Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Uyên Và Kiên

Từ ngày bà San gieo mình xuống biển, căn biệt thự Từ Minh vốn từng rộn ràng giờ phủ một màu tang thương. Những hành lang dài đầy ánh sáng ngày nào giờ chỉ còn lại tiếng vọng chân cô đơn của người duy nhất còn lại trong gia tộc: Từ Minh Uyên.

Uyên đứng giữa phòng khách, nơi trước kia bố thường ngồi đọc báo, mẹ thì chăm sóc từng chậu hoa. Bây giờ, không còn tiếng nói, không còn tiếng cười, chỉ còn hơi lạnh từ gió biển luồn qua ô cửa sổ mở toang.

Bàn tay Uyên đặt lên mặt ghế sofa đã cũ, ánh mắt cô dừng lại nơi góc tường có tấm ảnh gia đình. Bức ảnh đã bạc màu, nhưng vẫn giữ nguyên khoảnh khắc ba người hạnh phúc. Cô siết nhẹ khung ảnh, đôi môi mím chặt, nhưng nước mắt thì không ngăn được.

Cô đã là người cuối cùng của gia tộc Từ Minh.

Mỗi buổi sáng, Uyên vẫn đều đặn đến công ty – không phải vì trách nhiệm, mà vì cô sợ nếu ở nhà, mình sẽ tan vỡ. Trong lòng cô, vẫn có một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Người thân rời đi, Hải... cũng không còn. Đôi khi, cô tự hỏi: nếu ngày ấy cô ngăn được bố, liệu mọi chuyện có khác?

Buổi tối, cô thường ra vườn sau biệt thự, nơi bà San từng trồng hoa trà trắng. Uyên ngồi giữa vườn hoa ấy, lặng lẽ như một bóng ma mang dáng hình con người. Gió biển mặn chát, lạnh buốt, nhưng chẳng gì bằng cái lạnh bên trong cô.

Một tuần sau, trong buổi họp cổ đông của Tập đoàn Từ Minh, Uyên chính thức tuyên bố:

— Từ nay, tôi sẽ tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Từ Minh. Tôi không còn là cô con gái nhỏ cần được bảo vệ. Gia tộc này, tôi sẽ giữ gìn, dù chỉ còn lại một mình.

Cả hội trường lặng đi trước giọng nói bình thản mà đầy sức mạnh của Uyên.

Sau buổi họp, Kiên đứng chờ cô ở hành lang, mắt anh ánh lên sự lo lắng nhưng không dám lại gần. Uyên lướt qua, không một ánh nhìn. Chỉ khi bước ngang, cô nhẹ nhàng nói:

— Em ổn, anh không cần lo.

Rồi cô bước đi. Bóng lưng Uyên gầy gò, nhưng vững chãi hơn bao giờ hết.

Mất mát quá lớn đã khiến Uyên thay đổi nhiều. Cô không còn là cô gái thường xuất hiện với dáng vẻ sang trọng, nụ cười điềm đạm và ánh mắt sắc sảo như trước. Thay vào đó, từng đường nét trên gương mặt giờ gầy guộc, quầng mắt thâm đen vì mất ngủ, và cơ thể cũng gầy đi trông thấy.

Mỗi sáng, Uyên vẫn cố gắng bước ra khỏi giường, tự pha cho mình một ly trà – thói quen mẹ cô từng làm. Nhưng chẳng còn ai để nhắc nhở cô ăn sáng, cũng chẳng còn ai để cô nói lời chào buổi sáng. Sự yên tĩnh của biệt thự Từ Minh giờ là điều ám ảnh nhất.

Những ngày mưa, Uyên thường ngồi nơi chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ phòng bố mẹ, nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ bờ như mọi ngày, chỉ có lòng cô là chẳng thể nào yên.

Cô mặc áo khoác dày hơn, nhưng không phải vì thời tiết. Mà là để che đi thân hình ngày càng gầy mòn theo tháng ngày mất mát.

