Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Hải

Sau khi rời khỏi biệt thự Từ Minh trong im lặng, Hải bắt chuyến xe sớm nhất về một nơi cậu từng đi qua khi còn bé — một làng chài nhỏ nép mình bên rìa biển phía Nam, nơi không có ánh đèn đô thị, không có cuộc chiến gia tộc, không có những ánh mắt xét đoán hay áp lực từ cái họ "Từ Minh".

Làng chài ấy vẫn vậy, vẫn là mùi muối biển thấm vào da thịt, những con đường đất cát trắng dẫn đến những mái nhà thấp bé, và tiếng sóng vỗ rì rào như ru lòng người an yên.

Hải thuê một căn nhà nhỏ bên rìa làng, nơi có thể nghe rõ tiếng gió biển mỗi đêm và nhìn thấy mặt trời mọc qua khung cửa gỗ. Cậu sống đơn giản, tự tay nấu ăn, đi chợ cá sớm cùng các bà lão bán hàng, giúp mấy đứa trẻ làng làm bài tập. Không ai biết cậu là ai, và điều đó khiến Hải thấy… mình thật sự tồn tại.

Vào một buổi sáng sớm, khi đang ngồi vẽ nguệch ngoạc bên hiên, một ông lão ngư dân ngồi xuống cạnh Hải, tay cầm một tách trà nóng, khẽ hỏi:

— "Cháu trốn điều gì à?"

Hải khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

— "Cháu không biết nữa... Chắc là trốn khỏi chính mình."

Ông lão cười khan, gió lùa qua tiếng cười thành âm vang trầm đục:

— "Biển không bao giờ hỏi cháu là ai. Nhưng nếu cháu nghe kỹ, sóng sẽ nhắc cháu nhớ cháu thật sự là gì."

Hải lặng người, đưa mắt nhìn ra biển xa. Lòng cậu như đang được xoa dịu, từng chút một, từ con sóng, từ câu nói ấy, từ bầu trời thênh thang.

Cậu không biết tương lai rồi sẽ ra sao, An liệu có còn nghĩ đến cậu hay không… Nhưng ít nhất, ở nơi làng chài nhỏ này, cậu đang học cách thở lại — nhẹ nhàng, tự do, như chính cơn gió đang len qua mái hiên lúc này.

Lúc hoàng hôn buông mình trên mặt biển, ánh chiều loang vàng những mái nhà thấp bé của làng chài, Hải rảo bước trong vô thức. Mùi biển mặn, mùi cá nướng len vào gió khiến lòng người dễ mềm ra. Bỗng từ xa, cậu nhìn thấy hai dáng người quen thuộc.

Diệp… và Luân.

Cả hai đang đứng trước một hàng nước nhỏ, cùng chia nhau ly nước mía mát lạnh, trò chuyện với nụ cười an yên trên môi.

Hải lập tức chạy đến, gần như vấp cả vào ghế nhựa vì quá vội.

— “Diệp! Luân! Là hai người thật sao? Làm ơn… hãy nói cho mình biết An đang ở đâu được không?”

Tiếng Hải khẩn khoản. Ánh mắt cậu hoang mang như đứa trẻ lạc đường, tưởng chừng sẽ vỡ vụn nếu không nhận được hồi đáp.

Nhưng…

Luân và Diệp chỉ nhìn nhau, ánh mắt họ thoáng chốc tối lại. Luân không nói gì, khẽ quay mặt đi.

Diệp cắn nhẹ môi dưới, rồi dịu giọng:

— “Hải… mình xin lỗi. Nhưng chuyện của An, không phải điều tụi mình có quyền xen vào.”

— “Cậu ấy có khỏe không? Cậu ấy sống như thế nào? Làm ơn, chỉ cần một chút thôi…” – Hải gần như van nài.

Nhưng lần này, Diệp im lặng. Ánh mắt cô dịu buồn, nhưng rất kiên quyết. Luân rút ví, đặt tiền xuống bàn rồi nói khẽ:

— “Nếu thật sự yêu An… thì tự tìm đi. Đôi khi, không phải ai cũng có nghĩa vụ tha thứ.”

Nói rồi cả hai quay đi, để lại Hải đứng lặng người giữa khung cảnh ấm áp ấy. Gió biển thổi mạnh hơn, và trong giây phút đó, Hải nhận ra: có những lỗi lầm không thể xóa nhòa chỉ bằng vài câu hối hận.

Cậu siết chặt bàn tay. Nếu không thể biết được từ người khác… vậy thì chính cậu phải là người đi tìm An – dù là qua bao nhiêu thành phố, qua bao nhiêu ngọn đồi, hay cả đời này.

Hải còn đang lặng người giữa những đợt gió biển thổi qua làn tóc, thì từ xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa con hẻm nhỏ lát đá. Một chiếc xe đen đậu khuất bên hông hàng nước. Ba người đàn ông mặc đồ đen từ từ tiến đến, vẻ mặt lạnh như băng.

— “Cậu Hải.”

Giọng nói khô khốc vang lên, khiến Hải lập tức quay lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì một trong ba người đã giơ thẻ — là vệ sĩ thân tín của ông Hàn.

— “Chúng tôi nhận lệnh từ Chủ tịch Từ. Cậu phải về biệt thự ngay lập tức.”

— “Tôi không về.” – Hải lùi lại một bước, ánh mắt bừng lên sự chống đối. – “Tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình!”

— “Xin lỗi.” – Người vệ sĩ cúi đầu nhẹ, nhưng động tác thì dứt khoát. Họ tiến lại gần, vây lấy Hải như một tấm lưới đang siết chặt.

Diệp từ xa chứng kiến cảnh tượng đó, tay cô vô thức siết chặt ly nước mía. Luân định bước tới, nhưng Diệp kéo lại, lắc đầu nhẹ.

— “Hải phải đối mặt. Cậu ấy cần phải đủ mạnh mẽ để giữ lấy An, nếu không thì… sẽ mất tất cả.”

