Chương 37 : Buông Bỏ
Từ ngày An bước ra khỏi cánh cổng biệt thự nhà Hải, cậu không còn liên lạc lại.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không cả một dòng hỏi thăm.
Hải đã quen với sự kiệm lời của An, nhưng lần này, im lặng lại chẳng còn là dịu dàng – nó như khoảng trống không thể lấp, cứ ngày một rộng ra trong lòng anh.
Buổi sáng Hải đến công ty, ghé qua phòng làm việc của An như thói quen, nhưng chiếc ghế trống. Lần thứ năm trong tuần. Lần thứ mười kể từ hôm đó.
Uyên nhìn Hải, thở dài:
“Nó xin nghỉ phép rồi. Lý do là sức khỏe, nhưng chị biết là vì cái đêm ở biệt thự đó.”
Hải không nói gì. Ngón tay anh lặng lẽ gõ lên mặt bàn. Đôi mắt vốn lạnh lùng, nay lại đầy thất thần.
Tối đến, Hải chạy xe đến con đường nơi An thường đi dạo. Những lần trước có thể tình cờ bắt gặp cậu ngồi đọc sách bên ghế đá, hay ngắm mèo hoang ngủ cuộn tròn dưới gốc cây. Nhưng hôm nay chỉ có gió lạnh và lá khô.
Anh gọi. “Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Ba lần. Năm lần. Chỉ có tiếng máy vô hồn.
Sáng thứ Năm, thành phố biển lẳng lặng , nắng dịu như vờ quên mất chuyện phải chói chang.
Hải ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, mắt lặng nhìn điện thoại đã mấy hôm chẳng có hồi âm. Mỗi buổi sáng mở mắt, anh đều thử gọi – không mong chờ gì nhiều, chỉ là một thói quen vô thức, như người ta khấn nguyện trong im lặng.
9:17 sáng, chuông đổ.
Hải suýt đánh rơi điện thoại khỏi tay khi thấy tên An hiện lên trên màn hình.
Anh bắt máy, giọng khàn khàn vì quá đỗi bất ngờ:
“An… là em sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài nhịp, rồi vang lên tiếng nói quen thuộc – mỏng nhẹ, khẽ run:
“Em xin lỗi vì đã im lặng lâu như vậy…”
Hải nhắm mắt lại, trái tim chợt như thắt lại rồi nới lỏng ra:
“Em ở đâu? Có ổn không? Anh lo quá…”
An thở nhẹ. “Em về quê một thời gian. Mọi thứ đều ổn… chỉ là em cần một khoảng lặng.”
“Anh đến đón em được không?” Hải hỏi vội, không giấu được sự nôn nóng.
“Không cần đâu. Em chỉ muốn báo là em vẫn ổn. Anh đừng lo nữa…”
Hải siết chặt điện thoại trong tay. Bên kia, giọng An nhỏ dần:
“Vì chuyện ở biệt thự, em… em không biết có nên bước tiếp không.”
“An.” Hải nói, ngắt lời. “Dù em chọn đứng lại hay quay đầu, xin em đừng biến mất. Anh thà đối diện với ánh mắt lạnh lùng của em còn hơn là không có gì cả.”
Lần này An im lặng rất lâu.
Trước khi cúp máy, cậu chỉ để lại một câu:
“Em sẽ suy nghĩ.”
Điện thoại tắt. Nhưng Hải biết – đó là lần đầu tiên sau những ngày dài, cánh cửa hy vọng lại vừa hé ra.
Thành phố biển đón An bằng một buổi sáng lành lạnh, gió mang mùi muối mằn mặn thổi qua từng con phố quen thuộc. An kéo vali, bước chậm rãi ra khỏi trạm xe, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn ghi nhớ lại từng chi tiết của nơi từng là thanh xuân, từng là yêu thương – và cả đổ vỡ.
Cậu không gọi cho ai. Không báo trước với Hải, cũng không nhắn nhóm bạn một dòng. Chỉ lặng lẽ đi thẳng về căn hộ cũ, tắm rửa, thay bộ sơ mi trắng đơn giản – rồi đến công ty.
Trợ lý của Thành bất ngờ khi thấy An xuất hiện, nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã gật đầu nhẹ, ra hiệu muốn gặp anh ta. Thành đang trong phòng họp, nhưng khi nhận được tin, lập tức rời khỏi bàn.
“An?” Thành bước nhanh đến, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. “Em về rồi?”
An đặt một tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt điềm tĩnh:
“Em đến nộp đơn nghỉ việc.”
Không khí như ngưng lại trong khoảnh khắc.
Thành khựng người, nhìn chằm chằm vào lá đơn. “Vì chuyện hôm đó à? Anh biết anh sai. Nhưng chuyện này... em có thể suy nghĩ lại được không?”
An lắc đầu:
“Em đã suy nghĩ suốt cả thời gian qua. Em cần một nơi khác để bắt đầu lại, một nơi không có ánh mắt thương hại, không có những mối quan hệ chồng chéo... và không có anh.”
