Chương 41 : Hoa Tháng Chín
Nắng tháng Chín dịu dàng trải dài trên những con phố rợp bóng cây, như một bản nhạc dịu ngọt vang lên báo hiệu mùa cưới đang đến gần. Trong một buổi chiều rảnh rỗi, Diệp và Luân tay trong tay bước vào một nhà hàng sang trọng ven biển – nơi cả hai đang cân nhắc cho ngày trọng đại sắp tới.
Luân mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, trông có chút phong trần nhưng lại toát lên vẻ điềm tĩnh. Diệp thì trái lại, luôn rạng rỡ và có phần hồi hộp. Cậu lia mắt quanh khung cảnh sang trọng, khẽ thì thầm với Luân:
– “Chỗ này đẹp đấy, nhưng... có quá nghiêm túc không?”
Luân nhìn theo ánh mắt Diệp, mỉm cười:
– “Nếu em thấy không hợp, mình sẽ đi xem nơi khác. Anh chỉ muốn ngày đó là ngày em thấy thoải mái nhất.”
Diệp khẽ nắm chặt tay Luân hơn, ánh mắt ánh lên niềm xúc động. Cả hai sau đó tiếp tục hành trình ghé qua nhiều nơi: có quán ven hồ với khung cảnh lãng mạn, có sân vườn ngập hoa trắng, có cả nhà hàng nằm trên đỉnh đồi nhìn ra biển – nơi ánh hoàng hôn có thể trở thành chứng nhân cho lời thề nguyện.
Khi hoa tháng Chín bắt đầu bung nở, là lúc tình yêu của họ cũng rực rỡ hơn bao giờ hết – không ồn ào, không kịch tính, chỉ là hai người nhẹ nhàng chọn lấy nhau giữa biết bao bão giông đã từng đi qua.
Vài ngày sau đó, Diệp và Luân gần như đi hết mọi nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ quanh thành phố, thậm chí cả những nơi xa hơn – nhưng tất cả đều chưa mang lại cho họ cảm giác “đúng là nơi này”.
Có lúc Diệp bực bội tựa vào vai Luân, thở dài:
– “Sao lại khó như vậy chứ? Chỉ là một nơi tổ chức đám cưới thôi mà…”
Luân nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười kiên nhẫn:
– “Không phải chỉ là một nơi đâu… là nơi chúng ta bắt đầu một chương mới. Nên phải hoàn hảo.”
Họ từng thử những nơi có phong cách cổ điển, rồi thử cả không gian hiện đại pha chút tropical, thậm chí có lần còn định liều lĩnh đặt một buổi tiệc nhỏ giữa cánh đồng hoa dại. Nhưng đến phút cuối, luôn có điều gì đó khiến cả hai do dự: hoặc quá đông đúc, hoặc quá lạnh lẽo, hoặc chẳng đủ riêng tư để giữ trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Dường như, hai trái tim yêu nhau nồng nàn vẫn đang chờ một không gian xứng đáng để thốt lên lời hứa gắn bó cả đời.
Một buổi tối yên ả, khi gió từ cửa sổ chung cư nhẹ lướt qua rèm trắng, An ngồi xếp lại những tấm thiệp mời lưu niệm mới in thì chuông điện thoại vang lên – là Diệp.
Sau vài câu chuyện nhỏ, Diệp lại than thở về việc chưa tìm được nơi nào ưng ý cho đám cưới. An yên lặng nghe một lúc, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu nhẹ nhàng nói:
– “Hay là... thử đến Đảo Bạch Dương đi.”
Diệp ngạc nhiên:
– “Đảo Bạch Dương? Ở đâu vậy?”
An mỉm cười, giọng nhẹ nhàng qua điện thoại:
– “Đảo Bạch Dương ở phía Bắc thành phố biển, đi tàu ra khoảng hơn một giờ. Trên đảo có một nhà hàng tiệc cưới nhỏ và một khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng cây. Mọi thứ ở đó rất đẹp… đẹp theo kiểu cổ tích. Mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, ánh nắng hắt lên những bức tường trắng ngà, cây bạch dương lay nhẹ trong gió, và biển thì lấp lánh như dát vàng.”
Diệp lặng người tưởng tượng, khẽ thì thầm:
– “Nghe như nơi dành riêng cho một chuyện tình dịu dàng.”