Buổi chiều, văn phòng phòng Marketing ngập trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Uyên đang chăm chú nhìn màn hình, chỉnh sửa bảng kế hoạch sắp tới thì điện thoại rung lên. Là Kiên.

Cô chần chừ vài giây rồi mới nhấc máy.

– "Alo?"
– "Là anh. Em đang làm à?"
– "Ừ. Có chuyện gì sao?" – Uyên trả lời, giọng đều đều như thường lệ.
– "Anh muốn đưa em đến một nơi. Không xa đâu, chỉ là… anh nghĩ em nên đến."
– "Ở đâu?"
– "Là cửa hàng của An. Cậu ấy đang ở đó."

Uyên khựng lại. Cái tên "An" khiến ký ức ùa về như một đợt sóng — Hải, mẹ cô, và cả những ngày cuối cùng tại biệt thự Từ Minh.

– "Tại sao lại là bây giờ?" – cô hỏi, khẽ siết điện thoại.
– "Bởi vì em cần một điều gì đó để bắt đầu lại. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng không phải thứ gì em cũng nên gánh một mình."
Chiều buông nhẹ như một lớp khói mỏng trên con phố ven đồi. Kiên dừng xe trước toà nhà chung cư nhỏ, bước xuống mở cửa ghế phụ. Uyên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, gương mặt gầy gò nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh.

Cô không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ lên xe.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá uốn quanh đồi. Không khí trong lành, thi thoảng xen lẫn mùi thông thoảng qua ô cửa sổ mở hé. Kiên không bật nhạc, chỉ giữ tay lái chắc và thỉnh thoảng liếc nhìn Uyên như muốn xác nhận cô vẫn ổn.

– “Sắp đến rồi,” Kiên nói, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.

Uyên chỉ khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm trong khu phố Ong Đá. Biển hiệu viết tay ghi: “Chuông gió tháng mười một”. Mặt tiền được trang trí bằng những dây chuông gió và đèn giấy, toát lên vẻ yên bình đến lạ.

Kiên bước xuống trước rồi vòng sang mở cửa cho Uyên.

– “Anh đợi em ngoài xe nhé, nếu em không muốn anh vào,” Kiên nói, chân thành.

Uyên nhìn vào cánh cửa gỗ kính mờ, nơi bên trong là ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi gỗ thoảng ra, như gọi mời.

– “Không, anh vào cùng đi,” cô đáp, rồi bước lên bậc thềm, lòng mang một chút hồi hộp không tên.

Tiếng chuông cửa khe khẽ vang lên khi Uyên bước vào, kéo theo một làn gió mát nhẹ. Bên trong cửa hàng, ánh sáng vàng dịu rọi xuống những kệ trưng bày bằng gỗ, tạo nên một khung cảnh ấm áp và an tĩnh.

An đang cùng Tư Lôi – thầy giáo chủ nhiệm của hai đứa nhỏ – xếp lại những món đồ lưu niệm lên kệ: vài con thuyền gỗ nhỏ, bình sứ họa tiết hoa bạch trà, và những chuông gió thủy tinh reo vang trong làn gió nhẹ.

An vừa đặt một khung ảnh lên giá, vừa nói với Tư Lôi:

– “Cẩn thận cái chuông kia, nó dễ vỡ lắm…”

Uyên đứng gần cửa, nhẹ nhàng cất tiếng:

– “An…”

An khựng lại, quay đầu về phía giọng nói quen thuộc. Đôi mắt cậu mở to đôi chút khi thấy Uyên và Kiên cùng đứng ở đó. Trong một thoáng, không khí như ngưng lại.

– “Chị Uyên… Sao chị lại…?” – An buông món đồ trong tay, giọng run nhẹ, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Uyên bước tới vài bước, ánh mắt ánh lên chút cảm xúc nghẹn ngào:

– “Chị đến thăm em. Lâu rồi không gặp, trông em… khỏe hơn chị tưởng.”

Tư Lôi lịch sự cúi đầu chào:

– “Chào chị, em là Tư Lôi, bạn của An.”