Thành định lên tiếng, nhưng An nhẹ nhàng cúi đầu, ngắt lời:
“Cảm ơn anh đã cho em cơ hội trong công việc. Nhưng mọi thứ, nên dừng lại ở đây.”
Cậu xoay người rời đi, bước chân dứt khoát. Thành đứng lặng bên bàn, tay nắm chặt tờ đơn nghỉ việc – một cảm giác trống rỗng lan khắp người anh.
Chiều cùng ngày, Nhàn vừa kết thúc một cuộc họp mệt mỏi thì bất ngờ thấy An ngồi đợi mình ở quán cafe quen thuộc bên hông công ty. Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính, chiếu lên gương mặt An vẻ bình thản đến lạ.
Nhàn bước nhanh đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp gọi nước đã hỏi dồn:
“An, cậu nghỉ việc thật à?”
An khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài đường xe cộ qua lại:
“Ừ, thật đấy.”
Nhàn cau mày, giọng nhỏ lại:
“Là vì Thành? Hay... vì gia đình Hải?”
An quay sang, ánh mắt trong veo nhưng buồn sâu hun hút:
“Có nhiều lý do lắm. Thành chỉ là giọt nước tràn ly. Còn gia đình Hải... không phải mình chưa từng cố gắng. Nhưng có những cánh cửa, dù đứng ngoài bao lâu cũng chẳng mở ra cho mình.”
Nhàn im lặng một lúc, rồi lên tiếng:
“Vậy còn Hải? Cậu không định nói với anh ấy sao?”
An gật đầu chậm rãi:
“Mình sẽ nói. Nhưng không phải bây giờ. Có lẽ cả hai chúng mình cần thời gian để hiểu... liệu tình yêu thôi có đủ không.”
Không khí trầm xuống. Nhàn chống cằm nhìn An thật lâu, rồi thở dài:
“Cậu vẫn là An mà mình quen – dịu dàng, nhưng lại khiến người ta muốn ôm thật chặt để bảo vệ.”
An bật cười khẽ, nhưng giọng thì nhẹ như tiếng gió:
“Chỉ là... lần này, mình muốn tự bảo vệ chính mình trước.”
Đêm đó, An về lại phòng trọ cũ – nơi cậu từng trải qua biết bao ngày mưa nắng, nước mắt lẫn tiếng cười. Phòng vẫn vậy, chỉ có cậu là đã khác xưa.
An ngồi thật lâu bên khung cửa sổ, nhìn những vệt đèn xe chạy dài ngoài phố. Cậu mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn chưa trả lời từ Hải. Ngón tay dừng lại, rồi khẽ đặt điện thoại xuống bàn.
“Có lẽ... mình cần một nơi thật yên bình,” An thì thầm như tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau, An thu dọn đồ đạc. Không nhiều – chỉ vài chiếc áo sơ mi, sách, một khung ảnh nhỏ. Cậu gửi lại cho Nhàn một bức thư tay: "Cảm ơn cậu đã luôn bên mình. Khi nào thành phố này không còn đau nữa, mình sẽ quay lại."
An chọn một thành phố ven đồi – nơi khí hậu mát lành, phố xá trầm lặng, người dân hiền hoà. Không ai biết cậu là ai, cũng chẳng ai quan tâm chuyện cũ. Cậu thuê một căn nhà nhỏ gần quán trà, nơi buổi sáng có tiếng chim và buổi chiều có nắng phủ kín hiên.
Vài ngày sau khi đến thành phố ven đồi, An tìm được một căn chung cư nhỏ nằm ở tầng ba, ban công hướng về phía thung lũng đầy gió và hoa. Mỗi sáng sương mù phủ lối, chiều xuống ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm tím những con dốc ngoằn ngoèo.
Cậu không muốn sống như người lẩn trốn, cũng chẳng còn là người chờ đợi. An chọn sống như một người mới, với niềm vui bé nhỏ mỗi ngày. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cậu quyết định mở một cửa hàng lưu niệm nhỏ nằm ở góc phố đá ong – nơi du khách hay dừng lại chụp ảnh và uống trà nóng.
Cửa hàng mang tên: Gió Tháng Mười Một.
An bày biện mọi thứ theo cách của riêng mình: những chiếc chuông gió làm từ vỏ sò và mảnh gỗ trôi dạt, những khung ảnh thêu tay, những bức thư pháp viết bằng mực tím, thơm mùi hoa oải hương. Có một kệ sách nhỏ nơi mọi người có thể ngồi đọc – và để lại những dòng nhật ký bất kỳ.
Một buổi chiều, khi An đang treo thêm vài chiếc chuông gió trước hiên, một vị khách đặc biệt bước vào – là người lạ, hay là người cũ?
Chiều hôm đó, trời lác đác mưa, gió thổi qua từng khe mái ngói cũ, những chiếc chuông gió leng keng như thì thầm điều gì đó rất xưa cũ.
An đang xếp lại những tấm postcard in hình thị trấn, tay vẫn còn lấm lem mực thì tiếng chuông cửa vang lên – dịu nhẹ, tinh tế. Cậu ngẩng lên, không kịp cười vì sự bất ngờ đã chiếm trọn gương mặt.
