Chương 31 : song long
Khoảng thời gian sau đám cưới, cuộc sống dần trở lại guồng quay thường nhật, nhưng với Quỳnh – một chương mới lại bắt đầu.
Một buổi sáng thứ Bảy, khi cả nhóm đang trò chuyện rôm rả trong nhóm chat, điện thoại của từng người bất ngờ nhận được tin nhắn từ Quỳnh:
> Quỳnh: “Mọi người ơi… bất ngờ nè! Tớ đang mang thai... song sinh!”
Cả nhóm như vỡ oà.
Diệp nhắn ngay:
“CÁI GÌ??? SONG SINH??? QUỲNH CẬU ĐANG GIỠN TỚ À???”
Nhi:
“Trời đất ơi, đừng nói là hai bé gái nha, tụi tớ tha hồ mặc đồ đôi cho tụi nhỏ luôn!”
Luân:
“Chịu rồi, từ giờ gọi Quỳnh là "mẹ bỉm song sinh" nha!”
Lâm:
“Quỳnh ơi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc nhiều nha!”
Nhàn thậm chí gửi voice:
“Trời ơi, Quỳnh ơi!!! Tớ muốn bay tới ôm cậu một cái quá à! Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!!”
Hải và An cũng không giấu được niềm vui.
An gõ nhanh:
“Tụi mình phải tổ chức một buổi ăn mừng hoành tráng mới được!”
Hải:
“Anh sẽ đặt riêng nhà hàng. Tin vui lớn thế này không thể chỉ mừng qua tin nhắn.”
Cả nhóm quyết định lên kế hoạch cho một buổi họp mặt nhỏ, như một “bữa tiệc tiền baby shower”. Ai cũng háo hức, rộn ràng trong niềm hạnh phúc chung.
Tại nhà hàng ven biển, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp không gian.
Quỳnh bước vào, tay khẽ đặt lên bụng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa. Cả nhóm lập tức ùa tới, ánh mắt tò mò rực cháy như lũ học sinh chờ kết quả thi.
Diệp là người lên tiếng đầu tiên:
– Song sinh trai hay gái? Mau nói đi Quỳnh! Đừng úp mở nữa!
Nhi chen vào:
– Nói nhanh không tớ vỡ tim mất!
Quỳnh giả vờ trầm ngâm rồi thả nhẹ:
– Một trai, một gái…
Cả nhóm hét lên trong sự ngỡ ngàng và vui sướng.
Nhàn:
– Trời ơi, đúng chuẩn combo "đủ nếp đủ tẻ"! Cậu may mắn quá luôn đó!
An cười toe toét:
– Tớ cá con gái giống cậu y đúc, còn con trai thì chắc nghịch ngợm y chang Khuyên.
Hải bật cười:
– Nếu con gái giống Quỳnh thì chắc chắn sẽ thành hoa khôi từ trong bụng mẹ rồi.
Luân và Lâm đập tay nhau:
– Vậy là sau này tụi mình có thể tổ chức double sinh nhật rồi!
Uyên nhẹ nhàng nói:
– Cậu đã bước vào một chương mới tuyệt đẹp… và hai đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ là ánh sáng của cuộc đời cậu.
Quỳnh nhìn cả nhóm, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
– Cảm ơn mọi người… có các cậu bên cạnh, tớ không thấy sợ điều gì cả
Khi cả nhóm đang vui vẻ trò chuyện, Quỳnh bất ngờ quay sang An, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
– An này… cậu đã nghĩ ra tên cho hai đứa nhỏ chưa?
An thoáng sững người, rồi cười nhẹ:
– Tớ á? Tại sao lại là tớ?
Quỳnh cười lém lỉnh:
– Vì tớ tin cậu là người đặt tên giỏi nhất nhóm mà. Lần trước đặt tên cho mấy con cá cảnh trong công ty cũng là cậu!
Cả nhóm bật cười, còn An thì đưa tay gãi đầu ngượng ngùng. Một lát sau, An ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng:
– Nếu là con trai, tớ nghĩ tên Thiên Khải. Nghĩa là bầu trời mở ra, tự do, mạnh mẽ và chân thành.
