Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Lần Đầu Biết Yêu

Sau chuỗi ngày đắm mình trong lễ cưới cổ tích của Diệp và Luân, Nhàn trở về nhà với thân xác rã rời. Cô thả mình xuống giường, tay khẽ quệt mái tóc còn phảng phất mùi nước hoa hoa bạch dương, môi mấp máy một tiếng thở dài đầy dư âm.

Nhàn không thấy Tùng ở nhà, cảm giác hụt hẫng len nhẹ vào lòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, mở điện thoại và nhắn một tin đơn giản:

"Anh Tùng, anh đang ở đâu vậy?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi đến:

"Anh đang đi công tác ở đơn vị thành phố khác, chắc khoảng một tuần nữa mới về."

Nhàn đọc đi đọc lại dòng tin ấy, chẳng hiểu sao tim cô chùng xuống. Dù biết Tùng không phải kiểu người hay ở nhà hay thích tụ tập, nhưng việc anh vắng mặt lúc này khiến cô cảm thấy trống trải kỳ lạ. Cô gõ một dòng, rồi lại xoá đi. Cuối cùng, chỉ gửi:

"Đi xa nhớ giữ sức khoẻ nha."

Tùng đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười đơn giản, nhưng Nhàn lại ngồi nhìn nó rất lâu. Đôi mắt như đang chứa một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Một tuần trôi qua trong lặng lẽ. Nhàn mỗi ngày đều về nhà trong im ắng, chiếc giày của Tùng vẫn nằm yên đúng chỗ, áo khoác anh hay treo vẫn còn đó, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Tối hôm đó, sau bữa cơm một mình, cô không chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên, nhắn một dòng đơn giản:

"Anh hai, có về không?"

Chỉ bốn chữ, nhưng như chất chứa bao nhiêu mong ngóng, lo lắng, thậm chí cả một chút giận hờn không tên.

Khoảng vài phút sau, Tùng trả lời:

"Anh còn một việc cần giải quyết gấp, chắc thêm vài hôm nữa mới xong. Em ở nhà ngoan, đừng để cửa khoá mà quên mang chìa như lần trước đấy."

Nhàn mím môi, tim có chút se lại. Cô không trả lời lại ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng tin, như muốn đọc ra điều gì đó sâu hơn trong từng chữ.

Cuối cùng, cô gõ lại:

"Em biết rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng... bỗng dưng thấy trống vắng một cách kỳ lạ.

Tối thứ Bảy, ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu qua từng ô kính lớn của siêu thị sầm uất. Nhàn và Uyên vừa bước ra cửa, tay vẫn còn lỉnh kỉnh vài túi đồ shopping.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm sau một buổi dạo chơi vui vẻ, thì bất ngờ — một bóng đen lao đến, giật phăng chiếc túi xách trên vai Nhàn rồi chạy vụt đi giữa đám đông hỗn loạn.

“Tên cướp!” – Uyên hét lên.

Nhàn sững người chưa kịp phản ứng thì ở gần đó, một người đàn ông mặc thường phục nhưng gắn thẻ cảnh sát nhanh chóng lao theo tên cướp, dáng người cao lớn, bước chân vững vàng.

Uyên vội kéo Nhàn vào lề, giọng lo lắng:
“Em có sao không?”

Nhàn gật đầu, môi tái nhợt, tay vẫn còn run nhẹ.
“Không... em không sao… nhưng trong túi có điện thoại, ví và… cả bức thư Tùng gửi hôm trước…”

Cả hai nhìn theo hướng tên cướp vừa chạy, nơi đám đông đang xôn xao. Một lúc sau, người công an ấy quay lại, tay nắm chặt cánh tay kẻ cướp, trên vai anh là bảng tên: Trung úy Khải.

Anh trao lại túi xách cho Nhàn, gương mặt có chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng:
“Em kiểm tra xem còn thiếu gì không.”

Nhàn bối rối gật đầu, tay run run mở túi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

“Cảm ơn anh rất nhiều…” – Nhàn khẽ nói, giọng vẫn còn lạc đi.