An gật nhẹ đầu, sau đó bước đến gần Uyên hơn, ánh mắt cẩn trọng:

– “Chị về phố Ong Đá được lâu chưa? Chị ăn gì chưa? Vào trong ngồi nghỉ một chút nhé.”

Uyên khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về Kiên, người vẫn đứng lặng im gần cửa ra vào.

– “Cảm ơn em. Hôm nay… là do Kiên đưa chị đến.”

An nhìn theo ánh mắt Uyên rồi gật nhẹ, ánh mắt thoáng hiện sự trầm mặc.

Uyên xoay người lại, nhẹ giọng gọi:

– “Anh Kiên, vào đây đi.”

Kiên bước chậm rãi vào cửa hàng, từng bước chân đều mang theo vẻ dè chừng và trân trọng. Anh đưa mắt nhìn khắp không gian – nơi tràn ngập hương gỗ thông nhè nhẹ và ánh sáng dịu dàng. Rồi anh khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm:

– “Chào An… và cả em nữa, anh là Kiên.”

Tư Lôi gật đầu đáp lễ:

– “Chào anh, em là Tư Lôi.”

An khẽ mỉm cười, ánh mắt kín đáo quan sát Kiên. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, vẫn giữ giọng hòa nhã:

– “Chào anh Kiên, mời anh ngồi.”

Uyên khẽ đặt tay lên lưng ghế gỗ gần quầy, nhẹ giọng nói:

– “Chỗ này yên tĩnh, đúng kiểu chị nghĩ là em sẽ chọn.”

An cười nhỏ:

– “Vì em cần một nơi không có tiếng ồn… và để nghe rõ tiếng chuông gió hơn.”

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm chuông gió khẽ reo lên, thanh âm trong vắt vang vọng trong không khí. Không ai nói gì thêm trong giây lát – tất cả như đang nghe tiếng lòng mình hòa trong tiếng chuông ấy.

Uyên khẽ nhìn An một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng không vội vàng, cũng chẳng quá tò mò:

– “Chị hỏi thật… em và Tư Lôi là sao vậy, An?”

Không khí trong cửa hàng bỗng trở nên trầm lặng hơn một nhịp. An hơi bối rối, tay cậu đang sắp đặt lại mấy món đồ lưu niệm bỗng khựng lại. Tư Lôi đứng bên cạnh, quay sang nhìn An với ánh mắt trầm ổn, dịu dàng như làn gió sớm.

An ngập ngừng vài giây, rồi cậu chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Tư Lôi – động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không né tránh.

– “Tụi em… đang tìm hiểu nhau.” – An đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Uyên mỉm cười – nụ cười không có chút giễu cợt nào, chỉ là một sự ấm áp nhẹ nhàng như người chị lâu ngày nhìn thấy em mình trưởng thành. Cô gật đầu:

– “Miễn là em thấy bình yên, vậy là đủ.”

Kiên ngồi bên cạnh cũng gật đầu, đôi mắt anh ánh lên một tia gì đó rất khó gọi tên – vừa buồn, vừa nhẹ nhõm.

Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng chuông gió reo khẽ sau lưng như thay lời chúc lành.

Uyên vừa mới ngồi xuống ghế cùng An và Tư Lôi, định kể một vài chuyện trong những ngày khó khăn vừa qua, thì tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, nhẹ mà rõ giữa không gian im lặng.

An ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bất giác mở lớn.

Cánh cửa được đẩy ra – Nhi bước vào trước, mái tóc cậu khẽ rối trong gió sớm, phía sau là Lâm, vẫn với dáng vẻ tự tin, tay đút túi quần nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp.

– “Ủa…?” – An khẽ thốt lên.

Uyên cũng sững lại – lần cuối cô thấy Diệp và Luân là ở bệnh viện... nơi mọi thứ như gãy vỡ.

Nhi nở nụ cười nhẹ:

– “Tụi tớ đi ngang phố ong đá, nghe có tin đồn là có cửa hàng lưu niệm siêu xinh. Vào thử thì thấy… người quen.”

Lâm nháy mắt:

– “Cũng không nghĩ sẽ thấy nguyên một hội ở đây luôn.”