Vệ sĩ mở cửa xe, Hải vùng vẫy, hét lên:

— “Tôi không muốn quay về đó! Tôi không muốn sống như một quân cờ nữa!”

Tiếng hét ấy hòa vào gió, vang vọng giữa làng chài. Nhưng cuối cùng… chiếc xe đen vẫn rời đi, nuốt lấy bóng Hải và lao thẳng về hướng biệt thự Từ Minh.

Gió chiều thổi mạnh, mặt biển gợn sóng — như báo trước một cơn bão khác đang chờ đợi phía trước.

Hải còn đang lặng người giữa những đợt gió biển thổi qua làn tóc, thì từ xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên giữa con hẻm nhỏ lát đá. Một chiếc xe đen đậu khuất bên hông hàng nước. Ba người đàn ông mặc đồ đen từ từ tiến đến, vẻ mặt lạnh như băng.

— “Cậu Hải.”

Giọng nói khô khốc vang lên, khiến Hải lập tức quay lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì một trong ba người đã giơ thẻ — là vệ sĩ thân tín của ông Hàn.

— “Chúng tôi nhận lệnh từ Chủ tịch Từ. Cậu phải về biệt thự ngay lập tức.”

— “Tôi không về.” – Hải lùi lại một bước, ánh mắt bừng lên sự chống đối. – “Tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình!”

— “Xin lỗi.” – Người vệ sĩ cúi đầu nhẹ, nhưng động tác thì dứt khoát. Họ tiến lại gần, vây lấy Hải như một tấm lưới đang siết chặt.

Diệp từ xa chứng kiến cảnh tượng đó, tay cô vô thức siết chặt ly nước mía. Luân định bước tới, nhưng Diệp kéo lại, lắc đầu nhẹ.

— “Hải phải đối mặt. Cậu ấy cần phải đủ mạnh mẽ để giữ lấy An, nếu không thì… sẽ mất tất cả.”

Vệ sĩ mở cửa xe, Hải vùng vẫy, hét lên:

— “Tôi không muốn quay về đó! Tôi không muốn sống như một quân cờ nữa!”

Tiếng hét ấy hòa vào gió, vang vọng giữa làng chài. Nhưng cuối cùng… chiếc xe đen vẫn rời đi, nuốt lấy bóng Hải và lao thẳng về hướng biệt thự Từ Minh.

Gió chiều thổi mạnh, mặt biển gợn sóng — như báo trước một cơn bão khác đang chờ đợi phía trước.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Từ Minh. Trời về chiều, mây kéo giăng như báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập đến. Hải bị ép bước xuống xe, hai vệ sĩ đi sát hai bên, đưa cậu vào đại sảnh như thể đưa một tội nhân ra trước toà.

Trong phòng khách rộng lớn, ông Hàn đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh băng nhìn ra vườn. Bà San và Uyên ngồi trên ghế sofa, nét mặt căng thẳng. Khi cánh cửa mở ra, ông Hàn quay lại. Ánh mắt ông dừng trên Hải, một tia tức giận lóe lên.

— “Cuối cùng cũng biết đường quay về?” – Giọng ông trầm và lạnh.

Hải im lặng.

— “Con định làm nhục thể diện Từ Gia đến bao giờ? Bỏ đi không lời từ biệt, vì cái gì? Một đứa con trai nghèo nàn không thân thế? Hử?”

— “Con yêu An.” – Hải đáp, giọng khản đặc nhưng đầy cương quyết.

Cái tát giáng xuống bất ngờ.

Chát!

Bà San giật mình kêu lên, Uyên đứng bật dậy:

— “Ba!”

Hải quay mặt đi, bên má in hằn dấu bàn tay đỏ rực. Nhưng cậu không rơi nước mắt, chỉ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ông Hàn:

— “Con thà bị ba từ mặt, chứ không thể từ bỏ người con yêu.”

Ông Hàn siết chặt tay, giọng run lên vì giận:

— “Mày... đúng là đồ nghịch tử!”

— “Nếu ba thấy con là nỗi ô nhục của dòng họ, thì hôm nay con rời đi. Vĩnh viễn.”

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bà San bật khóc, Uyên siết chặt tay mẹ, còn ông Hàn im lặng, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Bầu trời bên ngoài, sấm vang lên từng hồi, báo hiệu cơn mưa lớn đang đến rất gần.

Cơn mưa như trút nước đập xuống những khung cửa sổ kính của biệt thự Từ Minh, vang lên âm thanh dữ dội như đồng cảm với ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Hải.

Cậu lau vệt máu ở khoé miệng, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:

— "Ba có biết vì sao con chưa từng cãi lại ba suốt hơn hai mươi năm qua không? Vì con tôn trọng ba. Nhưng hôm nay, con không thể im lặng nữa."

Ông Hàn trừng mắt:

— "Mày dám lớn tiếng với tao?"

— "Vì ba không phải đang làm điều đúng. Ba đang phá hoại hạnh phúc của con, của chính con trai mình! Chỉ vì thể diện, vì danh tiếng, mà ba sẵn sàng chôn vùi cả đời con sao?"

— "Im miệng!"

— "Không!" – Hải gào lên giữa tiếng sấm. – "Con yêu An! Cậu ấy không có gia thế, không có thế lực, nhưng cậu ấy cho con biết thế nào là yêu và được yêu. Con thà đánh mất tất cả, còn hơn mất cậu ấy!"

Tiếng sấm đùng đoàng chớp giật sau lưng, làm ánh đèn trong biệt thự chập chờn. Bà San bật khóc, Uyên che miệng, mắt đỏ hoe.

Hải quay người, từng bước tiến về phía cửa chính. Giọng cậu vang vọng trong đại sảnh:

— "Từ nay, con sẽ sống cuộc đời của chính mình. Ba không cần phải lo liệu cho con nữa đâu."