Trung úy Khải gật đầu, đôi mắt nhìn cô thêm vài giây trước khi dẫn tên cướp đi. Nhưng trước khi quay bước, anh khẽ mỉm cười:
“Em nên cẩn thận hơn, lần sau đừng mang theo những thứ quý giá như thế vào buổi tối.

Nhàn cúi đầu nhẹ, giọng vẫn còn run nhưng ánh mắt chân thành:

— "Em cảm ơn anh... rất nhiều. Nếu không có anh thì em..."

Trung úy Khải khẽ cười, giọng ấm và trầm:

— "Là việc của tôi mà. Nhưng... nếu em thực sự muốn cảm ơn..." — anh đưa tay rút ra một tấm danh thiếp nhỏ, đặt vào tay cô — "Lần sau đừng chỉ cảm ơn bằng lời nhé."

Nhàn ngỡ ngàng nhìn tấm danh thiếp với dòng chữ: Khải – Đội cảnh sát hình sự thành phố biển.
Cô ngước lên, định nói thêm điều gì đó nhưng Khải đã quay bước, dẫn tên cướp rời đi, để lại dư âm của một sự chạm mặt đầy bất ngờ và lặng lẽ.

Uyên đứng bên cạnh cười nhẹ:

— "Cũng thú vị đấy chứ. Lâu rồi mới thấy em đỏ mặt đấy, Nhàn."

Nhàn lườm Uyên, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ...
Trong tay cô, tấm danh thiếp vẫn còn ấm hơi người.

Đêm khuya, Nhàn trở về nhà, ánh đèn trong phòng vàng nhạt hắt lên tường, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ. Cô thay đồ, pha một ly sữa nóng, rồi ngồi xuống ghế sofa với tấm danh thiếp của Khải vẫn còn trong tay.

Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên dòng chữ in sắc nét.
"Khải – Đội cảnh sát hình sự thành phố biển."

Bất giác, Nhàn mỉm cười, rồi vội che mặt lại như thể chính mình cũng không tin vào phản ứng đó.
— “Cái gì vậy trời… mình đâu phải con nít mới biết yêu đâu mà ngại kiểu này…”

Nhưng trong tim lại nhói lên một cảm giác ấm áp và lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng cô thấy tim mình đập nhanh như vậy vì một người xa lạ.

Cô mở điện thoại, lướt lên phần danh bạ, dừng lại ở số điện thoại vừa được lưu vội bằng cái tên: “Khải – cảnh sát đẹp trai”
Rồi cô bật cười, ngả người lên sofa, khẽ lẩm bẩm:

— “Ngủ đi Nhàn… đừng mơ mộng nữa…”

Nhưng trong giấc ngủ đêm đó, hình ảnh người cảnh sát với ánh mắt cương nghị và nụ cười ấm áp cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí cô...

Tia nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà lát gỗ ấm áp. Vừa nghe tiếng cửa mở, Nhàn đã bật dậy khỏi ghế, quăng chiếc chăn mỏng sang một bên rồi chạy ào ra phòng khách.

— “Anh hai!!”

Tùng vừa bước vào, còn chưa kịp cởi giày thì bị em gái ôm chặt lấy, cả vali lẫn áo khoác cũng suýt rớt khỏi tay.

— “Anh hai có mua quà cho em không?” – Nhàn ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực, giọng líu ríu như trẻ con.

Tùng bật cười, xoa đầu em gái:
— “Có chứ. Làm gì dám về tay không khi có cô nhóc chuyên đòi quà này chờ ở nhà.”

Anh đặt vali xuống, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói giấy ruy băng hồng xinh xắn.

— “Cái này nhìn thấy là biết hợp với Nhàn liền.”
— “Gì vậy gì vậy?” – Nhàn cầm lấy hộp, mắt lấp lánh tò mò.

— “Tự mở ra đi rồi biết.” – Tùng cười hiền, rồi đi vào bếp pha cà phê như thường lệ.