An cười khẽ:
– “Ừ, mình cũng nghĩ như vậy. Nếu cậu tổ chức ở đó, chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.”
Diệp quay sang nhìn Luân, đôi mắt khẽ ánh lên niềm mong chờ, và lúc ấy, đảo Bạch Dương đã trở thành điểm đến trong tim cậu.
Diệp và Luân đặt chân xuống đảo Bạch Dương khi mặt trời đang lửng lơ nơi đường chân trời, ánh sáng vàng nhạt trải dài trên những hàng bạch dương rì rào trong gió. Cả hai nắm tay nhau bước vào nhà hàng tiệc cưới – một công trình trắng tinh khôi, mái ngói ngả màu thời gian, bao quanh là hoa leo rực rỡ và giàn đèn thủy tinh lấp lánh.
Vừa bước vào bên trong, Diệp và Luân như bị choáng ngợp trước không gian ấm cúng, lãng mạn. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn đổ xuống nền gỗ, phản chiếu lên trần nhà như những vệt nắng nhảy múa. Nhạc nhẹ đang bật khẽ, mùi bánh ngọt từ bếp tỏa ra dịu dàng.
Diệp quay sang Luân, chưa kịp nói gì thì Luân đã nắm tay cậu, mắt sáng lên:
– “Chốt đi. Đây chính là nơi mình cần.”
Diệp gật đầu, không cần suy nghĩ thêm. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi cả hai – đảo Bạch Dương, nơi tình yêu được gọi tên bằng tất cả sự dịu dàng của thế giới.
Diệp và Luân không chỉ chốt nhà hàng tiệc cưới trên đảo Bạch Dương, mà còn quyết định thuê trọn toàn bộ khu nghỉ dưỡng bao quanh nhà hàng – những căn bungalow nhỏ xinh nằm xen kẽ giữa rừng bạch dương và ven biển.
Khu nghỉ dưỡng có khoảng hai mươi căn phòng, mỗi căn đều mang phong cách cổ tích: mái ngói gỗ, rèm trắng bay trong gió, ban công nhìn thẳng ra biển xanh mênh mông hoặc khu vườn hoa thơm ngát.
Luân cẩn thận lên danh sách số lượng khách mời, còn Diệp lo đặt phòng sao cho mỗi người đều có không gian thoải mái. Họ muốn mọi người khi đến dự đám cưới sẽ không chỉ đơn thuần là tham dự một buổi lễ, mà thật sự tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn, như một phần thưởng cho tình thân, tình bạn, và cả tình yêu mà mọi người đã luôn dành cho họ.
– “Tụi mình không chỉ cưới nhau,” Diệp cười nhẹ, “tụi mình muốn mọi người cùng hạnh phúc với tụi mình nữa.”
Luân gật đầu. Một hôn lễ giữa rừng bạch dương và biển xanh, nơi mỗi người khách đều có một căn phòng nhỏ, một nơi để nghỉ ngơi và một góc để lưu giữ ký ức – như một món quà mà họ cùng nhau tạo nên.
Luân ngồi dưới tán bạch dương, tay lật quyển sổ phác thảo ý tưởng cho buổi tiệc cưới trong mơ. Cậu đã hình dung rất rõ:
Một con đường hoa hồng trắng trải dài từ cửa chính của nhà hàng đến tận sân khấu chính, được trải như một dải lụa thanh khiết dẫn lối cho cô dâu và chú rể bước vào. Hai bên lối đi là hàng ghế gỗ phủ khăn trắng, mỗi chiếc ghế được thắt một chiếc nơ lớn màu trắng ngọc, mềm mại và trang nhã như chính không khí của buổi lễ.
Ánh nắng nhẹ buổi chiều sẽ rọi xuống từ các ô cửa kính cao vút, phản chiếu lên những cánh hoa khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp ánh sáng mộng mị. Trên sân khấu, một mái vòm kết từ hoa baby, cẩm tú cầu và điểm xuyết thêm hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự tinh khôi và vĩnh cửu.
Luân quay sang Diệp, khẽ hỏi:
– “Em có thích không?”
Diệp mỉm cười, đặt tay lên phác thảo của Luân:
– “Anh đúng là hiểu giấc mơ của em hơn bất cứ ai.”
Mọi thứ dường như đã bắt đầu nhuộm sắc hạnh phúc – không ồn ào, không phô trương, mà nhẹ nhàng và tinh tế như một buổi chiều tháng Chín đầy nắng.
