Chương 28 : Sói Đen
Trong một căn phòng kín, ánh đèn đỏ mờ chiếu lên gương mặt sắc lạnh của Khánh Ly.
Cô đứng cạnh cửa sổ, điện thoại kề tai, ánh mắt tối sầm như chứa cả vực sâu.
"Cậu hãy hành động đi..." – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến gai người.
"...Không để nó sống. Hoặc bất kỳ thứ gì thuộc về nó. Và cả người nó yêu."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm, khàn đặc.
"Hiểu rồi, Ly. Sói Đen chưa bao giờ thất bại."
Cuộc gọi kết thúc. Khánh Ly ném điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình laptop – ảnh của An và Hải, đang đứng cạnh nhau trong một lần chụp ở công ty.
"Tôi đã cảnh cáo rồi. Nếu không chịu tránh xa anh tôi, thì đừng trách."
Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng biển. Gió nhẹ mang theo vị mặn của muối và những âm thanh lách cách từ con sóng vỗ vào đá.
An và Hải sóng bước bên nhau, chân trần dẫm trên cát ướt, nói chuyện nhỏ nhẹ như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Hải khẽ cười, mắt nhìn An đầy ấm áp:
"Nếu em không thích biển, anh sẵn sàng đưa em đi bất kỳ đâu."
An lắc đầu, cười nhẹ:
"Chỉ cần là cùng anh... thì ở đâu cũng được."
Ở một khoảng cách khá xa, giữa rặng dừa tối om và những chiếc tàu đánh cá cũ kỹ, một bóng người thấp thoáng.
Sói Đen.
Gã đứng bất động, trong tay là một chiếc máy ảnh chuyên dụng có ống kính tele siêu xa. Gã liên tục bấm máy, từng tấm ảnh của An và Hải được ghi lại – rõ nét đến từng ánh mắt.
Click. Click. Click.
Một nụ cười nhếch mép lạnh lùng.
"Tình yêu đẹp thật đấy… nhưng đẹp quá thì dễ vỡ." – Sói Đen thì thầm, tay lướt gửi những bức ảnh ấy đến Khánh Ly kèm theo dòng tin:
"Bước đầu xong. Đợi lệnh tiếp theo."
Bóng đêm bắt đầu phủ xuống bãi biển. Đèn đường mờ ảo tạo thành những quầng sáng loang lổ trên mặt cát ẩm.
An và Hải vẫn dạo bước, nhưng không còn quá gần nhau. Cả hai đang trò chuyện về công việc, những dự định nhỏ cho Tết nguyên đán sắp tới.
Từ xa, Sói Đen lặng lẽ bước theo.
Không một tiếng động. Không để lại dấu chân.
Chỉ là một cái bóng lặng lẽ lướt đi giữa bóng tối, như thể hắn đã là một phần của màn đêm.
Hắn không chụp hình nữa. Giờ chỉ quan sát. Ghi nhớ từng bước đi, từng thói quen, từng ánh mắt mà Hải dành cho An.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Hải quay người nhìn ra sau.
"Sao thế?" – An hỏi, hơi nghiêng đầu.
"Không biết... anh thấy hơi lạ. Cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn." – Hải cau mày, mắt dõi ra khoảng không vô định.
An cũng nhìn quanh, nhưng ngoài tiếng sóng và bóng rặng dừa đong đưa, chẳng có gì bất thường.
Sói Đen lúc đó đã kịp nấp vào phía sau một thân tàu cũ. Hắn nín thở, mắt vẫn dán chặt vào cặp đôi.
“Tốt lắm…” – hắn thầm nghĩ.
"Chờ đến đúng lúc… tao sẽ khiến tụi bay tan nát từ trong ra ngoài."
Tiếng chuông điện thoại rung lên nhẹ trong túi áo khoác. Sói Đen lập tức lùi vào bóng tối sâu hơn, rút điện thoại ra — màn hình hiện cái tên: “Ly”.
Hắn áp điện thoại lên tai, giọng đều đều:
"Tôi đang theo sát. Họ không biết gì."
Đầu dây bên kia, giọng Khánh Ly vang lên lạnh lùng, không chút cảm xúc:
"Tốt. Nhưng tôi không cần anh chỉ theo dõi."
"Tôi muốn họ bắt đầu thấy sợ. Làm gì đó... đủ để rung chuyển, nhưng chưa cần hạ gục. Hiểu chứ?"
"Dễ thôi." – Sói Đen cười khẩy, mắt vẫn không rời khỏi An và Hải.
"Tôi sẽ để lại một dấu hiệu… vừa đủ để họ mất ngủ."
"Tốt. Tôi chờ kết quả." – Ly cúp máy trước khi Sói Đen kịp nói thêm lời nào.
Gã nhét điện thoại vào túi, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Gió lại nổi lên. Xa xa, An và Hải đã rời khỏi bãi biển, hướng về khu phố gần đó.
Sói Đen lặng lẽ tiến đến một góc cát nơi hai người từng đứng, rút ra một con dao nhỏ. Gã khắc xuống cát 3 chữ to tướng, nguệch ngoạc như một vết sẹo:
"CẨN THẬN ĐÓ."