Nhàn ngồi bệt xuống sàn, từ tốn tháo ruy băng. Bên trong là một chiếc lược ngọc được chạm khắc hoa văn tinh xảo, mặt sau còn khắc dòng chữ nhỏ: "Nhàn – cô gái mạnh mẽ nhất anh biết."

Tim Nhàn bỗng khựng lại một nhịp. Cô ôm chặt chiếc lược vào ngực, rồi mỉm cười thật dịu dàng.

— “Cảm ơn anh hai…”

Trong bếp, Tùng đang thong thả nhấp một ngụm trà nóng, hương lài lan nhẹ trong không khí. Nhàn ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn anh hai có phần lấp lửng.

— “Anh hai…” – Nhàn khẽ gọi.

— “Hử?” – Tùng không ngẩng lên, tay vẫn giữ tách trà.

— “Anh biết ai tên Khải… làm bên công an không?”

"Phụt!"

Tùng ho sặc sụa, suýt nữa làm đổ cả tách trà trên tay. Anh vội vàng đặt ly xuống bàn, ho khù khụ, nước mắt cũng ứa ra một chút vì bị sặc.

— “Em… em vừa nói gì?” – Tùng tròn mắt nhìn em gái, ngỡ ngàng như vừa nghe điều không tưởng.

— “Khải. Hình như làm công an. Em chỉ hỏi vậy thôi mà…” – Nhàn giả vờ bình thản, nhưng tay thì bứt góc áo lia lịa.

Tùng nhíu mày, rồi nheo mắt nhìn Nhàn đầy nghi ngờ.

— “Không phải em bị trúng tiếng sét ái tình với thằng nhóc đó rồi chứ?”

Nhàn đỏ mặt, phản ứng ngay lập tức:

— “Gì mà trúng với chả sét! Em chỉ… chỉ tò mò thôi! Anh biết thì nói không thì thôi!”

Tùng bật cười, lắc đầu.

— “Khải làm bên đội hình sự, tính tình nghiêm túc nhưng tử tế. Gia đình nó ở ngoài tỉnh, giờ chuyển công tác về đây. Sao? Đẹp trai không?”

— “Hơi… hơi đẹp…” – Nhàn lẩm bẩm, rồi chống cằm mơ màng.

Tùng nhìn em gái, không nói gì, nhưng trong lòng vừa thấy buồn cười vừa có chút lo lắng nhẹ nhàng của một người anh.

Trong buổi sáng đầu tuần, Tùng bước vào sở cảnh sát với dáng vẻ quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu nghiêng lên nền gạch xám, tạo nên không khí nghiêm trang nhưng không kém phần đời thường.

Tùng thấy Khải đang cặm cụi ghi chép gì đó bên bàn làm việc. Anh bước lại gần, vỗ nhẹ vai Khải một cái đầy ẩn ý.

— “Ê, Khải.”

— “Ơ, anh Tùng! Anh đến sớm vậy?” – Khải ngẩng lên, nở nụ cười thân thiện.

Tùng khoanh tay, ngả người tựa vào bàn, nhìn Khải một hồi như đang cân đo cái gì đó.

— “Cậu biết cậu vừa gây tội gì không?”

— “Hả?” – Khải chớp mắt. “Em… em làm gì sai à?”

Tùng tiến lại gần hơn, cúi xuống, dùng tay vò đầu Khải một cách bất ngờ.

— “Cậu làm em gái tôi tương tư mấy ngày nay rồi đó.”

Khải như bị sét đánh ngang tai, ngồi bật dậy, ánh mắt ngơ ngác:

— “Cái… gì cơ? Em gái anh? Là ai vậy ạ?”

Tùng khoanh tay, dựa người vào mép bàn làm việc của Khải, ánh mắt đầy ẩn ý:

— “Tôi tới đây không phải để báo cáo công việc đâu.”
— “Mà là vì… một chuyện khác.”