Đứng nơi ngưỡng cửa là Từ Minh Uyên, khoác chiếc trench coat màu kem, tóc vấn nhẹ, ánh mắt dịu dàng mà sắc sảo. Uyên bước vào, mang theo mùi thơm đặc trưng của gió lạnh trộn với nước hoa gỗ và cam đắng.
> "An?" – Uyên nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng – "Không ngờ gặp em ở nơi này."
An thoáng bối rối rồi bật cười, nhẹ như một cơn gió vừa lướt qua:
> "Em cũng không ngờ chị lại tìm thấy nơi này."
Uyên không trả lời. Cô bước quanh cửa hàng, chạm tay vào một chiếc chuông gió rồi quay lại nhìn An.
> "Chị không cố ý tìm. Chỉ là... đôi khi duyên phận đưa người ta đến đúng nơi, đúng lúc."
Cả hai cùng ngồi xuống góc quán, nơi có hai ly trà gừng ấm sẵn, khói bay lên nghi ngút như cuộn lấy từng tầng cảm xúc.
> "Chị biết em đã rời khỏi công ty. Chị biết cả chuyện của Hải." – Uyên nói, giọng đều đều nhưng không che giấu được nét tiếc nuối. – "Em ổn không?"
An không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính – nơi những chiếc lá đang đung đưa trong chiều mưa.
> "Em ổn. Ở đây... bình yên lắm."
Uyên gật đầu, ánh mắt khẽ nheo lại như cất giấu một điều chưa nói.
> "Nếu có ngày em muốn quay lại – không nhất thiết là công ty... mà là thế giới đó – hãy nói với chị. Chị luôn ở đây."
An khẽ cười. Gió ngoài hiên lặng lẽ ngân lên một giai điệu cũ.
Sau một hồi trò chuyện, An nhìn ra ngoài cửa tiệm. Trời vẫn mưa nhẹ, gió se lạnh len vào từng kẽ áo. Cậu cười nhẹ:
> "Trời lạnh thế này, đi ăn lẩu nhé chị? Gần đây có một quán nhỏ nhưng rất ngon."
Uyên gật đầu, không một chút do dự. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng, An cẩn thận khóa lại rồi rút chiếc ô nhỏ đưa cho Uyên. Cô cười, hơi nghiêng đầu nhìn cậu:
> "Lâu rồi mới có người che ô cho chị."
Quán lẩu nằm ở góc phố nhỏ, có mái hiên thấp và những chiếc đèn lồng đỏ lắc lư trong gió. Không gian ấm cúng, bàn ghế gỗ giản dị, tiếng nước sôi trong nồi và mùi thơm từ nấm, rau, thịt hòa quyện lại thành một thứ ấm áp khó tả.
Hai người ngồi vào góc khuất, gọi một nồi lẩu thập cẩm. An cẩn thận gắp rau, nấm bỏ vào, như một thói quen đã cũ từ khi sống cùng nhóm bạn ngày trước.
Uyên ngồi im một lúc, rồi bất chợt hỏi:
> "Em có từng nghĩ… nếu Hải thật sự không thể vượt qua ranh giới gia đình, em sẽ làm gì?"
An dừng tay, mắt vẫn nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Một lát sau, cậu khẽ đáp:
> "Ban đầu em nghĩ mình sẽ không chịu nổi. Nhưng giờ thì... em chọn buông tay. Không phải vì em hết yêu, mà vì em không muốn tình yêu là thứ khiến cả hai đau."
Uyên im lặng. Bàn tay cô lặng lẽ đặt lên cạnh bàn, rất gần tay An, nhưng không chạm. Ánh đèn từ nồi lẩu soi lên gương mặt cô – vừa dịu dàng vừa chín chắn.
> "Em lớn thật rồi, An."
> "Lớn vì đã biết… có những thứ yêu thương cần phải lùi lại." – An cười, ánh mắt không buồn cũng không vui.
Một lúc sau, Uyên gắp miếng nấm bỏ vào bát An, rồi nói khẽ:
> "Dù lựa chọn thế nào, chị vẫn đứng về phía em."
Nồi lẩu vẫn sôi, nhưng trong lòng An, mọi thứ như lắng lại – ấm áp, nhẹ nhàng… như một đoá bạch trà giữa ngày mưa.
Sau bữa lẩu ấm bụng và câu chuyện trầm lặng, Uyên bất ngờ kéo tay An đứng dậy.
> "Đi theo chị, chị muốn đưa em tới một nơi."
An không hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo. Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn nhất tại phố Ong Đá – Ocean Mall, nơi được ví như “trái tim náo nhiệt” của cả thành phố ven đồi.
Vừa bước vào, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc nhè nhẹ vang lên khắp nơi. Các gian hàng bày biện tinh tế, người người tấp nập mua sắm. Trong khung cảnh đó, Uyên quay sang An, nở nụ cười nhẹ nhưng kiên định:
> "Hôm nay em thích gì, cứ mua. Chị sẽ thanh toán hết."