Cơn mưa ngoài khung cửa sổ vẫn ào ào đổ xuống, như chính tâm trạng đang rối bời của Hải. Cậu vừa quay người định rời khỏi biệt thự thì ông Hàn ra hiệu cho hai người vệ sĩ bên cạnh:

— “Đưa nó lên phòng. Khóa lại.”

— “Ba làm gì vậy? Ba định giam lỏng con sao?” – Hải vùng vẫy, giọng gắt lên.

— “Đợi khi nào con tỉnh táo lại thì nói tiếp. Còn bây giờ, tao không muốn nghe thêm một lời nào nữa.”

Không kịp phản kháng, Hải đã bị kéo lên lầu. Cậu gào lên trong vô vọng:

— “Con không phải là tù nhân của ba! Con là con người! Là con trai của ba!”

Nhưng tất cả chỉ chìm trong tiếng sấm. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, một âm thanh sắc lạnh vang lên sau đó — tiếng ổ khoá vặn chặt. Ông Hàn đứng ngoài, lạnh lùng:

— “Tạm thời, đây là cách duy nhất để con không làm chuyện điên rồ.”

Bên trong phòng, Hải lao đến cửa, đập mạnh:

— “Mở ra! Ba không có quyền làm thế với con! Ba không thể giam trái tim con lại được!”

Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên chật chội. Hải ngồi sụp xuống sàn, tóc ướt đẫm vì cơn mưa vẫn chưa kịp khô, mắt nhìn vô định ra cửa kính mờ hơi nước.

Trong bóng tối của căn phòng bị khóa kín, trái tim Hải cũng như bị giam hãm, nhưng lòng cậu lại rực cháy hơn bao giờ hết — bởi ngoài kia, An vẫn đang sống… và đợi cậu tìm đến.

Trong ánh đèn mờ của hành lang biệt thự, ông Hàn đứng nghiêm nghị trước mặt bà San và Uyên, giọng nói trầm đục như đe dọa:

— “Từ giờ trở đi, không ai được phép mở cửa phòng thằng Hải. Kể cả em và con gái chúng ta.”

Uyên siết chặt nắm tay, ánh mắt uất nghẹn:

— “Ba… Em ấy là em trai con, ba làm vậy chẳng khác gì giam cầm…”

Ông Hàn ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh như dao:

— “Nó đang làm loạn. Ba không cho phép con cái trong nhà này phá vỡ cả kế hoạch gia tộc vì một mối tình vô ích. Nếu ai làm trái, đừng trách ba vô tình.”

Bà San khẽ nắm tay Uyên, cố giữ bình tĩnh dù lòng đang hoảng loạn:

— “Ông… nó là con trai chúng ta…”

— “Vì là con trai, tôi mới làm vậy.” – Ông Hàn quay đi, giọng dứt khoát. – “Đến lúc nó hiểu được chữ trách nhiệm, tôi sẽ mở cửa.”

Tiếng bước chân ông Hàn vang xa dần trong hành lang lạnh lẽo. Uyên cắn môi, nước mắt lăn dài nhưng không dám phản kháng. Bà San đứng im lặng, lòng nặng trĩu — giữa tình yêu thương làm mẹ và sự áp đặt từ người chồng gia trưởng, bà bất lực đến nghẹn ngào.

Còn trong căn phòng bị khóa, Hải vẫn ngồi một mình, ánh mắt hướng về khung trời mưa ngoài cửa sổ, lòng chỉ còn duy nhất một điều để bám víu: An.

Trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh sáng từ cửa sổ bị mây mù và mưa rả rích che khuất. Hải ngồi tựa lưng vào thành giường, mái tóc rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu vốn là người mạnh mẽ, kiêu ngạo, luôn sống như một con sói cô độc không chịu khuất phục. Thế mà giờ đây, bị giam cầm bởi chính người cha mình tôn kính, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh. Tất cả sức lực để kiên cường giữ lấy tình yêu với An dường như đang cạn kiệt.

Hải khẽ siết lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Dù không thể liên lạc, cậu vẫn giữ chặt, như đang ôm lấy chút hơi ấm còn sót lại từ An.

— “An à... em đang ở đâu...? Anh nhớ em đến phát điên rồi…”

Giọng cậu vỡ ra trong nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế trào ra, lặng lẽ. Không một ai thấy, không một ai nghe. Chỉ có tiếng mưa vỗ vào khung cửa kính như đang than khóc thay cậu.

Trong phút chốc, cậu ước gì có thể hóa thành mưa, bay đến nơi An đang ở, ôm lấy người ấy và thì thầm: “Anh xin lỗi... đừng rời xa anh nữa.”

Đêm mưa lạnh buốt như thấu xương, biệt thự Từ Minh im lìm, chỉ còn tiếng gió rít và những giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính. Trong bóng tối dày đặc của hành lang tầng hai, Uyên lặng lẽ tiến đến cánh cửa phòng Hải. Trên tay cô là chiếc chìa khóa dự phòng mà bà San đã lén đưa cho cô vào buổi chiều.

Bàn tay run nhẹ, Uyên khẽ tra chìa vào ổ khóa, tim cô đập liên hồi. Chỉ cần một tiếng “tách” nhỏ là cánh cửa sẽ mở ra, là Hải có thể rời khỏi nơi giam cầm này…

— “Chị?”

Giọng nói trầm và lạnh như nước đá vang lên từ phía sau lưng. Uyên giật mình quay lại — ông Hàn đứng đó, ánh mắt sắc như dao, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt ông khiến ông trông như bóng ma quyền lực giữa đêm đen.

— “Con định phản bội lại cha mình?”
— “Cha đang giam giữ Hải như một tội phạm! Em ấy là người, là con ruột của cha, không phải một công cụ để đổi lấy lợi ích liên minh!”

Uyên gắt lên, giọng nghẹn lại vì tức giận. Cô đã nhẫn nhịn đủ, đã im lặng đủ. Cô không thể nhìn Hải ngày một héo mòn.

Ông Hàn bước đến, giằng lấy chìa khóa từ tay cô.
— “Ta cấm con can dự vào chuyện này nữa.”
Uyên nghiến răng, ánh mắt kiên định:
— “Nếu cha vẫn cố chấp như vậy… thì con cũng sẽ rời khỏi nơi này!”