Diệp ngồi cạnh Luân, ánh mắt lấp lánh khi nhìn bản phác thảo đã gần hoàn thiện. Cô cắn nhẹ đầu bút, rồi khe khẽ lên tiếng:
– “Em muốn khi khách bước vào sảnh chính... sẽ có một mùi hương thật nhẹ. Nhẹ như cơn gió lướt qua, như hơi thở đầu thu. Hương hoa bạch dương chẳng hạn.”
Luân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trìu mến:
– “Mùi hương hoa bạch dương à? Thoảng nhẹ, thanh mát, không quá nồng... giống như em vậy.”
Diệp bật cười, đấm nhẹ vai anh:
– “Nịnh cũng khéo lắm đấy.”
Luân ghi chú thêm vào góc sổ: "Tạo mùi hương hoa bạch dương trong sảnh chính – kết hợp máy khuếch tán tinh dầu và hoa khô."
Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn ra phía biển qua ô cửa sổ, gió mang theo hơi mặn và chút se lạnh của đảo. Lúc ấy, Diệp biết: đám cưới của họ sẽ là nơi mà mỗi vị khách khi bước vào đều cảm thấy như đang bước vào một miền kí ức yên bình – nơi có hoa, có hương, có tình yêu – và có hai người chọn nhau suốt đời.
Một buổi sáng se lạnh trên đảo Bạch Dương, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua ô cửa kính lớn của studio áo cưới bên sườn đồi. Diệp nắm tay Luân bước vào, tiếng chuông nhỏ reo lên dịu dàng như báo hiệu một chương mới đang bắt đầu.
Nhân viên ra đón, ánh mắt cô gái trẻ sáng lên khi nhìn thấy hai người:
– “Chào anh chị, hôm nay chúng ta sẽ thử những mẫu nào ạ?”
Diệp có hơi lúng túng, nhưng ánh mắt Luân khiến cô yên tâm hơn. Anh siết nhẹ tay cô:
– “Những mẫu đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Giống như em.”
Diệp được dẫn vào phòng thử, sau một lúc, cánh cửa mở ra. Cô bước ra trong một chiếc váy trắng nhẹ bồng, vạt dài chạm đất, điểm những bông ren nhỏ như những cánh hoa vừa hé nở. Luân đứng sững. Không nói một lời. Chỉ lặng lẽ bước lại gần, chạm khẽ vào tay cô.
– “Em đẹp như… giấc mơ của anh vậy.”
Diệp đỏ mặt, khẽ cười – ánh cười trong veo như nắng đầu thu. Cô hỏi lại, ngập ngừng:
– “Vậy... em nên chọn váy này cho ngày đó?”
Luân gật đầu, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên trán cô.
– “Dù em mặc gì, em vẫn là cô dâu đẹp nhất trong đời anh.”
Ngoài kia, gió từ biển thổi về mang theo hương hoa bạch dương thoảng nhẹ, như lời chúc phúc của thiên nhiên dành cho đôi tình nhân đang chuẩn bị bước vào một đoạn đường mới, an yên và hạnh phúc.
Tối muộn hôm ấy, trong group chat chung, Diệp gửi một dòng tin nhắn kèm biểu tượng trái tim:
"Món quà nhỏ trước lễ cưới, mong mọi người sẽ thích. Tụi mình đã chọn mùi hương này với tất cả yêu thương."
Hôm sau, những chiếc hộp nhỏ được giao đến tận tay từng người. Uyên, Nhi, Nhàn và Quỳnh mỗi người nhận một lọ nước hoa trong chiếc hộp thủy tinh mờ, nhãn dán tinh tế: “Hương hoa bạch dương – Dịu dàng như kỷ niệm.”
Uyên mở nắp, mùi hương thanh mát, dịu dàng len lỏi như gió sớm đầu thu. Cô khẽ nhắm mắt, thì thầm:
– “Giống như mùi của Diệp…”
Nhi và Nhàn thì cười khúc khích trong tin nhắn riêng: “Thơm như ôm được cả đảo Bạch Dương luôn.”
Cùng lúc đó, An, Kiên, Tư Lôi, Lâm và Khuyên cũng nhận được một hộp riêng – bên trong là nước hoa mang mùi gỗ sồi trầm ấm, nhãn đề: “Hương gỗ sồi – Như một lời hứa vững chãi.”