An sững người vài giây, mắt nhìn Uyên, không rõ là cảm động hay bối rối.
> "Chị, không cần đâu, em…"
> "Chị không phải đang ban ơn. Chị muốn em vui, đơn giản vậy thôi. Giống như cách em từng khiến Hải mỉm cười giữa những áp lực ngợp đầu."
An cúi đầu, tim khẽ nhói lên. Một phần xúc động, một phần như nhớ đến gương mặt của Hải trong những ngày đã xa.
> "Vậy… em chỉ chọn vài món nhỏ thôi nhé. Em không quen với việc tiêu tiền của người khác."
Uyên không nói gì, chỉ cười. Nhưng ánh mắt cô ánh lên sự dõi theo dịu dàng – không phải ánh nhìn của người thay thế, mà là của một người hiểu nỗi cô đơn trong ánh mắt người đối diện.
An chọn một cây viết máy màu ngọc lam, một quyển sổ da, vài món đồ thủ công nhỏ để trang trí lại cửa hàng. Mọi thứ đều đơn giản, nhưng khi đứng ở quầy thanh toán, Uyên lại bất ngờ nói thêm với nhân viên:
> "Tôi lấy luôn bộ bút lông thủy mặc và khung tranh gỗ kia nữa."
An ngạc nhiên:
> "Chị mua thêm làm gì vậy?"
Uyên chỉ cười, nụ cười mơ hồ:
> "Chị nghĩ em cần thêm một chút sắc màu mới cho cuộc sống mới này."
An trở về căn hộ nhỏ ở thành phố ven đồi với túi đồ lỉnh kỉnh trong tay – những món quà vừa giản dị vừa mang ý nghĩa tinh thần mà Uyên đã mua cho cậu. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài ban công khẽ đập vào cánh cửa kính.
Cậu đặt mọi thứ lên bàn, mở điện thoại kiểm tra. Một tin nhắn đến từ Uyên, thời gian hiển thị 22:17.
> Uyên: "Ngày mai chị phải quay về lại thành phố biển rồi."
An ngồi xuống giường, lòng nhẹ tênh. Dù biết cuộc gặp này là một lát cắt tình cờ giữa hai nhịp sống, nhưng cậu không ngờ nó lại để lại cảm giác ấm áp đến thế.
Cậu gõ dòng hồi âm:
> An: "Cảm ơn chị vì hôm nay. Nếu không gặp lại, em thật sự chúc chị bình yên. Nhưng nếu có dịp, em vẫn mong lại được mời chị đi ăn lẩu lần nữa."
Một lúc sau, Uyên trả lời:
> Uyên: "Lần tới chị sẽ chọn món. Và lần sau… có thể là ở thành phố biển."
An mỉm cười, ngước nhìn bóng đèn tròn treo phía trần nhà. Dù ngày mai Uyên rời đi, nhưng giữa họ đã có một kỷ niệm thật nhẹ, như đóa bạch trà giữa phố núi.
Hải ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn phủ lên tờ giấy note cuối cùng mà An để lại trước khi rời khỏi thành phố biển: “Em ổn. Đừng tìm.” Chỉ bốn từ, nhưng như vết cắt bén ngọt trên tim.
Từ ngày An biến mất, Hải đã dùng mọi mối quan hệ, mọi nguồn lực – thậm chí nhờ cả Uyên – để tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn là con số không. An như bốc hơi khỏi thành phố, không dấu vết, không liên lạc, không địa chỉ mới. Những ngày đầu, Hải còn hy vọng, mong An chỉ đang giận. Nhưng dần dần, sự im lặng kéo dài biến hy vọng thành tuyệt vọng.
Trong một đêm mưa, Hải đứng trước cửa tiệm lưu niệm cũ – nơi An từng hay lui tới tìm quà sinh nhật cho bạn bè. Cánh cửa đã đóng, biển hiệu cũng phai màu.
Hải tựa trán vào kính, lặng lẽ gọi tên An, như một thói quen không thể bỏ.
> “Em đang ở đâu vậy, An…”
Vài ngày sau, khi trời còn chưa hửng nắng, một chiếc xe 7 chỗ lặng lẽ lăn bánh trên con đường quanh co dẫn vào thành phố ven đồi. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên một niềm háo hức xen lẫn nghèn nghẹn.
Diệp cầm tấm bản đồ du lịch địa phương, tay chỉ vào khu vực “Phố Ong Đá” rồi liếc sang Nhi:
> “Ở đây nè, chị Uyên bảo tiệm của An nằm trên con dốc cạnh quảng trường nhỏ.”
Lâm lái xe, Luân ngồi cạnh ghế phụ, vừa nhai snack vừa nói:
> “Không biết mặt An lúc thấy tụi mình sẽ ra sao ta? Chắc méo mặt luôn ấy.”
Xe dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm nhỏ, bảng hiệu bằng gỗ treo lắc lư trong gió: “Gió Nhẹ” – cái tên y như người chủ tiệm.
An đang lau quầy, dáng vẻ vẫn dịu dàng và điềm tĩnh, mái tóc hơi rối vì gió đồi. Cậu ngẩng lên — và chết sững.