Ông Hàn sững lại trong giây lát, còn Uyên — lần đầu tiên trong đời — quay lưng rời khỏi người cha mà cô từng kính trọng, để bước về phía sự tự do và ánh sáng, nơi cô tin rằng Hải và An mới thật sự thuộc về.

Uyên đứng đó, giữa hành lang dài hun hút, nơi ánh đèn vàng nhạt không đủ xua đi bóng tối đang đè nặng trong lòng. Bàn tay cô buông thõng, chiếc chìa khóa lạnh buốt đã không còn nằm trong tay cô nữa. Trái tim thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt cay xè.

Cô quay đi, bước những bước vội vã mà nặng nề. Đến khúc ngoặt của cầu thang, Uyên dừng lại, tựa lưng vào tường. Nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Cô cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng, nhưng nỗi đau dâng lên như thủy triều vỡ bờ.

Cô khóc — không chỉ vì bị ông Hàn bắt gặp, không chỉ vì chìa khóa bị tước mất — mà vì cảm giác bất lực đang nuốt chửng lấy cô. Cô không thể bảo vệ em trai mình. Cô không thể chống lại người cha mà cả đời cô đã sống trong cái bóng của ông.

— “Em trai mình đang khóc một mình sau cánh cửa kia, còn mình thì chỉ biết đứng đây mà bất lực…” — Uyên thì thầm, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn phủ ánh đèn vàng nhạt, bà San ngồi ở mép giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng. Ánh mắt bà lo lắng, giọng nói nhẹ như sương sớm:

— "Ông à… thằng bé đã lớn rồi. Nó có quyền chọn người nó yêu."

Ông Hàn ngồi bất động nơi ghế bên cửa sổ, bóng ông đổ dài dưới ánh sáng mờ. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, rơi lộp độp trên ô kính. Ông không quay lại, không đáp, chỉ khẽ rít một hơi thuốc rồi dập tắt trong chiếc gạt tàn đã đầy.

— "Ông không thấy ánh mắt thằng bé sao? Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nó nhìn tôi với ánh mắt đó… đau lòng lắm." — Bà San nghèn nghẹn.

Ông Hàn vẫn im lặng. Bóng lưng ông như khối đá lạnh. Nhưng ngón tay ông khẽ siết lại, như một phản ứng nhỏ nhoi giữa giằng xé bên trong.

— "Tôi biết ông muốn bảo vệ nó, bảo vệ Từ Minh. Nhưng nếu đổi lại là sự đau khổ của chính con trai mình… thì liệu có đáng không?"

Một làn gió nhẹ lùa vào qua khe cửa, thổi bay nhẹ rèm cửa trắng. Ông Hàn không quay lại, chỉ khẽ nhắm mắt. Ông trầm lặng như núi đá, nhưng trong lồng ngực, từng trận sóng ngầm đang cuộn trào.

Trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, ánh đèn ngủ vàng cam hắt lên bức tường sơn màu ngà. Hải ngồi co người nơi góc giường, áo sơ mi nhàu nhĩ, gương mặt mờ mịt ánh nước mắt. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng giọt như gõ vào lòng cậu, dồn dập và buốt giá.

Điện thoại nằm úp mặt trên bàn, câm lặng. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không ai biết cậu bị giam giữ ở đây. Cậu đã từng nghĩ, có thể trốn được… Nhưng căn phòng này — cũng giống như chính cuộc đời cậu — chẳng hề có lối ra.

Hải vò mái tóc rối bời, thì thào như nói với chính mình:

— “An à… em đang ở đâu?”

Hình ảnh An hiện lên trong tâm trí cậu — ánh mắt dịu dàng, nụ cười có chút ngốc nghếch, cái cách An im lặng chịu đựng mọi thứ nhưng lại chưa từng quay lưng với ai.

Hải siết chặt chiếc chăn trong tay. Cậu bật dậy, đập mạnh vào cửa phòng, gào lên giữa màn mưa:

— “Mở cửa! Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần em ấy thôi!”

Im lặng.

Căn phòng vẫn im như tờ giấy trắng. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở gấp gáp của chính cậu. Hải gục đầu xuống sàn, như một con thú bị thương.

Trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó trong lòng Hải vỡ vụn. Không phải vì sự giam cầm, mà vì nỗi cô đơn kéo dài quá lâu — và người duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm áp, thì giờ đang ở một nơi không thể chạm tới.

Hải loạng choạng bước vào phòng tắm, ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt xanh xao của cậu. Đôi mắt vô hồn, những bước chân nặng nề như thể cả thế giới đã rút cạn sinh lực trong cậu.

Cậu mở vòi, để dòng nước ào ào đổ vào bồn tắm bằng sứ trắng. Nước dâng lên từng chút một, gợn sóng phản chiếu khuôn mặt đờ đẫn của chính cậu.

Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn — như thể cậu đang cởi bỏ không chỉ áo, mà là cả hy vọng, cả niềm tin. Hải ngồi xuống, làn nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể cậu. Mái tóc ướt sũng, ngón tay run rẩy nắm lấy thành bồn.

Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt, thì thầm:

— “An… Nếu có kiếp sau, mong em đừng gặp người như anh.”

Ngay lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên từ phòng ngoài — một âm thanh gấp gáp và khẩn thiết.

Hải mở choàng mắt. Tiếng chuông vẫn dai dẳng, cứ như một sợi dây mong manh níu cậu lại khỏi vực thẳm.

Tên người gọi: "An"

Điện thoại vẫn đổ chuông, từng hồi dài đến nghẹt thở — nhưng ở phía bên kia, chỉ là khoảng lặng đáng sợ. An ngồi trong phòng ở thành phố ven đồi, tay cầm chặt điện thoại, lòng bồn chồn không yên.

Cậu bấm gọi lại lần nữa. Lần thứ sáu. Vẫn không ai bắt máy.