An xịt thử một chút lên cổ tay. Mùi hương nồng ấm bung tỏa khiến lòng cậu chùng xuống một nhịp – là cảm giác thân thuộc, là ký ức cũ nhưng không buồn, như một cái ôm thầm lặng.
Tư Lôi bật cười, đưa cổ tay ra trước mặt An:
– “Chúng mình giống nhau… Cặp đôi hương gỗ sồi.”
Khuyên ôm lấy lọ nước hoa, thì thầm với Lâm:
– “Thơm thật đấy. Hệt như hai cậu ấy – trầm, mà sâu.”
Từng giọt hương như mang theo lời chúc phúc âm thầm của Diệp và Luân – dành cho những người thân yêu nhất, trong khoảnh khắc mà mùa thu đang lặng lẽ nở rộ.
Hai ngày trước lễ cưới, cả nhóm đã có mặt đầy đủ trên đảo Bạch Dương – nơi không khí trong lành và những làn gió mang hương mặn của biển xen lẫn mùi cây cỏ xanh mướt. Chiếc phà chở nhóm bạn cập bến vào buổi chiều muộn, mặt trời đang buông xuống, dát vàng cả mặt nước lấp lánh.
An, Uyên, Nhàn, Nhi, Quỳnh cùng lũ trẻ được nhân viên khu nghỉ dưỡng đón tiếp niềm nở và đưa về những căn phòng đã được Diệp và Luân chuẩn bị trước. Kiên, Lâm, Tư Lôi cũng nhanh chóng ổn định chỗ ở. Mỗi người đều được tặng một chiếc vòng tay đính kèm tấm thiệp nhỏ:
“Cảm ơn vì đã ở đây – cùng tụi mình bắt đầu một chương mới.”
Buổi tối đầu tiên, cả nhóm tụ họp tại sân vườn phía sau nhà hàng cưới. Bữa tiệc nhẹ với ánh đèn lồng thả trôi trên mặt hồ, tiếng nhạc jazz êm dịu và những tràng cười không dứt. Diệp ôm chầm lấy từng người, không giấu nổi xúc động:
– “Tụi mình đã đi một hành trình dài… và giờ thì thật sự sắp bước vào lễ đường rồi.”
Luân đứng bên cạnh, dịu dàng nắm tay Diệp, ánh mắt không rời.
An cười khẽ, đứng bên cạnh Tư Lôi, thì thầm:
– “Cậu ấy xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn như vậy.”
Uyên nhìn khung cảnh xung quanh, ánh đèn, hoa bạch dương, tiếng sóng biển xa xa, lòng chợt thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Một đêm trước lễ cưới, cả nhóm tụ tập cùng nhau lần cuối để luyện lại các bài phát biểu, trò chuyện rôm rả, hồi hộp mà háo hức – bởi vì sáng mai thôi, những bông hoa tháng Chín sẽ nở rộ, và một tình yêu đẹp nữa sẽ chính thức được chứng nhận bởi nụ cười của tất cả những người thương yêu.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày dịu dàng rọi xuống đảo Bạch Dương, những cơn gió mát thổi nhẹ qua từng hàng cây, mang theo hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa vừa kịp nở rộ. Cả hòn đảo như khoác lên mình một tấm áo mới – tinh khôi, dịu dàng và đầy xúc cảm.
Nhà hàng tiệc cưới ngập tràn trong sắc trắng của hoa hồng và hoa bạch dương. Con đường dẫn đến lễ đường được trải dài bằng những cánh hoa, hai bên là hàng ghế thắt nơ trắng, tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích.
Diệp xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khiết nhã nhặn, khuôn mặt lấp lánh niềm hạnh phúc. Luân bước ra sau đó, trong bộ suit màu xám tro lịch lãm, mắt cậu khẽ dừng lại trên từng người thân quen đang ngồi dưới hàng ghế – là An, Uyên, Nhàn, Nhi, Quỳnh, Tư Lôi, Kiên, Lâm, Khuyên – tất cả đều rạng rỡ trong trang phục trang nhã, mang theo những lọ nước hoa đậm mùi hương mà hai người đã gửi tặng từ trước.
Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, Diệp và Luân nắm tay nhau bước chậm rãi trên lối đi phủ đầy hoa. Không gian trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng biển xa xa và tiếng trái tim đập thình thịch của những người đang chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Diệp nhìn Luân, đôi mắt như nói hộ muôn vàn điều:
– "Cảm ơn vì đã chọn ở lại."
Luân cười khẽ, nắm tay Diệp chặt hơn:
– "Mãi mãi là vậy, dù có bất cứ chuyện gì."
Trong khoảnh khắc hai người trao nhau lời thề nguyện, từng cánh hoa nhẹ rơi trong gió – như chúc phúc cho một tình yêu đã đi qua bao giông bão, giờ đây nở rộ giữa mùa hoa tháng Chín.
Và cả nhóm – những người bạn, những chứng nhân của câu chuyện ấy – đã rưng rưng, nắm chặt tay nhau trong niềm vui trọn vẹn.
Khi Diệp bước ra từ phía sau cánh gà trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, ánh sáng buổi sáng dịu dàng hắt lên làn váy bồng bềnh như sương khói, cả không gian như ngưng đọng lại trong vài giây.
Nhi, Nhàn và Quỳnh cùng lúc thốt lên đầy phấn khích:
— “Trời ơi, đẹp quá!”
— “Tinh khiết mà vẫn cực kỳ nhã nhặn!”
— “Diệp à, bộ váy này như sinh ra là dành cho cậu luôn đó!”
Diệp đỏ mặt ngại ngùng, nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc rõ rệt. Cậu xoay nhẹ một vòng, lớp voan mềm mại tung bay theo chuyển động, khiến mọi người như nín thở thêm lần nữa. Quỳnh cười rạng rỡ:
— “Màu trắng này hợp với Diệp lắm, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, giống như chính cậu vậy.”
Nhàn khẽ nắm tay Diệp, giọng nhẹ tênh mà ấm áp:
— “Cậu xứng đáng với ngày hôm nay, thật đấy.”
Diệp nhìn từng người một, ánh mắt rưng rưng. Dù đám cưới chỉ mới bắt đầu, nhưng tình bạn và tình yêu đã khiến nơi đây trở thành một điều diệu kỳ.
Trong lễ cưới giữa ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng và hương hoa bạch dương thoảng khắp không gian, MC cầm micro, giọng trầm ấm vang lên giữa hội trường:
— “Diệp, em có nguyện ý yêu Luân, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này? Dù mai sau có ra sao, vẫn một lòng không thay đổi, đến khi đầu bạc răng long?”
Diệp nhìn Luân, đôi mắt hoe đỏ, giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Cậu cố kìm nén nhưng cuối cùng lại bật khóc nấc lên. Trong sự xúc động nghẹn ngào, Diệp gật đầu thật mạnh, như sợ nếu chậm trễ thì giấc mơ này sẽ vụt mất.
Luân bước tới, siết chặt Diệp vào lòng, bàn tay run run ôm lấy người cậu yêu như thể chưa từng buông.
Cả hội trường như vỡ oà trong cảm xúc. Tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên khắp nơi, những tràng pháo tay như sóng tràn, như lời chúc phúc cho hai người. Nhi, Nhàn và Quỳnh đều xúc động rơi nước mắt. An lặng lẽ mỉm cười, còn Uyên quay sang Kiên thì thầm:
— “Cuối cùng thì… họ cũng có được hạnh phúc.”
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng rải vàng khắp vườn hoa, như cũng đang mỉm cười với chuyện tình đẹp đẽ này.
Tàn tiệc, cả nhóm rời khỏi sảnh cưới trong trạng thái lâng lâng vì cảm xúc và chút rượu nhẹ đầu tiệc. Gió đêm trên đảo Bạch Dương mát rượi, đưa hương hoa hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ khiến ai nấy đều thấy lòng bình yên đến lạ.
Về đến khu nghỉ dưỡng, mỗi người đều lặng lẽ trở về phòng mình. Quỳnh vừa đặt lưng xuống giường đã ôm bụng bầu mà cười:
— “Bé Dương Băng chắc cũng mệt rồi…”
An và Tư Lôi tựa vào nhau trên chiếc ghế bên ban công, chỉ một lát sau cũng thiếp đi trong làn gió nhẹ.
Phòng nào cũng tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt qua rèm cửa. Đêm trên đảo trôi đi trong yên bình, như một cái ôm dài sau những giông bão đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com