> “Mọi người...?!”
Cả nhóm lao vào như cơn lốc, ôm chầm lấy An, cười nói rộn ràng.
> “Ngạc nhiên chưa?” – Nhi ôm chặt lấy An.
“Chúng ta đâu có để cậu biến mất mãi được!” – Diệp chen vào.
An khựng lại, khóe mắt đỏ lên. Giọng cậu nghèn nghẹn:
> “Sao mọi người tìm được tớ…?”
Diệp vỗ vai An nhẹ nhàng:
> “Vì cậu không chỉ là bạn. Em là một phần trong tụi mình rồi, An à.”
Cả nhóm đang trò chuyện hăng hái, tiếng cười vang lên như gió xuân ngoài hiên cửa. Diệp vừa đùa xong chuyện hồi nhỏ của An thì bất ngờ, chuông gió trên cửa leng keng khe khẽ.
Ai đó đẩy cửa bước vào. Ánh sáng ngoài trời rọi vào, và rồi… tất cả như nín thở.
> “Tụi này có ai đặt giao bánh không?” – Giọng Quỳnh vang lên, tươi rói.
Quỳnh bước vào, mái tóc buộc gọn, tay xách một giỏ đồ. Bên cạnh là Khuyên, và đặc biệt hơn cả — hai đứa trẻ song sinh, một trai một gái, lẫm chẫm bước theo, tay ôm con thú nhồi bông xinh xắn.
> “Trời ơi!!” – Nhi hét lên.
“Là Thiên Khải và Tuyết An đó hả?” – Diệp chạy lại, gập người xuống nhìn hai đứa nhỏ với đôi mắt sáng rỡ.
Tuyết An giấu mặt vào chân mẹ, còn Thiên Khải thì bạo dạn hơn, nhìn An và gọi lí nhí:
> “Chú là chú An hả? Con nghe mẹ kể nhiều lắm.”
An ngồi thụp xuống, ngỡ ngàng và xúc động. Cậu xòe tay ra, đứa bé đặt tay bé xíu vào lòng bàn tay cậu.
Quỳnh bật cười:
> “Tụi nhỏ nằng nặc đòi gặp chú An. Cứ nói ‘chú An là người đầu tiên đặt tên cho tụi con đó’. Em nghĩ… tụi nó nhớ đó.”
Cả tiệm lặng đi một chút, rồi lại bùng nổ tiếng cười, tiếng gọi í ới. Khuyên kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn An giữa vòng tay mọi người, ánh mắt ấm áp.
An mỉm cười, lòng cậu như tan chảy dưới ánh chiều. Mọi người đều đến. Những người cậu yêu thương nhất... đều ở đây.
Chuông gió leng keng khe khẽ, gió bên ngoài lùa qua khe cửa thổi vào một làn không khí trong lành, dễ chịu. An đang cười nghiêng ngả với câu chuyện hài của Lâm thì bất giác khựng lại.
Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa, nhẹ như một lời gọi. An quay người nhìn ra cửa…
Và bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Nhàn đứng đó, tay vẫn nắm hờ tay nắm cửa. Khuôn mặt cô lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nhưng đôi mắt đỏ hoe như vừa cố nén điều gì suốt đoạn đường dài.
> “Cậu…” – An đứng bật dậy.
Nhàn không nói gì, chỉ bước vào, đôi chân như muốn chạy đến mà lại chậm rãi như đang cố giữ lấy điều gì trong lòng. Rồi như chẳng thể kìm lại, Nhàn dang tay ra ôm chầm lấy An thật chặt.
> “Tớ xin lỗi…” – Giọng cô nghẹn ngào. – “Tớ xin lỗi vì không thể giữ cậu lại…”
An không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Nhàn, vỗ nhè nhẹ như ngày nào họ còn cùng nhau ngồi dưới ánh đèn bàn ôn bài thi cuối kỳ.
Cả nhóm lặng đi. Một khoảnh khắc không ai chen vào, không tiếng cười, không lời đùa giỡn — chỉ có một tình bạn đẹp, đang nói lời bù đắp trong thinh lặng.
Một giây sau, Tuyết An chạy đến níu áo Nhàn:
> “Cô ơi, cô khóc hả? Có cần cháu lau nước mắt không?”
Cả phòng như bừng tỉnh, ai đó bật cười, rồi tiếng nói cười lại rộn lên. Nhưng khoảnh khắc ấy… An sẽ không bao giờ quên.
Quán lẩu nằm ở tầng năm siêu thị lớn nhất phố Ong Đá — nơi người ta vẫn gọi là "trái tim nhộn nhịp" của thành phố ven đồi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mùi nước lẩu nghi ngút hương thơm, bàn ăn rộng rãi giờ đây rộn ràng bởi tiếng nói cười của cả nhóm bạn thân lâu ngày mới tụ họp.