Ngay dưới là một ký hiệu hình đầu sói — dấu hiệu của hắn.
Sáng hôm sau, An bước vào công ty như thường lệ.
Tay cầm cốc cà phê, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi vì mất ngủ — có lẽ vì cảm giác bị theo dõi đêm qua vẫn chưa tan.
Nhưng không khí trong công ty hôm nay lại… khác lạ.
Những ánh mắt đổ dồn về phía An.
Tiếng xì xào vang lên khắp hành lang.
Người thì che miệng, kẻ thì cười khẩy, vài người khác lén lút nhìn rồi quay đi.
“Là cậu ta đó…”
“Nghe nói đang qua lại với giám đốc đấy…”
“Đêm hôm còn dạo biển tình tứ với sếp… nghĩ mình là ai chứ…”
“Không biết dùng cách gì mà được sủng ái vậy nhỉ…”
An sững người.
Những câu nói kia như từng nhát dao đâm vào tai.
Cậu bước nhanh hơn, nhưng rõ ràng từng bước chân trở nên nặng trĩu.
Khi vừa đến bàn làm việc, Nhàn đã đợi sẵn ở đó.
Cô kéo An ngồi xuống, đưa cho An chiếc điện thoại.
Trên màn hình là loạt ảnh chụp lén tối qua – An và Hải trên bãi biển.
Ảnh không quá rõ, nhưng đủ để khiến người ta suy diễn.
An ngẩng đầu lên, môi mím chặt:
“Ai đã phát tán mấy tấm ảnh này?”
Nhàn im lặng, ánh mắt tối lại.
"Tớ không chắc… nhưng có lẽ không chỉ là một trò đùa ác ý."
An ngồi lặng một lúc, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cậu do dự trong vài giây, rồi bấm số Hải.
Chuông vang lên chưa đến ba hồi, Hải đã bắt máy.
"An?" – Giọng anh trầm ấm, có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng.
"Sao gọi sớm vậy? Em không sao chứ?"
An hít sâu một hơi, giọng thấp và khàn:
"Em không sao… nhưng có chuyện xảy ra rồi."
"Nói anh nghe."
An kể lại đầu đuôi sự việc – từ ánh mắt kỳ lạ của các đồng nghiệp sáng nay, đến loạt ảnh chụp lén phát tán trên mạng nội bộ công ty. Giọng cậu không giấu nổi sự mệt mỏi:
"Em không biết ai đã làm chuyện này… Nhưng rõ ràng họ muốn bêu rếu em, cũng như mối quan hệ giữa em và anh."
Bên kia đầu dây, Hải im lặng một lúc.
Rồi anh lạnh lùng nói:
"Anh sẽ xử lý. Em không cần lo. Nhưng An…"
"Dạ?"
"Em có hối hận vì ở cạnh anh không?"
An sững người.
Một nhịp tim bỏ lỡ.
Cậu khẽ lắc đầu dù Hải không thể nhìn thấy:
"Không. Dù chuyện gì xảy ra… em chưa từng hối hận."
Ở đầu dây bên kia, Hải nhắm mắt, tay siết chặt điện thoại.
"Tốt. Vậy thì để anh bảo vệ em."
22:00, công ty tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn bảo vệ hắt xuống sảnh chính.
An bước ra khỏi thang máy thì bắt gặp Nhàn đang vội vàng xách túi, bước đi rất nhanh.
"Nhàn!" – An gọi với theo.
Cô dừng lại, hơi giật mình, quay đầu lại.
"Sao vậy An?"
An tiến đến, ánh mắt lo lắng:
"Cậu vội đi đâu thế? Có chuyện gì gấp à?"
Nhàn cúi đầu một lúc, rồi khẽ đáp, giọng trầm hơn thường ngày:
"Gia đình tớ… đang có việc nghiêm trọng. Tớ phải về ngay."
An sững người, không hỏi thêm.
Cậu biết, khi Nhàn không cười và gọi mọi chuyện là “nghiêm trọng”, thì không phải chuyện nhỏ.
"Nếu cần giúp gì… cứ gọi tớ."
Nhàn gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ ổn."
Rồi cô quay đi, bước vội ra khỏi cửa kính, bóng dáng hòa vào màn đêm của thành phố.
An đứng lại đó, nhìn theo, bất giác có một dự cảm bất an len lỏi trong tim…
Bước ra khỏi cổng công ty, Nhàn vội vã vẫy tay gọi taxi, ánh mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Một chiếc taxi màu bạc trờ tới, đèn pha quét qua người cô rồi dừng lại ngay trước mặt.
Tài xế đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt.
"Đi đâu vậy cô?" – giọng trầm khàn, cố ý giữ điệu bộ bình thản.
Nhàn mở cửa, bước vào hàng ghế sau.
"Ra bến xe thành phố."
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe đêm.
Nhưng chỉ vài phút sau, Nhàn bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Đường đi không giống lộ trình thường lệ. Cô nhíu mày:
"Anh đi đường này không ra bến xe. Đây là hướng ngược lại."
Tài xế không trả lời. Chỉ im lặng.
Gió thổi lùa qua khe cửa kính, lạnh lẽo đến rợn người.