— “Hải… Anh đang ở đâu vậy?” — An thì thầm, ánh mắt dần dần đỏ hoe.

Ở biệt thự Từ Minh, trong phòng tắm mịt mù hơi nước, điện thoại của Hải nằm trên bệ bồn rửa tay. Màn hình sáng lên, dòng tên “An” chớp nháy trong khoảng tối.

Hải vẫn chìm trong làn nước lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tiếng chuông lặp đi lặp lại như nhát gõ của ký ức, của một ai đó đang cố kéo cậu ra khỏi vực sâu.

Nhưng cậu không nhúc nhích.

Cuối cùng, điện thoại ngừng đổ chuông. Một dòng tin nhắn hiện lên:

“Nếu anh còn coi em là người quan trọng, xin hãy gọi lại. Dù chỉ một lần thôi.”

Hải nhắm mắt lại, đôi vai khẽ run. Lồng ngực nhói lên một cơn đau lạ lùng.

Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi vào hành lang dài trong biệt thự Từ Minh. Vệ sĩ nhận lệnh mở cửa phòng Hải để đưa bữa sáng. Cánh cửa vừa hé, một luồng hơi lạnh phả ra khiến người đàn ông trung niên giật mình.

— “Cậu Hải?” — ông ta cất tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại.

Bước vội vào phòng, ánh mắt ông sững lại khi nhìn về phía phòng tắm. Cánh cửa khép hờ, nước vẫn đang chảy tí tách xuống sàn. Vệ sĩ run tay đẩy mạnh cửa.

Và rồi — một tiếng hét xé toang không gian yên tĩnh:

— “CẬU HẢI!!!”

Hải nằm bất động trong làn nước đã lạnh ngắt, làn da trắng bệch, môi tím tái. Trên thành bồn, điện thoại vẫn còn vương vài giọt nước, màn hình tắt lịm.

Vệ sĩ hoảng loạn lao đến, lay mạnh:

— “Cậu Hải! Tỉnh lại đi!”

Ngay lập tức, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp biệt thự. Bà San và Uyên chạy tới, sắc mặt tái nhợt. Bà San ngã khụy xuống khi nhìn thấy con trai mình trong tình trạng ấy, đôi môi mấp máy:

— “Con ơi… Hải ơi…”

Uyên lập tức gọi xe cấp cứu, giọng run rẩy xen lẫn nước mắt:

— “Làm ơn… nhanh lên! Cứu em  tôi với…”

Tiếng còi cấp cứu càng lúc càng gần, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại trong biệt thự Từ Minh.

Ông Hàn nhận được tin Hải đã ngất lịm trong bồn tắm, suýt chết vì hạ thân nhiệt và sốc tâm lý. Ông lao đến phòng với đôi chân loạng choạng, ánh mắt hoảng hốt hiếm thấy nơi người đàn ông quyền lực ấy.

Cánh cửa phòng Hải vẫn mở toang. Khi ông bước vào, hình ảnh con trai mình — khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đang được sơ cứu giữa làn nước lạnh còn đọng lại — khiến ông như bị ai đó đánh mạnh vào tim.

Ông đứng chết lặng. Cổ họng nghẹn lại.

— “Không thể nào…” — Ông lùi về sau một bước, tay bám lấy khung cửa để khỏi ngã.

Uyên đứng bên cạnh, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau đớn, gào lên trong nước mắt:

— “Chính bố… là người đẩy Hải đến nước này! Bố vừa lòng chưa?”

Bà San ngồi sụp xuống đất, gục đầu vào tay Hải đang được đặt lên cáng, không ngừng khóc gọi tên con trai.

Ông Hàn không nói một lời. Trái tim ông run rẩy.

Bên ngoài, tiếng còi cấp cứu dừng lại. Những bước chân vội vã vang lên. Hải được đưa đi, kèm theo tiếng y tá hối thúc và âm thanh của xe cáng lăn nhanh trên nền gạch.

Còn lại trong phòng chỉ là không khí lạnh, tĩnh lặng đến nghẹt thở… và ông Hàn đứng đó — bần thần, ánh mắt ngơ ngác giữa cơn sóng ngầm của chính mình.

Bệnh viện trung tâm thành phố như rung lên trong buổi sáng mờ sương hôm đó.

Tin Hải nhập viện vì suýt tự vẫn lan nhanh như ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã tới tai nhóm bạn thân: Diệp, Luân, Nhi, Lâm, Quỳnh, An và Nhàn.

Cả nhóm không hẹn mà cùng có mặt, từng người một chạy vội vào hành lang tầng cấp cứu.

An bước vào sau cùng, hơi thở dồn dập, lòng ngổn ngang. Nhìn thấy Quỳnh đang ngồi ôm Khuyên trong góc, mặt đẫm nước mắt, tim cậu như thắt lại.

— “Hải sao rồi?” — Diệp hỏi dồn, nắm lấy tay Uyên, người vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Giữa hành lang bệnh viện trắng lạnh, khi cả nhóm vừa dần ổn định lại tâm trạng thì cánh cửa thang máy vang lên một tiếng “ting” khô khốc.

Ông Hàn bước ra.

Dáng người cao lớn, áo khoác dày sẫm màu phất nhẹ theo bước chân gấp gáp. Gương mặt ông xanh xao, ánh mắt thất thần nhưng vẫn ánh lên lửa giận.

Khi ánh mắt ấy chạm vào An, không khí lập tức đông cứng.

— “Là cậu!” — Ông Hàn rít lên, chỉ tay thẳng vào An. “Chính cậu là lý do khiến thằng Hải trở nên thế này!”

Mọi người xung quanh bàng hoàng. An đứng sững lại, cổ họng nghẹn ứ. Cậu lùi nửa bước, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.

— “Cậu là ai mà dám khiến con trai tôi bỏ nhà, bỏ công ty, rồi giờ suýt nữa đánh mất cả mạng sống?!” — Ông Hàn tiến sát lại, giọng ông đầy đe dọa, như thể muốn nuốt chửng cậu.

