn, rồi ngửa đầu ra sau – nụ cười méo mó như một vết sẹo vừa rách toạc.
"Nếu không có tôi… thằng Hải sẽ không có cậu ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com