– Còn con gái… tớ thích tên Tuyết An. An là bình yên, còn Tuyết là thuần khiết, dịu dàng như những buổi sáng mùa đông nơi thành phố biển.
Quỳnh ngẩn người vài giây, rồi mỉm cười xúc động:
– Đẹp quá… nghe thôi đã thấy như đang viết nên một câu chuyện cổ tích rồi.
Diệp huýt sáo:
– Tên đậm chất "An style", phải lưu vào danh sách ngay!
Uyên gật đầu tán thành:
– Tớ nghĩ hai cái tên đó sẽ đem lại thật nhiều may mắn và an lành cho tụi nhỏ.
Cả nhóm lại phá lên cười, bầu không khí ấm áp bao trùm.
Một khởi đầu đẹp cho những mầm sống đang lớn lên, và cũng là bước ngoặt mới cho tình bạn kéo dài từ thanh xuân đến tận mai sau.
Một buổi sáng sớm dịu nhẹ, gió từ biển thổi vào mát lạnh. Cả nhóm đang trò chuyện thì đột nhiên Quỳnh ôm bụng, mặt nhăn lại.
– Hình như… là tới lúc rồi… – Quỳnh nói yếu ớt, tay bám chặt lấy tay Khuyên.
Khuyên hoảng hốt đứng bật dậy:
– Em… em đau bụng thật hả? Là… là lúc sinh rồi à?
Nhi la lên:
– Gọi xe cấp cứu đi! Mau!
Hải lập tức lấy điện thoại gọi xe, trong khi Luân và Lâm đỡ Quỳnh ra xe. An đỡ nhẹ lưng Quỳnh, tay run run nhưng ánh mắt lại vô cùng vững vàng:
– Không sao đâu Quỳnh, có bọn tớ ở đây, cậu sẽ ổn thôi.
Trên đường đến bệnh viện, Quỳnh cố gắng hít thở đều. Khuyên ngồi bên cạnh, nắm tay Quỳnh, thì thầm:
– Anh ở đây, anh không rời em đâu.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, y tá và bác sĩ đã sẵn sàng. Cả nhóm chạy theo, đứng nhìn theo Quỳnh được đẩy vào phòng sinh, lòng bàn tay ai cũng ướt đẫm mồ hôi.
– Trời ơi, song sinh đó… – Diệp lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng.
– Nhất định sẽ an toàn… – Nhàn nắm tay Nhi thì thầm, như đang trấn an cả chính mình.
Hải vòng tay ôm vai An, thì thầm:
– Cậu đặt tên đẹp như vậy rồi, hai đứa bé sẽ chào đời mạnh khỏe thôi, An à.
Cả nhóm ngồi đợi bên ngoài phòng sinh, từng phút trôi qua như dài cả thế kỷ. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập và những lời cầu nguyện lặng lẽ.
Tiếng khóc đầu tiên vang lên. Rồi một tiếng khóc thứ hai nối tiếp.
Cánh cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống và mỉm cười:
– Mẹ tròn con vuông. Chúc mừng gia đình, hai bé – một trai, một gái – đều khoẻ mạnh!
Khuyên bật dậy, nước mắt trào ra ngay lập tức:
– Em… em ấy ổn chứ bác sĩ?
– Ổn, cô ấy đã làm rất tốt. Và cả hai đứa nhỏ cũng vậy.
Cả nhóm ôm chầm lấy nhau, không ai kìm được nước mắt. Nhàn và Diệp cùng hét lên:
– Quỳnh sinh rồi! Quỳnh sinh rồi!!
Hải quay sang An:
– Tên cậu đặt… Thiên Khải và Tuyết An, nghe thật hay.
An cười nhẹ:
– Tớ chỉ hy vọng hai đứa nhỏ sẽ mang theo tất cả những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta đã có với nhau.
Một lúc sau, cả nhóm được vào thăm Quỳnh. Trên giường bệnh, Quỳnh mệt mỏi nhưng ánh mắt rạng ngời. Khuyên ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, và hai đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trong nôi.
– Mọi người… nhìn đi… đây là Thiên Khải… và đây là Tuyết An…
Cả phòng yên lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy thiêng liêng.
– Xin chào, hai thiên thần nhỏ của tụi mình – Diệp thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com