Không khí trong tiệm bỗng trở nên rộn ràng hơn. Tư Lôi đứng dậy, lịch sự gật đầu chào Nhi và Lâm, còn An thì vừa cười vừa bước tới kéo hai người lại gần:

– “Sao không báo trước? Tớ còn tưởng đang mơ.”

Nhi cười khẽ:

– “Không báo mới bất ngờ.”

An đang cười nói thì chợt khựng lại khi Nhi và Lâm ngượng ngùng đưa tay lên cùng một lúc — trên ngón áp út của cả hai đều là một cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn cửa hàng.

Cả An và Uyên đều sửng sốt.

– “Khoan… cái gì đây…?” – An ngơ ngác hỏi, giọng run nhẹ.

Nhi cười bẽn lẽn, tay vẫn nắm lấy tay Luân, ánh mắt nhìn An đầy ý nghĩa:

– “Tụi tớ… đính hôn rồi.”

Uyên tròn mắt:

– “Trời đất…”

Lâm gãi đầu, lúng túng:

– “Tụi tớ định thông báo sau, mà gặp mọi người bất ngờ quá… nên... thôi thì...”

Không khí lặng đi vài giây, rồi bất ngờ An bật cười, ánh mắt rưng rưng mà ấm áp:

– “Chúc mừng… thật lòng đấy.”

Uyên khẽ gật đầu, đôi mắt ngân ngấn:

– “Thật bất ngờ, nhưng đáng yêu quá…”

Tư Lôi nhìn sang An, rồi lại nhìn sang Diệp và Luân, khóe môi cong lên nhẹ. Còn Kiên thì vỗ tay cười lớn:

– “Tụi em chơi chiêu thật đấy!”

Cánh cửa kính của cửa hàng lại vang lên tiếng chuông gió leng keng.

An còn chưa kịp hoàn hồn sau màn đính hôn của Nhi và Lâm thì quay ra nhìn — lần này là Nhi và Lâm bước vào, tay trong tay, nụ cười nhẹ trên môi cả hai. Cả nhóm đồng loạt quay lại.

– “Gì vậy trời…” – An khẽ thì thầm, nửa cười nửa bối rối.

Diệp vui vẻ giơ tay vẫy:

– “Ủa mọi người cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê.”

Luân gật đầu chào mọi người, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên chiếc nhẫn đính hôn trên tay Nhi và Lâm, rồi nhướng mày:

– “Ồ, đính hôn rồi à?”

Uyên chống cằm cười:

– “Bất ngờ liên hoàn luôn á trời…”

Tư Lôi đứng kế An cũng phải bật cười:

– “Tụi anh không biết nên ngồi uống trà chờ đến lượt ai nữa đây.”

Không khí trong cửa hàng lúc này như có nắng — ấm áp, đầy tiếng cười và ánh mắt rạng rỡ. Dù mỗi người đều từng đi qua những mất mát và khổ đau, nhưng giây phút đó, họ như tìm lại được một mảnh bình yên.

Sau vài phút trò chuyện rôm rả, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong cửa hàng, Diệp khẽ liếc sang Luân, rồi quay về phía cả nhóm, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được hồi hộp:

– “Tụi mình… tụi mình định tháng 9 này sẽ tổ chức đám cưới.”

Không gian như chững lại vài giây.

– “CÁI GÌ???” – An gần như bật dậy khỏi ghế, mắt tròn như hai đồng xu.

– “Tháng 9… năm nay á?” – Lâm lắp bắp.

– “Trời ơi, đám cưới nữa?” – Uyên ôm mặt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “sốc quá trời sốc.”

Tư Lôi đang cầm ly trà cũng suýt nữa phun ra, quay sang nhìn An rồi nhìn Lâm – “Mọi người thi nhau cưới vậy là áp lực ghê luôn á.”

Diệp đỏ bừng cả mặt, Lâm thì cười hiền, gãi đầu:

– “Tụi mình tính lặng lẽ thôi, nhưng mà… nghĩ lại, có lẽ vẫn muốn mọi người chứng kiến.”