An ngồi giữa, hai bên là Diệp và Nhàn. Đối diện là Quỳnh và Khuyên, hai thiên thần nhỏ Tuyết An và Thiên Khải vẫn luôn tò mò chạm tay vào nồi lẩu, làm cả bàn bật cười:
> “Ê ê, tay con nít không được đưa vào gần nồi, nguy hiểm lắm nha!” – Nhi vừa gắp nấm vừa nhắc nhẹ.
> “Nhìn hai đứa nhỏ mà thấy muốn có con ghê…” – Lâm lơ đễnh buông câu nói rồi vội quay đi khi bị Diệp liếc xéo.
> “Tớ thật sự bất ngờ khi mọi người cùng đến.” – An nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
> “Cậu tưởng chạy lên núi mở cửa hàng lưu niệm là thoát được tụi tớ à?” – Luân đùa, chọc khiến cả nhóm phá lên cười.
Không có Uyên hôm nay. Không có bóng dáng của người phụ nữ quyền lực đó giữa một buổi lẩu chan đầy tình thân. Nhưng sự vắng mặt ấy cũng khiến An cảm nhận được rõ ràng hơn — đôi khi, những người bên cạnh mình vào lúc này mới chính là điều quý giá nhất.
> “Tớ từng nghĩ mình chỉ cần một người, nhưng hoá ra… tớ có cả nhóm ở đây.” – An thì thầm với Nhàn.
Nhàn gật đầu, cười dịu dàng:
> “Và dù cậu có đi đâu… tụi tớ cũng sẽ tìm đến.”
Bên ngoài, phố Ong Đá sáng rực như dải ngân hà nhỏ. Trong lòng An, lần đầu tiên sau rất lâu, cũng có ánh sáng dịu dàng len lỏi.
Mấy ngày bên nhau trôi qua nhanh như cơn gió đầu mùa. Thành phố ven đồi vẫn giữ nhịp sống chậm rãi và yên bình, trái ngược hẳn với những tiếng cười rôm rả, những cái ôm vội vàng, và ánh mắt bịn rịn của nhóm bạn thân trong buổi sáng chia tay.
Từng người lần lượt kéo vali ra khỏi khu chung cư nhỏ nơi An đang sống. Diệp ôm An thật chặt, khẽ thì thầm:
> “Giữ gìn sức khỏe. Khi nào muốn quay lại… tụi tớ vẫn ở đó.”
Luân và Lâm vỗ vai An, chẳng nói gì nhiều ngoài nụ cười ấm áp. Còn Nhàn, như thường lệ, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mạnh mẽ, dúi vào tay An một hộp nhỏ:
> “Đừng mở ra liền. Về phòng rồi hẵng mở. Nhớ tớ thì gọi video, đừng có trốn luôn.”
Cả nhóm dần khuất sau khung cửa, chỉ còn lại Quỳnh và Khuyên cùng hai đứa nhỏ vẫn nấn ná nơi cửa tiệm lưu niệm. Gió khẽ thổi, chuông gió kêu lên một âm thanh lặng lẽ như tiếng lòng.
> “Tụi mình… không về liền đâu.” – Quỳnh nói, vừa đong nước cho bình sữa của bé Thiên Khải.
An ngẩng lên, ngạc nhiên:
> “Hai cậu… không về à?”
> “Ừ, bọn tớ quyết định ở lại một thời gian. Để thay đổi không khí, và… để ở bên cậu.” – Khuyên cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.
Tuyết An – cô bé nhỏ với đôi mắt to tròn – bất ngờ chạy tới nắm tay An:
> “Cậu ở đây, vậy tụi con cũng ở đây.”
An cười, tim dịu lại.
Thành phố ven đồi vẫn trầm lặng, nhưng giờ đây, nó bắt đầu vang lên những thanh âm ấm áp của tình thân, của tình bạn – và cả một chút tình yêu còn đang nở rộ chậm rãi như đoá bạch trà giữa mùa sương nhẹ.
Tối hôm đó, trời ven đồi lác đác vài hạt mưa mỏng như hơi thở. An đang sắp xếp lại mấy món đồ lưu niệm thì tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, trước mắt cậu là Quỳnh và Khuyên, mỗi người kéo một vali, trên tay Khuyên còn bế bé Tuyết An, còn Quỳnh thì ôm Thiên Khải đang ngủ ngoan.
> “Bọn tớ vừa thuê được phòng đối diện cậu!” – Quỳnh reo lên, mặt rạng rỡ.
An sững lại một chút rồi bật cười:
> “Vừa mới nói ở lại, đã hành động nhanh vậy luôn à?”
> “Vì biết nếu không hành động nhanh, cậu sẽ lại chạy trốn mất thôi.” – Khuyên nói, giọng nhẹ mà ý sâu.
Căn phòng đối diện được chủ chung cư giao ngay trong đêm. An giúp hai người bạn thân dọn dẹp, kê lại đồ đạc. Tuy đơn sơ nhưng căn phòng nhanh chóng trở nên ấm cúng nhờ bàn tay khéo léo của Khuyên và sự náo nhiệt của Quỳnh.
Đến khi mọi thứ đã yên ổn, cả ba ngồi trên sàn, uống trà gừng và nhìn mưa rơi ngoài cửa kính.