Nhàn siết chặt túi xách, mắt cảnh giác.
Cô từ từ thò tay vào trong túi, mò lấy chiếc điện thoại.
Ngay lúc ấy, tài xế lên tiếng, giọng đổi khác – trầm hơn, lạnh hơn:
"Cô thông minh thật đấy. Nhưng lần này… thông minh có cứu được cô không?"
Là hắn. Sói Đen.
Sói Đen cười nham hiểm. Tiếng cười khẽ nhưng gai người, như thứ âm thanh lẫn mùi sắt lạnh của nguy hiểm.
Nhàn rùng mình. Cô cảm nhận rõ có gì đó rất sai. Không phải là trực giác đơn thuần nữa—mà là cảm giác sinh tồn đang hú còi báo động trong đầu.
Cô liếc ra ngoài cửa sổ.
Đường vắng. Không một bóng xe. Đèn đường thưa thớt.
"Dừng xe." – Nhàn nói, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Muộn rồi." – Sói Đen đáp lại bằng giọng trầm thấp, tay vẫn siết chặt vô-lăng.
Sói Đen cười khùng khục:
"Yên tâm đi. Tao không giết mày đâu… Chỉ muốn hỏi vài câu thôi. Nếu mày hợp tác."
Nhàn siết chặt quai túi, mắt vẫn quan sát không gian xung quanh.
Một chút sơ hở cũng có thể là cơ hội. Nhưng cũng có thể là dấu chấm hết.
Tiếng lá khô rào rạo dưới chân khi Sói Đen tiến lại gần.
Lưỡi dao trong tay hắn ánh lên dưới ánh đèn xe, nhấp nháy như báo trước điều chẳng lành.
"Làm gì mà run thế?" – Hắn nhếch mép, "Tao chỉ cần mày im miệng. Mày thông minh quá rồi đấy, Nhàn."
Cô lùi lại, ánh mắt không còn run rẩy nữa. Rồi bất ngờ, từ trong túi áo khoác, cô rút ra một vật nhỏ bằng bạc, nắm gọn trong lòng bàn tay.
“Tao không thông minh,” – Nhàn cười khẽ, “chỉ là tao có dự phòng.”
Cô giơ cao chiếc lắc bạc có khắc phù hiệu ngành công an, ánh bạc lạnh lóe lên.
Sói Đen khựng lại. Mắt hắn sầm xuống.
"Cái gì đây?"
"Anh tao là thiếu tá hình sự." – Nhàn nói từng chữ, rõ ràng, “Chắc mày cũng nghe cái tên Trần Quang Tùng rồi chứ?”
Không khí đông cứng.
Sói Đen nghiến răng, dao vẫn giơ lên nhưng ánh mắt đã dao động rõ rệt.
Hắn lùi lại nửa bước.
"Mày đang bluff đấy hả?"
Nhàn cười lạnh:
"Thử đi. Mày xem mấy phút nữa có phải ăn cơm nhà nước không."
Đúng lúc ấy—
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng tới.
Sói Đen quay phắt lại. Ánh đèn nhấp nháy quét qua rừng tối.
Hắn chửi thề một tiếng, ném dao sang bên rồi lao vào bụi cây bỏ chạy.
Nhàn khuỵu gối xuống đất, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng trong mắt cô—là sự chiến thắng không thể che giấu.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
Từ chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Ánh đèn rọi lên gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh — chính là Thiếu tá Trần Quang Tùng.
“Đứng im! Cảnh sát đây!” – Anh quát lớn.
Sói Đen bị hai chiến sĩ khác quật ngã xuống đất, trói tay lại.
Hắn vùng vẫy, gào lên:
“Tôi không làm gì cả! Cô ta gài bẫy tôi!”
Tùng không thèm nhìn hắn, ánh mắt lướt qua Nhàn – người đang đứng dựa vào gốc cây, mặt vẫn còn tái nhợt.
Anh bước đến gần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Em gái, em lấy đâu ra cái lắc bạc ngành?”
Nhàn mím môi, khẽ đưa chiếc lắc bạc cho anh.
“Một người bạn thân của anh… từng đưa cho em, bảo nếu có chuyện gì nguy hiểm thì hãy dùng.”
Tùng cầm lấy, ngắm nghía một lúc.
“Cái này là mẫu đời cũ… không ai ngoài nội bộ có đâu.”
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Nhàn.
“Người đưa em… là ai?”
Nhàn do dự. Một cái tên lướt qua tâm trí — nhưng cô vẫn chưa chắc có nên nói hay không.
Cuối cùng, cô khẽ lắc đầu:
“Em xin lỗi. Em hứa nếu đến lúc cần thiết… em sẽ nói.”
Tùng nhíu mày, nhưng rồi khẽ gật đầu.
“Được. Nhưng từ giờ, em đừng hành động một mình như thế nữa. Lần sau, em có thể không may mắn như hôm nay.”
Nhàn gật đầu, đôi mắt ánh lên sự biết ơn lẫn mỏi mệt.
Phía sau, Sói Đen bị kéo lên xe cảnh sát, miệng vẫn lầm bầm, ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía Nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com