Khải nhướng mày nhìn Tùng, thấy thái độ nghiêm túc bất thường thì hơi chột dạ:

— “Dạ? Chuyện gì thế anh?”

Tùng khoanh tay lại, bước chậm một vòng quanh Khải như muốn khảo sát đối tượng:

— “Có một người gần đây… hay nhắc đến cậu.”
— “Mà cậu cũng vừa làm một chuyện tốt, nên tôi tới thay mặt cảm ơn.”

Khải đỏ mặt, xua tay lúng túng:

— “Không có gì đâu anh… Em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà.”

Tùng cười cười, tiến gần sát hơn, hạ giọng:

— “Nhưng chuyện đó… là bí mật. Cậu đừng hỏi thêm gì, cũng đừng để lộ ra điều gì cả.”
— “Hiểu chứ?”

Khải gãi đầu, mặt ngơ ra như vừa bị đưa vào một bài toán nâng cao không đề bài:

— “Dạ… em hiểu. À mà… em không hiểu lắm.”
— “Ý anh là… chuyện gì mới được ạ?”

Tùng nhếch môi cười nửa miệng:

— “Rồi cậu sẽ biết. Nhưng đừng hấp tấp.”
— “Tôi cảnh báo trước: nếu làm hỏng… thì hậu quả khó lường.”

Nói xong, anh vỗ nhẹ vai Khải một cái đầy ẩn ý rồi bước đi, để lại Khải đứng ngẩn tò te giữa phòng, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tùng vừa bước qua cửa, chưa kịp cởi giày thì đã nghe tiếng cười rộn ràng từ phòng khách. Nhàn đang ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, khuôn mặt rạng rỡ đến mức như phát sáng. Vừa thấy anh, cô đã reo lên:

— “Anh hai! Diệp có thai rồi đó! Anh nghe chưa!”

Tùng chớp mắt, bất ngờ vì tin vui đến nhanh như thế. Anh đi vào, đặt túi xuống bàn, cười nhẹ:

— “Thật hả? Mới cưới chưa bao lâu mà đã có tin vui rồi.”

Nhàn gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh:

— “Ừ! Diệp gọi báo em lúc nãy, em vui quá trời luôn. Em sắp được làm cô nhí rồi!”

Tùng ngồi xuống ghế đối diện, rót cho mình cốc nước:

— “Ừ, mừng cho hai người đó… Chắc Luân đang bay lên tận mây rồi.”

Nhàn ôm gối, tựa cằm lên mép gối, cười mơ màng:

— “Nghe tin đó xong em thấy đời dễ thương ghê. Cảm giác như… mọi chuyện buồn buồn mấy tháng qua đều tan biến hết.”

Tùng liếc sang, thấy em gái mình đang thực sự hạnh phúc, trong lòng cũng nhẹ nhõm lạ thường. Anh cười khẽ:

— “Ừ… ai rồi cũng đến lúc được hạnh phúc. Em cũng thế.”

Nhàn quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh:

— “Anh hai nói vậy là có ý gì đó nha!”

Tùng không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước rồi nhún vai:

— “Anh nói vậy thôi… Không có gì.”

Buổi tối nọ, Nhàn bước vào siêu thị tiện lợi gần nhà để mua một ít đồ ăn vặt. Không khí mát mẻ, ánh đèn trong siêu thị vàng dịu khiến lòng cô thấy yên bình lạ thường. Cô đang lựa chọn giữa hai vị mì ly thì chợt một cảm giác quen thuộc khiến cô ngẩng đầu lên nhìn ra cửa kính.

Bên ngoài, dưới ánh đèn đường, một bóng người mặc đồng phục cảnh sát đang bước đi chậm rãi. Khải. Vẫn chiếc áo sơ mi cắm thùng gọn gàng, thắt lưng đeo bộ đàm và gậy tuần tra, dáng vẻ có chút nghiêm túc nhưng không hiểu sao lại khiến tim Nhàn khẽ lỡ một nhịp.