Uyên vội bước tới chắn giữa hai người:

— “Ba! An không có lỗi! Là do ba… ép buộc, là ba đã nhốt Hải, ba—”

— “Im đi!” — ông quát. “Con cũng vậy! Con cũng hùa theo nó!”

Không khí trở nên căng như dây đàn. Quỳnh ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Nhàn siết tay An, gương mặt cứng lại.

An cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng:

— “Cháu chưa từng mong làm tổn thương anh Hải. Cháu… chỉ muốn rời đi để mọi chuyện tốt hơn cho anh ấy.”

— “Tốt hơn ư? Tốt hơn mà khiến nó muốn chết sao?” — ông Hàn gần như gào lên, gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ lẫn đau đớn.

Không ai ngờ điều đó sẽ xảy ra.

Ngay khi ông Hàn đang gầm lên, lời chỉ trích tuôn ra như bão tố—thì một tiếng “chát!” vang lên giữa hành lang bệnh viện.

Bàn tay bà San còn chưa kịp hạ xuống, ông Hàn đã sững người.

Không gian đông cứng.

Cả nhóm chết lặng. Uyên che miệng, Nhàn tròn mắt, Luân và Diệp đứng như tượng đá. An vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ông Hàn quay sang nhìn vợ mình. Bà San không khóc. Ánh mắt bà kiên định, giọng nói bình tĩnh nhưng nén đầy cảm xúc:

— “Ông đủ rồi. Đừng đem nỗi đau của mình mà đổ lên người khác. Là con trai chúng ta đang nằm trong kia, không phải là lòng tự trọng của ông.”

Ông Hàn há miệng, như muốn phản bác, nhưng bà San đã nói tiếp:

— “Tôi là mẹ nó. Tôi cũng đau. Nhưng tôi nhìn thấy con bé kia—” (bà chỉ An) “—nó cũng đau không kém gì ông đâu.”

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu tích tích từ căn phòng bệnh vọng ra, như nhắc rằng người thật sự cần được bảo vệ… đang yếu ớt nằm bên trong.

Uyên bước lên, nắm tay mẹ. Nhàn siết chặt tay An.

An nhìn bà San, ánh mắt ngập tràn biết ơn. Nhưng cậu không nói gì. Bởi đôi khi… sự im lặng chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Bốn tiếng chậm rãi trôi qua, dài như một đời người.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống. Ánh mắt ông nhìn lướt qua cả nhóm, dừng lại một thoáng nơi An—rồi lặng lẽ lắc đầu.

Uyên khuỵu xuống trước tiên. Nhàn che miệng, nước mắt không kịp ngăn. Luân siết chặt tay Diệp, còn Diệp chỉ biết lùi lại một bước, như thể có một ngọn sóng vô hình đánh bật cậu khỏi thực tại. Quỳnh run rẩy ôm hai đứa nhỏ vào lòng, tay cô lạnh ngắt.

An không động đậy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Câu nói lặp lại trong đầu như tiếng vang: "Lắc đầu."

Không tiếng hét. Không ai bật khóc thành lời. Chỉ có những trái tim như bị rút cạn, một khoảng lặng tràn ra khiến cả hành lang bệnh viện trở nên đông đặc.

Uyên cố lết lại gần bác sĩ, nắm lấy tay ông run rẩy hỏi:

— “Còn... còn hy vọng không bác sĩ?”

Ông bác sĩ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

— “Chúng tôi đã cố gắng hết sức… Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Giờ chỉ còn trông vào ý chí của bệnh nhân.”

Một ánh sáng nhỏ nhoi lại lập loè giữa màn đêm.

An ngồi xuống, hai tay siết lấy vạt áo, như muốn giữ bản thân không vỡ ra. Cậu không biết bao lâu nữa… mới có thể nói với Hải rằng: "Xin lỗi, em đã rời đi."

Vừa nghe bác sĩ nói xong, chưa ai kịp hoàn hồn thì bà San đột nhiên loạng choạng, mắt trợn ngược rồi ngã quỵ về phía sau.

— “Mẹ!!”

Uyên hét lên đầu tiên, cùng lúc Luân và Lâm vội lao tới đỡ lấy bà San trước khi bà chạm đất. Nhàn run rẩy mở túi xách lấy lọ dầu, còn Diệp thì lập tức gọi y tá.

Bà San ngất lịm, mặt trắng bệch, tim đập yếu. Áp lực quá lớn, trái tim của một người mẹ không thể chịu nổi cảnh con trai mình như sợi chỉ mong manh giữa sống và chết.

An đứng sững, đôi mắt cậu nhìn bà San bị đẩy vào phòng cấp cứu khác mà trái tim đau nhói. Mọi chuyện đang dồn dập như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả họ.

Ông Hàn cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy bi thương giữa hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.

— “Mấy người nghĩ nó chết được hả? Hải mà chết dễ vậy sao?! Nó là con tôi!! Là con trai tôi!!”

Ông vừa nói vừa lảo đảo chạy về phía phòng bệnh, mặc kệ y tá ngăn lại. Ông đẩy tung cánh cửa, lao vào giường bệnh của Hải. Đôi mắt đỏ au, bàn tay run rẩy túm lấy vai con trai:

— “Hải! Con nghe thấy ba không? Con tỉnh dậy ngay cho ba!!”

Ông Hàn lay người Hải liên tục, giọng lạc đi như gào thét:

— “Ba chưa cho phép con chết! Con không được bỏ ba! Không được!!”

Cả nhóm đứng ngoài, chứng kiến cảnh tượng ấy mà lặng người. Uyên ôm mặt khóc, còn bà San dù vừa tỉnh lại nhưng cũng khóc nức nở trong vòng tay của Quỳnh.

Diệp đặt tay lên vai An, siết nhẹ. An không khóc, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa hé mở, lòng như bị xé toạc.