An giơ tay lên trời:

– “Được rồi! Từ giờ đến cuối năm, chắc tụi mình phải xài lịch chung cho đám cưới quá!”

Cả cửa hàng lại bật cười. Niềm vui như vỡ òa, như xoa dịu tất cả những điều đã mất mát và chia ly trước đó.

Khi tiếng chuông gió khẽ vang lên nơi cửa ra vào, cả nhóm đang ríu rít trò chuyện liền quay lại nhìn. Gia đình Quỳnh bước vào – Quỳnh nắm tay Khuyên, theo sau là Thiên Khải và Tuyết An đang tung tăng chạy nhảy, trông thấy ai cũng vui vẻ chào.

An bật cười:

– “Ơ, mấy bé thiên thần tới nữa kìa!”

Quỳnh mỉm cười dịu dàng, một tay xoa nhẹ lên bụng đã nhô ra thấy rõ dưới lớp váy suông:

– “Tụi mình có thêm thành viên mới rồi…”

– “Khoan… khoan đã… CÁI GÌ?” – Diệp há hốc.

– “Mang thai… bé thứ ba?!” – Lâm mắt tròn mắt dẹt.

– “Mấy người tính mở hẳn một đội bóng à?” – Luân cười lớn.

Khuyên ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ bụng vợ, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

– “Ừ, lần này là một cô công chúa nữa.”

– “Trời ơi, bây giờ Quỳnh là huyền thoại rồi nha. Sản xuất liên tục.” – Nhi trêu đùa.

Uyên che miệng cười, còn An thì nhìn Quỳnh đầy xúc động:

– “Tớ mừng cho cậu… thật sự rất mừng.”

Không khí lại rộn ràng thêm lần nữa, giữa tiếng cười và tiếng gọi nhau thân thiết, như thể những tổn thương cũ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp đang dần nở rộ.

Quỳnh dịu dàng nhìn An, ánh mắt vẫn ánh lên sự tin tưởng thân quen sau bao nhiêu năm:

– “An này… Cậu muốn để cậu đặt tên cho bé con lần này nữa, được không?”

Cả nhóm lập tức nhìn về phía An, như chờ đợi một điều gì đó đặc biệt. An khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ, trong mắt lấp lánh ánh sáng của một miền ký ức xa xôi và an yên:

– “Tớ muốn đặt tên bé là… Dương Băng.”

– “Dương Băng?” – Khuyên nhắc lại, chậm rãi nắm tay Quỳnh – “Là ánh sáng dịu dàng trong buốt giá phải không?”

An gật đầu:

– “Ừ… một tia nắng băng giá, nhưng vẫn mang lại hơi ấm cho những ai chạm vào. Tớ mong bé sẽ mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng như mẹ nó.”

Quỳnh ôm chầm lấy An, giọng lạc đi vì xúc động:

– “Cảm ơn cậu… thật sự cảm ơn cậu.”

Cả nhóm lặng đi vài giây, rồi vỗ tay chúc mừng, tiếng cười rộn lên hòa trong niềm hạnh phúc lan tỏa khắp không gian. Tên gọi "Dương Băng" như một khởi đầu mới – trong trẻo, sâu sắc và đầy hy vọng.

Trời đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ một sắc cam nhạt lên phố ven đồi. Trong cửa hàng lưu niệm nhỏ, tiếng cười nói vẫn vang lên ấm áp giữa những gương mặt thân quen, nhưng rồi thời gian cũng đến lúc phải chia xa.

Kiên nhìn đồng hồ, rồi quay sang Uyên:

– “Uyên à, mình phải đi thôi, kẻo về đến thành phố biển sẽ quá muộn.”

Uyên gật đầu, dù trong mắt vẫn còn luyến tiếc. Cô quay sang nhìn An, nắm nhẹ tay cậu:

– “Chăm sóc bản thân nhé. Nếu có gì cần, hãy gọi chị.”

An mỉm cười, gật đầu:

– “Chị cũng vậy. Đi đường cẩn thận.”