Cô vội cúi mặt, như thể sợ mình bị phát hiện đang... mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên ting ting, Khải đẩy cửa bước vào. Anh đảo mắt một vòng rồi bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Nhàn. Cả hai đứng khựng vài giây.

— “Ơ... chào em.” – Khải lên tiếng trước, nụ cười thoáng hiện.

Nhàn vội vàng gật đầu, tay vẫn cầm hai ly mì chưa chọn được:

— “Chào... anh.”

— “Trùng hợp ghê ha.” – Khải gãi đầu, rồi tiện tay lấy một chai nước khoáng.

— “Ờ... chắc tại khu này nhỏ quá.” – Nhàn lí nhí.

Không khí lặng đi vài giây, rồi Khải khẽ hỏi:

— “Em đi một mình hả?”

— “Dạ... em hay ra đây mua đồ vặt buổi tối cho dễ ngủ.”

Khải mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

— “Ngủ dễ là tốt. Người hay lo nghĩ linh tinh sẽ khó ngủ lắm.”

Nhàn bất ngờ ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút dao động. Cô chần chừ một chút rồi hỏi:

— “Anh... thường tuần tra khu này sao?”

— “Ừ. Mấy hôm nay chuyển lịch sang buổi tối. Có gì em cứ gọi anh.”

Khải nói xong thì nhận ra mình hơi vội vàng, liền cười chữa cháy:

— “Ý anh là… nếu có chuyện gì cần, gọi cho sở là anh tới ngay.”

Nhàn bật cười khẽ:

— “Em hiểu mà.”

Cả hai cùng tiến ra quầy tính tiền. Bước ra khỏi siêu thị, Khải ngập ngừng:

— “Em… em có muốn đi dạo một chút không? Khu này buổi tối yên tĩnh lắm.”

Nhàn hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Họ sóng bước bên nhau dưới những hàng cây đung đưa trong gió đêm, lòng Nhàn lặng lẽ rung lên từng nhịp nhỏ.

Trăng lên cao, sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát mịn, gió mang theo hương vị mằn mặn của biển khơi. Khải và Nhàn sóng bước dọc bãi biển vắng, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim ngại ngùng không lời.

Nhàn khẽ kéo tay áo khoác của mình, gió đêm có phần lành lạnh, nhưng lòng cô lại ấm một cách lạ lùng. Mỗi bước chân kế bên Khải đều khiến tim cô đập chệch một nhịp.

— “Biển vào ban đêm yên bình quá ha,” cô khẽ nói, mắt nhìn về phía chân trời đen kịt.

Khải gật đầu, tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn ra biển như đang giấu đi chút lúng túng:

— “Ừ… yên bình như vậy… dễ khiến người ta muốn nói thật lòng mình.”

Nhàn quay sang nhìn Khải, ánh mắt thoáng chớp nhẹ:

— “Anh có điều gì muốn nói sao?”

Khải mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, khiến tóc Nhàn bay lòa xòa. Anh khẽ đưa tay vén tóc cô ra sau tai, hành động nhẹ nhàng mà khiến hai má cô đỏ ửng.

— “Anh... ờ… chỉ là… thấy em cười cũng đẹp đấy.” – Khải lúng túng nói, rồi vội nhìn đi hướng khác.

Nhàn ngẩn người vài giây rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo lẫn vào sóng biển.

— “Cảm ơn anh… anh cũng cười rất… đáng tin.”

Cả hai im lặng một lúc. Không khí như chậm lại, không ai muốn phá vỡ sự ngượng ngùng dễ thương ấy. Chỉ có sóng biển vẫn rì rào như chúc phúc cho khoảnh khắc lặng thầm mà ngọt ngào này.

Nếu một người đang biết yêu, thì có lẽ khoảnh khắc ấy chính là lúc mọi rung động bắt đầu lặng lẽ chớm nở.

Tiếng hét thất thanh xé tan màn đêm yên tĩnh:

— “CƯỚP!!!”