Vài ngày sau đám tang của Hải, không khí u buồn vẫn bao trùm ngôi biệt thự Từ Minh. Trời thành phố biển lặng gió, như cũng cúi đầu chia sẻ nỗi mất mát.

Cả nhóm ngồi quây quanh phòng khách, mỗi người một góc, không ai lên tiếng. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Những đôi mắt đỏ hoe, trũng sâu vì mất ngủ, vì khóc quá nhiều.

Bà San ngồi giữa phòng, trong chiếc áo tang trắng muốt, ôm chặt di ảnh của Hải vào lòng mà khóc ngất. Tiếng khóc của bà nghẹn ngào, bật thành từng tiếng đứt quãng:

— “Con ơi… Hải ơi… sao mẹ gọi mãi mà con không trả lời... Con hứa sẽ không bao giờ rời xa mẹ cơ mà…”

Ông Hàn ngồi bên, khuôn mặt hốc hác, già đi cả chục tuổi chỉ trong mấy ngày. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế sofa mà Hải hay ngồi. Đôi mắt ông trống rỗng, như bị rút cạn linh hồn.

Uyên khụy gối xuống sàn bên cạnh mẹ, siết lấy tay bà San mà nước mắt không ngừng rơi.

An ngồi ở góc xa nhất, không dám tiến lại gần. Trong lòng cậu là trăm ngàn cảm xúc giằng xé — nỗi đau, sự ân hận, cảm giác tội lỗi và trống rỗng vô bờ.

Luân khẽ đặt tay lên vai An, khẽ nói:

— “Nếu không thể tha thứ cho mình, thì ít nhất cũng đừng dằn vặt mãi… Hải không muốn nhìn thấy cậu như thế đâu…”

Ở góc khuất sau vườn, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Hiên ngồi lặng im dưới gốc cây hoa sứ đang mùa rụng trắng.

Chiếc váy đắt tiền vướng chút bùn đất, nhưng cô chẳng quan tâm. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi cong ướt đẫm nước. Hiên gục đầu lên đầu gối, cố kìm tiếng nấc, nhưng không thể.

— “Tại sao chứ… Sao mọi thứ lại thành ra thế này…”

Cô chưa bao giờ nghĩ, một ngày người con trai ấy lại rời bỏ thế gian theo cách như vậy — đau đớn, lặng lẽ và không một lời từ biệt. Dù biết Hải không yêu mình, dù biết vị trí trong trái tim Hải mãi mãi chỉ dành cho An… nhưng cô chưa từng mong điều tồi tệ như thế xảy ra.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương — món quà từ cuộc hôn nhân sắp đặt chưa kịp thành hình.

— “Anh… tha lỗi cho em… nếu em không bước vào… nếu em không cố chấp…”

Hiên nắm chặt tay, đôi vai run lên từng hồi. Ở một góc khuất chẳng ai để ý, cô cũng đang rơi vào vực sâu hối hận, mặc cho tất cả những phù hoa trước đây trở nên vô nghĩa.

Vài tháng trôi qua kể từ đám tang của Hải, biệt thự Từ Minh chìm trong không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Trưa hè, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Ông Hàn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa bọc nhung xanh xám trong phòng khách, nơi từng tràn ngập tiếng cười của Hải thuở nào.

Tóc ông bạc trắng chỉ trong vài tháng, gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu không còn vẻ uy nghiêm của người đứng đầu tập đoàn Từ Minh. Bộ vest được ủi phẳng phiu ngày nào nay cũng nhăn nhúm, phảng phất mùi thuốc lá và sự mất mát.

Trước mặt ông là khung ảnh đặt trên bàn trà — tấm ảnh Hải năm 24 tuổi, mỉm cười nhẹ nhàng trong buổi tiệc công ty.

Ông Hàn đưa tay run run cầm lấy khung ảnh, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt con trai trong ảnh:
— "Bố sai rồi… Hải à… Con về được không?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như chọc vào nỗi cô đơn, tiếc nuối và ân hận mà cả đời ông có lẽ không thể gột rửa.

Trong những tháng ngày sau đó, ông Hàn sống như một cái bóng lặng lẽ trong chính ngôi biệt thự mình xây dựng nên.

Biệt thự rộng lớn, từng là biểu tượng của quyền lực và thanh thế, giờ chỉ còn vang vọng tiếng bước chân lặng lẽ của ông mỗi sáng sớm. Phòng ăn không ai ngồi, bàn họp gia đình không còn ai tranh luận, những tấm rèm dày nặng che kín ánh nắng như cố giữ lấy một khoảng thời gian đã chết.

Ông Hàn từ chối tất cả các cuộc họp, không màng đến chuyện điều hành tập đoàn. Uyên nhiều lần cố khuyên ông đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nhưng ông chỉ lắc đầu, ánh mắt vương mờ xa xăm.

Hằng đêm, ông ngồi trước bàn làm việc cũ của Hải, tay cầm những bản thiết kế mà con trai từng vẽ. Có lần, bà San lặng lẽ bước vào thấy ông đang viết thư tay, từng dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy:
— "Giá như hôm đó, bố đừng cứng đầu..."

Một ngày nọ, ông Hàn đứng trước cửa phòng của Hải, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đã khoá kỹ. Trong ánh sáng mờ nhạt, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn — chiếc giường gọn gàng, tủ sách với hàng trăm cuốn sắp xếp cẩn thận, và một lọ chuông gió nhỏ treo bên khung cửa sổ.

Gió nhẹ thổi, chuông khẽ reo.

Ông Hàn ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không còn là sự giận dữ, không còn là kiêu hãnh. Chỉ còn lại một người cha, sống trong dằn vặt, ôm lấy cái giá đắt nhất cho sự cố chấp của mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rọi nhẹ lên chiếc giường nơi ông Hàn và bà San thường nằm.

Bà San xoay người, nhẹ nhàng lay ông Hàn như mọi ngày:
— "Ông dậy đi, trời sáng rồi..."

Nhưng ông không nhúc nhích.

