Chương 3 : Nhân Viên Mới
An đến công ty đúng giờ vào buổi sáng thứ Hai, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng sau gáy. Cậu đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng một một lúc lâu trước khi bước lên thang máy. Bản thân không thể ngăn trái tim mình đập nhanh, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh như thường.
Cậu không hỏi lý do vì sao Thành nhận mình. Có thể là vì năng lực, cũng có thể là vì một điều gì đó không dễ gọi tên. Nhưng An biết rõ – từ hôm nay, mọi thứ đã không còn đơn giản.
Khi bước vào văn phòng bộ phận hành chính, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu – người mới, trông trẻ hơn tuổi, có vẻ gì đó vừa dịu dàng vừa xa cách. Trưởng nhóm dẫn An đi một vòng giới thiệu với đồng nghiệp. Ai cũng thân thiện, vài người cố gắng bắt chuyện. Nhưng có điều gì đó trong An khiến người ta khó tiến lại gần.
Buổi trưa, khi cậu đang đứng pha cà phê trong phòng pantry, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— "Em uống đen đá không đường từ trước đến giờ nhỉ?"
An giật mình, quay lại. Là Thành.
Anh đứng dựa nhẹ vào cánh cửa, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo cậu như đang đọc từng chuyển động nhỏ. Cậu mím môi, quay đi:
— "Anh vẫn nhớ."
Thành nhún vai:
— "Có những thứ không cần cố gắng cũng không thể quên."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn cả hơi nóng từ ấm nước đang sôi. An đặt cốc cà phê xuống, khẽ nói:
— "Em đến đây để làm việc, không phải để nhớ lại quá khứ."
Thành cười nhạt, không phản bác cũng không tiếp tục. Anh chỉ bước đến, lấy cốc cà phê bên cạnh, chạm nhẹ vai cậu khi lướt qua:
— "Anh không cần em nhớ. Nhưng anh thì chưa từng quên."
Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một mình An trong căn phòng nhỏ, tim đập loạn và lòng đầy gợn sóng.
Sau khi Thành rời đi, An đứng lại trong phòng pantry một lúc lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào tách cà phê đen, lòng trống rỗng. Quá khứ chưa từng được gọi tên rõ ràng, nhưng giờ lại hiện diện rõ ràng đến vậy – trong từng ánh nhìn, từng câu nói.
Chuông điện thoại reo nhẹ trên bàn làm việc, kéo An về thực tại.
— "An ơi, đi ăn trưa không?"
Chị Nhàn – một nhân viên kỳ cựu trong phòng hành chính, ló đầu vào cửa, cười tươi.
— "Mới ngày đầu, không ai rủ chắc ngồi ăn bánh mì mất vui luôn!"
An hơi khựng lại, rồi gật đầu nhẹ.
— "Dạ, em đi ạ."
Cậu đi cùng nhóm ba người – chị Nhàn, anh Duy và cô bạn nhỏ tên Quỳnh. Họ dẫn cậu đến một quán bún ven biển, bình dân nhưng nổi tiếng trong giới văn phòng. Gió biển lồng lộng, trời xanh lơ, và tiếng cười rôm rả của mọi người khiến An bất giác thấy nhẹ lòng.
— "Chỗ mình làm tuy nhỏ nhưng dễ chịu lắm, đừng ngại nha. Mà... giám đốc có vẻ hơi để ý em đó nha?" – chị Nhàn trêu, mắt ánh lên tinh nghịch.
An suýt nghẹn sợi bún, vội vàng cười trừ:
— "Dạ… chắc tại em quen anh ấy từ trước."
Câu nói khiến cả bàn hơi khựng lại một giây, rồi mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Chỉ có ánh mắt Quỳnh là lặng lẽ nhìn An, như muốn hỏi điều gì đó nhưng không nói ra.
Trên đường quay về công ty, An đi chậm hơn một chút. Cậu ngẩng lên, thấy xa xa là mặt biển, sóng xô nhẹ vào bờ cát. Gió vẫn thổi, mặn mòi và lạnh – nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó đã bắt đầu dịch chuyển.
Dẫu quá khứ vẫn còn đó. Nhưng có lẽ, cuộc sống mới này… không hoàn toàn lạnh lẽo như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com