Khải lập tức quay đầu, ánh mắt trở nên sắc bén như được kích hoạt bởi bản năng của một người cảnh sát. Không một giây do dự, anh quay sang Nhàn:

— “Em đứng yên ở đây!”

Rồi lao đi trong bóng tối, chạy như gió về phía tiếng hét. Nhàn giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng dáng Khải mất hút vào con đường ven biển lấp lánh ánh đèn.

Cô đứng lặng, gió biển thổi mạnh hơn khiến chiếc váy cô đang mặc khẽ lay động. Cảm giác trống rỗng và bơ vơ ập đến, tựa như khi ánh sáng vụt tắt giữa rạp phim, tim cô bỗng chốc hụt hẫng.

— “Anh Khải…”

Cô thì thầm trong lòng, mắt dõi theo phương hướng anh vừa chạy, lòng lo lắng xen lẫn một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Cô biết, đây là công việc, là lý tưởng sống của anh… nhưng lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ ràng thế nào là cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau.

Một lúc sau, Khải quay trở lại, trên tay cầm chiếc túi xách bị giật, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn sáng rực vì hoàn thành nhiệm vụ. Anh bước đến gần cô:

— “Em ổn chứ? Xin lỗi… để em đợi.”

Nhàn mím môi, ánh mắt có chút trách móc:

— “Lúc đó em cứ tưởng… anh không quay lại nữa.”

Khải đứng lặng một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm:

— “Anh sẽ luôn quay lại, Nhàn. Chỉ là đôi khi… cần phải chạy một vòng.”

Gió vẫn thổi, nhưng lòng Nhàn dịu lại. Dù hơi bơ vơ một chút, nhưng cô biết… người ấy sẽ luôn quay về, dù phải băng qua bao nhiêu khoảng cách.

Sáng hôm đó, khi ánh nắng còn dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ, Nhàn vừa tỉnh giấc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn. Là Khải.

> Khải: Tối nay em có bận gì không? Anh muốn mời em đi ăn.

Tim Nhàn đập lỡ một nhịp. Cô cắn môi mỉm cười, đôi má bất giác ửng hồng. Một thoáng lưỡng lự rồi cô nhanh chóng gõ vài chữ:

> Nhàn: Không bận. Em đồng ý.

Nhấn gửi.

Cô nằm xuống giường, ôm gối lăn qua lăn lại như một cô gái vừa biết yêu lần đầu. Cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực. Cô lẩm bẩm:
— "Nhàn ơi… bình tĩnh, chỉ là đi ăn thôi mà…"
Nhưng trái tim lại nhảy múa như đang đếm ngược từng giờ chờ đến buổi tối.

Tối hôm đó, tại một quán ăn nhỏ nằm sát bờ biển, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn lồng treo cao, gió thổi nhẹ nhàng mang theo mùi vị mằn mặn của biển đêm.

Khải đã đến từ sớm, ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra biển. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay gác lên bàn, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra cổng quán, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đôi mày chau nhẹ nhưng không giấu nổi vẻ hồi hộp pha lẫn mong đợi.

15 phút sau, bóng dáng Nhàn xuất hiện trong bộ váy nhẹ nhàng màu xanh ngọc. Tóc buông xõa, đôi má hơi hồng vì chạy vội. Cô đứng thở nhẹ, mỉm cười ngượng ngùng.

— "Xin lỗi anh, em đến trễ… kẹt xe một chút."
— "Không sao. Anh đợi vì người đặc biệt mà." – Khải đứng dậy, kéo ghế cho cô, ánh mắt dịu dàng.

Nhàn ngồi xuống, tim đập rộn ràng. Cả hai trao nhau ánh nhìn lúng túng nhưng cũng đầy ấm áp. Món ăn lần lượt được mang ra, tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa như hát khẽ cho buổi hẹn đầu tiên thêm phần lãng mạn.

Khi cả hai đang dùng bữa, trong không khí dịu dàng và thấm đẫm sự ngượng ngùng đáng yêu, thì ánh mắt Nhàn vô tình quét qua phía cửa quán. Cô bất ngờ khựng lại, mắt tròn xoe — ở đó, Uyên và Kiên vừa bước vào, tay trong tay, gương mặt rạng rỡ.