Bà San mỉm cười dịu dàng, tưởng rằng ông còn ngủ say, lại đưa tay vỗ nhẹ vai ông:
— "Ông Hàn... hôm nay có lịch khám định kỳ, mình dậy sớm còn chuẩn bị..."

Vẫn không có phản hồi.

Nụ cười bà tắt lịm. Bà cúi người, chạm tay vào ông. Làn da ông lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ một giấc mơ rất dài.

— "Không... không thể nào..." — bà San thì thầm, giọng run rẩy.

Căn phòng bỗng trở nên quá yên ắng. Tiếng chim hót bên ngoài như xa vời.

Một lát sau, tiếng gào thất thanh vang lên trong biệt thự:
— "ÔNG ƠI...!"

Tiếng gọi ấy xé toạc không gian, làm rung động từng góc nhỏ. Cả Uyên và gia nhân vội vàng chạy đến.

Ông Hàn — người cha khắt khe, người đàn ông sắt đá của Từ gia, đã ra đi trong giấc ngủ, không một lời từ biệt.

Chỉ còn lại giọt nước mắt lặng lẽ trên gò má ông, khô từ lúc nào...

Đám tang ông Hàn được tổ chức tại biệt thự Từ Minh giữa một ngày mưa lâm thâm, trời u ám như cảm xúc của những người đến viếng.

Bà San ngồi bên cạnh di ảnh chồng, mặc áo tang trắng, hai tay đặt ngay ngắn trong lòng. Gương mặt bà phờ phạc, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Không một giọt nước mắt rơi, không một tiếng nấc bật ra. Bà như hóa đá.

Uyên ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm tay mẹ, lòng thắt lại khi thấy bà không còn là người mẹ kiên cường ngày nào, mà là một người đàn bà vừa mất chồng, mất con, và giờ đây, mất luôn cả ngọn lửa sống trong đôi mắt.

Diệp, Luân, Lâm, Nhi, Quỳnh, Khuyên và An đều có mặt. Họ đứng lặng lẽ quanh linh cữu, mỗi người đều cảm thấy một phần nào đó cay đắng trong lòng. Dù từng có mâu thuẫn, từng bị ông Hàn đối xử hà khắc, nhưng giây phút này, tất cả đều là quá khứ. Chỉ còn lại là sự tiễn biệt cuối cùng.

Hiên mặc áo đen, đứng khuất sau hàng người, đôi mắt sưng đỏ, tay siết chặt khăn tay trắng. Dẫu cô chưa từng thực sự có được tình cảm của Hải, nhưng sự ra đi của ông Hàn cũng là khép lại mọi mộng tưởng đã từng gieo.

Gió thổi nhè nhẹ, những dải khăn trắng khẽ tung bay, như tiếng thở dài của thời gian.

Một tuần sau tang lễ, biệt thự Từ Minh vẫn chìm trong không khí u tịch. Hoa trắng trong phòng khách đã héo dần, nhưng mùi hương nhang vẫn còn phảng phất khắp nơi. Bà San ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc của ông Hàn, nơi từng là không gian cấm kỵ với bất kỳ ai ngoại trừ chồng bà.

Trên bàn là bản di chúc đã được soạn sẵn. Bút mực đen, nét chữ mềm nhưng kiên quyết. Bà không để lại lời từ biệt dài dòng, chỉ có một câu duy nhất ghi ở đầu bản di chúc:

"Cả cuộc đời mẹ từng là vợ, từng là mẹ... giờ chỉ còn lại là người trao lại mọi thứ cho con."

Toàn bộ cổ phần, bất động sản, tài khoản ngân hàng, và cả biệt thự Từ Minh — bà để lại tất cả cho Uyên, người con gái duy nhất còn lại của mình.

Khi luật sư đến, bà trao tận tay bản di chúc, giọng nhẹ tênh như gió thoảng:
— Làm theo đúng những gì tôi viết. Đừng báo trước cho Uyên, cứ để con bé biết khi mọi chuyện cần đến.

Luật sư cúi đầu:
— Tôi hiểu, thưa bà.

Bà San đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nơi từng là góc yêu thích của ông Hàn. Bà nhìn xa xăm về phía bầu trời mờ đục, thì thầm một mình:
— Hải à... ông à... tôi đã làm tròn bổn phận. Còn lại... là tùy duyên.

Một buổi chiều mây xám phủ kín bầu trời, biển như hiểu lòng người mà nổi sóng dập dềnh. Tại vách đá phía sau biệt thự Từ Minh, nơi ngày xưa ông Hàn hay đứng trầm ngâm nhìn về phía chân trời, người ta phát hiện đôi giày lụa trắng cùng chiếc khăn choàng vai mà bà San hay mang…

Không ai còn thấy bà San nữa.

Tin bà San gieo mình xuống biển lan truyền nhanh chóng, như một cơn gió lạnh thổi xuyên qua mọi bức tường cảm xúc. Uyên đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi. Đôi mắt cô dại đi khi điện thoại rơi khỏi tay, âm thanh vỡ tan trong không gian yên lặng.

— Mẹ… mẹ con… — Uyên thì thầm, rồi đổ gục xuống sàn.

Kiên vừa bước vào công ty để đưa tài liệu, nhìn thấy cảnh đó liền lao đến, kịp thời đỡ lấy Uyên trước khi cô đập mạnh xuống đất.

— Uyên! Uyên! Em tỉnh lại đi! — giọng Kiên run rẩy, tay siết chặt lấy Uyên trong nỗi hoảng loạn.

Xe cấp cứu đến, nhân viên bu lại đông nghẹt. Kiên ngồi cạnh Uyên trong suốt quãng đường đến bệnh viện, ánh mắt hoang mang không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô.

Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo Uyên chỉ bị sốc tâm lý nặng. Nhưng điều khiến ai nấy đau lòng hơn… là trong lúc mơ màng, Uyên chỉ lặp đi lặp lại một câu:
— Mẹ ơi… mẹ đừng bỏ con lại nữa… con còn chưa kịp nói lời cảm ơn mẹ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com