Kiên cũng bắt tay Tư Lôi, rồi khẽ cúi đầu chào mọi người:

– “Cảm ơn mọi người đã tiếp đón. Hy vọng sẽ còn gặp lại.”

Tư Lôi gật đầu, còn Quỳnh thì cười nhẹ:

– “Lần sau đến nhớ báo trước để em nấu món ngon hơn nhé!”

Tiếng cười vang lên lần nữa, nhưng lần này là xen lẫn chút nghèn nghẹn. Uyên cùng Kiên quay lưng, bước ra khỏi cửa hàng. Gió đêm phố Ong Đá thổi qua, cuốn theo tiếng chuông gió lảnh lót khe khẽ như lời tiễn biệt. Cả nhóm đứng nhìn theo, không ai nói gì, chỉ mong lần gặp tiếp theo sẽ là một ngày nắng đẹp hơn.

Thành phố biển về đêm lặng lẽ, ánh đèn vàng rải dài trên những con phố nhỏ, sóng biển rì rào như lời thì thầm vĩnh viễn của ký ức.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên bãi cát trải dài, gió biển thổi tung mái tóc của Uyên khi cô mở cửa bước xuống. Kiên cũng im lặng bước theo, cả hai dạo bên nhau trong bóng đêm dịu mát, chỉ có tiếng sóng và tiếng lòng không nói thành lời.

Một lúc lâu, Kiên dừng lại, nhìn Uyên nghiêng mặt dưới ánh trăng bạc. Ánh mắt anh thẳm sâu, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chân thành:

– “Anh vẫn nhớ lần đầu tiên tụi mình đến đây… năm nhất đại học… Uyên từng nói với anh rằng nếu có thể, em muốn sống ở nơi có biển suốt đời.”

Uyên quay sang, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm.

– “Thật không ngờ… đã nhiều năm như vậy rồi.”

Kiên hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí nói:

– “Uyên… lần này, cho anh cơ hội được không? Không có gia đình chen ngang, không có ràng buộc nào nữa… chỉ là anh và em… bắt đầu lại.”

Uyên im lặng. Gió biển thổi tung vạt áo, đôi mắt cô long lanh như đang chống lại sóng cảm xúc. Hồi lâu, cô quay mặt đi, giọng khẽ khàng:

– “Em… cần thời gian.”

Kiên khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ:

– “Anh sẽ đợi. Dù là bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ đợi.”

Tiếng sóng vẫn rì rào, trời đêm bao la như chứng giám cho một mối tình cũ vẫn còn ấm. Uyên không đáp thêm gì, chỉ đứng lặng nhìn ra biển, nơi những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ như chưa từng rời xa.

Sau khoảng thời gian trầm lặng với những đêm dài suy nghĩ, Uyên dần nhận ra trong trái tim mình, hình bóng của Kiên vẫn chưa từng phai nhạt. Những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại âm ỉ sống dậy mỗi khi cô nhớ đến ánh mắt ấm áp, những cái nắm tay ngày còn trẻ, và cả câu hỏi chân thành anh dành cho cô bên bờ biển đêm đó.

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thành phố biển, Uyên đứng trước cửa quán cà phê nơi Kiên đang đợi. Cô bước vào, đôi mắt chạm vào ánh nhìn tha thiết của anh. Không có nhiều lời hoa mỹ, chỉ là một cái gật đầu khẽ khàng nhưng đầy quyết đoán.

Kiên đứng bật dậy, không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh bước nhanh tới, ôm chầm lấy Uyên vào lòng, ôm thật chặt như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, cô sẽ biến mất thêm lần nữa.

– “Cảm ơn em… cảm ơn vì đã quay về…” – giọng Kiên run run, môi khẽ chạm vào mái tóc của Uyên.

Uyên mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp lại:

– “Lần này, em sẽ không rời đi nữa.”

Ngoài kia, sóng biển vẫn vỗ đều, nhưng trong lòng cả hai, đã có một vùng yên bình – nơi tình yêu không còn là dở dang, mà là sự bắt đầu lại… thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com