Nhàn bất ngờ đến mức suýt nghẹn, sặc nhẹ một ngụm nước lọc.

— "Em sao vậy?" – Khải hoảng hốt đứng bật dậy, đưa khăn giấy vội vã – "Em nghẹn hả? Có sao không? Uống nước thêm đi!"

— "Em... em không sao, chỉ là... thấy người quen..." – Nhàn vừa che miệng vừa lắc đầu, mắt vẫn lén liếc về phía đôi kia.

Uyên chưa phát hiện ra Nhàn, nhưng Kiên thì hình như đã nhận ra điều gì đó. Anh nghiêng đầu nói gì đó nhỏ với Uyên rồi cả hai cùng nhìn về phía bàn của Khải và Nhàn.

Nhàn luống cuống cúi đầu, thì thầm với Khải:
— "Em... chắc lát phải chào người quen một chút… không ngờ lại gặp ở đây…"

Khải hơi gật đầu, chưa hiểu gì mấy, chỉ thấy rõ cô đang bối rối. Trong lòng anh khẽ rung động — vì vẻ đáng yêu ấy, và cả cảm giác được quan tâm, lo lắng cho một ai đó đặc biệt.

Dùng bữa xong, Khải lịch thiệp đứng dậy kéo ghế cho Nhàn. Cả hai bước ra khỏi bàn trong không khí thoáng nhẹ mùi cà phê và nến thơm của quán. Khi họ đi ngang qua bàn của Uyên và Kiên, Nhàn cố gắng bước thật nhanh, mắt cụp xuống như tránh né ánh nhìn.

Bỗng —

“Nhàn?” – Giọng Uyên vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến Nhàn khựng lại như bị điểm huyệt.

Nhàn chớp mắt, quay đầu lại chậm rãi, gương mặt bối rối lúng túng:
— “Chị… chị Uyên…”

Uyên hơi nhướn mày, liếc nhìn Khải đang đứng cạnh Nhàn với vẻ vừa tò mò vừa bất ngờ.
— “Hai người… đi ăn cùng nhau hả?”

Khải nhẹ cúi đầu chào Uyên và Kiên, còn Nhàn thì lí nhí trả lời:
— “Dạ… tụi em… tình cờ thôi ạ…”

Kiên mỉm cười hiểu chuyện:
— “Ừ, tình cờ mà thấy nhìn thân thiết lắm đó.”

Uyên nhìn Nhàn, rồi nhẹ mỉm cười dịu dàng:
— “Vậy tối nay vui vẻ nhé. Mai rảnh thì kể chị nghe.”

Nhàn đỏ mặt gật đầu. Cô khẽ kéo tay áo Khải ra hiệu đi tiếp. Khải cười nhẹ với Uyên và Kiên một lần nữa, rồi sải bước theo Nhàn.

Khi họ bước ra khỏi quán, gió đêm thổi nhẹ, Nhàn bất giác bật cười:
— “Tự nhiên bị bắt gặp luôn…”

Khải nghiêng đầu:
— “Bạn em à? Hình như thân thiết lắm ha.”

Nhàn khẽ gật đầu:
— “Ừ, chị Uyên... là người rất quan trọng với em.”

Khải im lặng vài giây, rồi nói nhỏ:
— “Vậy... anh cũng mong... một ngày nào đó sẽ là người quan trọng với em.”

Câu nói khiến bước chân Nhàn khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh, môi khẽ cong lên, không nói gì – nhưng trong mắt đã có một chút rực rỡ của người lần đầu biết yêu.

Sáng hôm sau, Nhàn đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm ly sữa nóng, đầu óc vẫn còn lâng lâng bởi buổi tối hôm qua thì điện thoại rung lên. Là Uyên.