> “Ở đây yên bình thật đấy.” – Quỳnh khẽ nói – “Tớ hiểu vì sao cậu lại chọn nơi này.”
An cười nhẹ, ánh mắt hơi xa xăm:
> “Tớ cần một nơi không có ánh mắt phán xét, không có áp lực, chỉ cần một góc nhỏ để thở.”
Khuyên nghiêng đầu nhìn An, rồi nhẹ giọng:
> “Vậy giờ có tụi tớ bên cạnh, cậu thấy nhẹ lòng hơn chưa?”
An gật đầu, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh đèn khuya đã nói lên tất cả.
Ngoài cửa sổ, chuông gió treo trên ban công kêu khe khẽ, như hòa vào tiếng cười nhỏ giữa ba người bạn, báo hiệu một khởi đầu mới – tuy lặng lẽ nhưng đầy yêu thương.
Thành phố biển vào buổi chiều ngả màu xám tro, gió lồng lộng thổi qua từng con phố như rít lên cùng tâm trạng rối bời của một người nào đó.
Từ Minh Hải ngồi bất động trong phòng làm việc, ánh mắt đờ đẫn hướng ra cửa sổ nơi từng có bóng dáng An đưa cà phê mỗi sáng. Căn phòng vẫn sạch sẽ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu đi một điều quan trọng nhất – An.
Anh đã cho người dò hỏi khắp nơi. Gọi cho Nhàn – không trả lời. Nhắn tin cho Quỳnh – đã xem nhưng không phản hồi. Hải gõ từng cái tên thân quen trong danh bạ, từng người trong nhóm, nhưng tất cả đều im lặng như có một thỏa thuận ngầm. Một sự bảo vệ tuyệt đối dành cho An.
> “An à, em đi đâu rồi? Em đang ở đâu?” – Hải lẩm bẩm, giọng khàn như đã gào thét qua hàng đêm không ngủ.
Trên bàn, là hàng chục hồ sơ được in ra từ camera an ninh, báo cáo nhân sự, danh sách hành khách tại bến xe… Tất cả đều vô ích.
Từ Minh Hải – lạnh lùng, quyết đoán, người luôn khiến người khác phải dè chừng – lúc này chỉ là một kẻ thất thần, cầm chiếc ly cà phê đã nguội lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Gương mặt gầy đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Người giúp việc nhà họ Từ thấy anh thường ngồi hàng giờ ngoài ban công, nơi trước kia An từng đứng ngắm hoàng hôn. Giờ đây, mỗi lần gió thổi qua, là một lần Hải tưởng chừng như nghe được tiếng cười của cậu vang vọng.
> “Hải, con phải bình tĩnh. Chuyện hợp tác với Trần Gia sắp tới cần con xử lý.” – Bố anh nhắc nhở.
Nhưng Hải chỉ gật đầu cho có, rồi lại quay trở về cái khoảng không lạnh lẽo trong lòng mình.
> “Chỉ cần một chút manh mối… chỉ một chút thôi…” – Hải gục đầu xuống bàn, bàn tay siết chặt một tấm ảnh chụp chung với An.
Thành phố biển vẫn đẹp, vẫn sống động, nhưng với Hải lúc này – tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu không có An ở đó.
Một buổi sáng trời se lạnh, phố Ong Đá vẫn mang theo nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi đặc trưng của mình. Những chiếc lá rụng lác đác bên vệ đường, vài cánh chim nhỏ lướt qua bầu trời trong vắt, báo hiệu một ngày yên lành.
Quỳnh đứng trước cổng một ngôi trường mẫu giáo nhỏ, sân trường tràn ngập sắc màu tươi sáng, tiếng trẻ con cười nói vang lên ríu rít. Bên cạnh Quỳnh là Khuyên – ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau.
> “Thiên Khải, Tuyết An, hai con thích nơi này không?” – Quỳnh cúi xuống hỏi, giọng dịu như gió xuân.
Thiên Khải gật đầu, còn Tuyết An thì cười toe toét. Một lúc sau, cả hai lon ton chạy vào sân trường, nhanh chóng hòa nhập với những đứa trẻ khác.
> “Anh chủ nhiệm ở đây rất dễ thương, cô hiệu trưởng cũng tốt bụng nữa.” – Khuyên nói, mắt nhìn theo các con.
> “Tớ nghĩ… ở nơi yên tĩnh như thế này, chúng ta có thể bắt đầu lại.” – Quỳnh khẽ thở dài.
Cô đã âm thầm tìm hiểu và chọn ngôi trường này từ trước khi dọn đến căn hộ đối diện An. Mỗi ngày, nhìn An gói từng món đồ lưu niệm, nói chuyện với khách, thỉnh thoảng cười vu vơ một mình – Quỳnh hiểu, người bạn này đang cố sống thật tốt, dù trái tim vẫn còn những vết xước chưa lành.
Buổi trưa, khi đưa hai đứa nhỏ về, Quỳnh gõ cửa phòng An:
> “Mai tớ bận, An đưa hai đứa đi học giúp tớ nha.” – Cô cười hiền, đưa chìa khóa xe cho An.
An gật đầu, ánh mắt thoáng một chút ấm áp. Sống nơi đây, có lẽ chưa thật sự quên được, nhưng ít nhất – lòng đã thôi đau như thuở ban đầu.
Sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá ven đường, phố Ong Đá dường như vẫn đang ngái ngủ. An dắt tay Tuyết An và Thiên Khải đi dọc con đường nhỏ dẫn đến trường mẫu giáo – nơi hai đứa trẻ bắt đầu những ngày đầu tiên hòa nhập với cuộc sống mới.
> “Hôm nay có thầy chủ nhiệm mới nha.” – Thiên Khải thì thầm.
> “Đẹp trai lắm đó!” – Tuyết An lí lắc nói thêm, đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sáng.
An mỉm cười, cúi người chỉnh lại dây giày cho bé rồi dẫn cả hai bước qua cánh cổng rực rỡ màu sắc.
Trong sân trường, giữa những đứa trẻ ríu rít và các giáo viên đang chuẩn bị tiết học đầu tiên, một dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt An khẽ dừng lại nơi anh – người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng giản dị, dáng vẻ chững chạc mà vẫn mang nét dịu dàng.
> “Chào anh, tôi là Tư Lôi – giáo viên chủ nhiệm lớp Thiên Khải và Tuyết An.” – Giọng nói trầm và rõ ràng vang lên.
An thoáng khựng lại một chút, khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng siết chặt dây túi vải.
> “Tôi là An, người thân của hai bé. Cảm ơn thầy trước vì đã chăm sóc cho tụi nhỏ.”
Tư Lôi mỉm cười – một nụ cười khiến ánh nắng buổi sáng như rực rỡ hơn.
> “Hai bé rất lanh lợi, và quý mến người nhà. Chắc chắn sẽ không khó khăn gì nhiều đâu.”
An chỉ gật nhẹ, mắt vẫn vô thức nhìn theo nụ cười ấy. Cảm giác lạ lẫm xẹt qua trong lòng – không phải rung động, chỉ là… một chút nhẹ tênh nào đó giữa cuộc sống vốn đã quá tĩnh lặng.
Lúc An quay đi, Tư Lôi vẫn nhìn theo, ánh mắt sâu như mặt nước tĩnh. Không ai biết – rằng khoảnh khắc ấy, một chút gợn nhẹ vừa chạm vào mặt hồ phẳng lặng của cả hai người.
Buổi trưa, ánh nắng len lỏi qua tán cây, đổ bóng lốm đốm lên con đường lát đá trước cửa hàng lưu niệm nhỏ của An. Một người đàn ông cao lớn, diện vest giản dị nhưng toát lên khí chất nghiêm nghị bước vào, tiếng chuông gió khẽ leng keng như reo lên chào đón.
An ngẩng đầu từ quầy thu ngân, hơi ngạc nhiên. Người đàn ông ấy trông không giống kiểu khách du lịch thường thấy – ánh mắt sắc sảo, bước đi vững chãi, nhưng lại có một chút gì đó… trầm mặc.
> “Chào anh, cần tôi tư vấn gì không ạ?” – An mỉm cười chuyên nghiệp.
Tùng đảo mắt quanh cửa hàng, dừng lại ở những chiếc chuông gió thủy tinh lung linh treo gần cửa sổ. Anh khẽ gật đầu.
> “Cậu là chủ cửa hàng này?”
> “Vâng. Em tên là An.”
Tùng hơi gật đầu, mắt vẫn dừng lại ở một chiếc chuông gió màu trắng bạc.
> “Tên đẹp. Cũng giống phong cách ở đây, nhẹ nhàng mà có chiều sâu.”
An khẽ bật cười.
> “Anh là người đầu tiên nói vậy. Cảm ơn anh.”
Một khoảnh khắc yên lặng nhẹ trôi qua giữa hai người. Rồi Tùng lên tiếng, như thể vô tình:
> “Tôi là Tùng. Anh trai ruột của Nhàn.”
An hơi ngẩn người, ánh mắt mở to:
> “Nhàn… chị Nhàn ấy ạ? Em không biết…”
Tùng bật cười khẽ, đôi mắt dịu lại:
> “Chắc cô ấy chưa kể. Cô ấy giỏi giấu mấy chuyện gia đình.”
An gật đầu, lúc này đã thoải mái hơn một chút:
> “Chị Nhàn là người rất tốt. Nhờ chị ấy mà em cũng có thêm động lực để bước tiếp...”
Tùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn An thêm một chút rồi chọn một chiếc chuông gió pha lê màu lam:
> “Tôi lấy cái này. Coi như là quà chào hỏi.”
An gói lại, mỉm cười đưa cho anh.
> “Cảm ơn anh đã ghé cửa hàng.”
Tùng bước ra khỏi cửa, nắng trưa rọi lên bóng lưng vững chãi của anh. An vẫn đứng trong quầy, lòng còn chưa kịp hiểu rõ vì sao một cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang theo cảm giác đặc biệt đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com