— “Chị Uyên gọi sớm vậy…” — Nhàn lẩm bẩm rồi bắt máy, chưa kịp chào thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ranh mãnh:

“Chị sẽ méc anh hai em đó nha~”

Nhàn sặc luôn ngụm sữa, ho khù khụ:
— “Chị!!! Méc gì chứ!”

Uyên cười khúc khích rõ dài:
— “Hôm qua nhìn hai người đi ăn với nhau, ngọt ngào ghê ha. Chị tưởng em còn ngại ngùng vụ tình cảm lắm cơ!”

Nhàn ôm mặt, đỏ như quả cà chua:
— “Tụi em chỉ mới đi ăn thôi mà… chưa có gì hết á…”

Uyên vẫn không tha:
— “Vậy chừng nào mới có? Chị còn chờ ăn cưới đứa em bé bỏng của chị đó nha.”

— “Chị ơi, thôi mà… tha cho em…”

— “Không tha! Tối nay chị hẹn anh hai em ăn tối, chắc tiện nói luôn!” — Uyên trêu thêm, giọng vừa đùa vừa thương.

Nhàn chỉ biết rên rỉ:
— “Chị mà nói là em nghỉ chơi luôn á…”

Cả hai cùng bật cười. Uyên nói nhẹ nhàng:
— “Thôi, chị không méc đâu. Nhưng thật lòng, chị vui khi thấy em cười lại. Cứ sống thật với trái tim mình nha Nhàn.”

Nhàn lặng vài giây rồi khẽ “Dạ”, lòng ấm lên như mặt trời vừa mọc sau đêm dài.

Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, đổ dài lên sàn gỗ phòng khách. Uyên ngồi thừ trên ghế sofa, tay cầm ly trà đã nguội. Ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi chiếc khung ảnh nhỏ đặt gọn gàng trên bàn.

Đó là một tấm ảnh cũ, hơi phai màu theo năm tháng — ba người đứng giữa mây trời của một đỉnh núi xa xôi. Uyên đứng giữa, hai bên là Tùng và Kiên. Cả ba người đều mặc áo khoác dày, cười rạng rỡ trước ống kính. Sau lưng là thị trấn Cao Oách mờ trong sương sớm.

Cô khẽ chạm tay vào tấm kính ảnh, trong lòng bỗng dội lên những hình ảnh đã ngủ yên từ lâu…

---

Ngày ấy, họ còn là sinh viên năm hai. Lần đầu tiên cùng nhau đi xa, chuyến xe xuyên đêm đưa họ đến một thị trấn miền núi phía Bắc — nơi có đỉnh Mây Trắng, nổi tiếng với sương mù và bình minh rực rỡ.

Sáng sớm hôm đó, ba người tay trong tay leo núi. Kiên luôn đi sau cùng, vừa đi vừa lo Uyên trượt chân, còn Tùng thì luôn miệng trêu chọc. Đến đỉnh, cả ba đứng lặng nhìn mặt trời nhú lên khỏi biển mây, gió lạnh quất vào má nhưng tim lại ấm lạ thường.

Uyên lúc ấy quay sang Kiên và nói:
— “Ước gì có thể mãi như vậy…”

Kiên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói chân thành:
— “Anh cũng mong vậy.”

---

Giờ đây, mọi thứ đã đổi thay. Tình cảm thuở đó tưởng chừng vĩnh viễn lại bị chia cắt bởi định kiến, bởi gia đình, bởi những lựa chọn không ai ngờ đến.

Ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn hắt xuống góc phòng làm việc của Tùng. Anh đang lật giở từng trang hồ sơ, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Giữa lúc đó, anh vô thức lấy ví tiền ra để tìm một tấm thẻ.

Ví da sờn cũ theo năm tháng được mở ra, và một vật nhỏ rơi ra ngoài — một tấm ảnh đã ố màu.

Tùng khựng lại.

Anh cúi xuống nhặt lên, đôi mắt bất giác dịu đi khi nhìn thấy ba gương mặt trong ảnh — Uyên, Kiên và chính anh, tay khoác vai nhau đứng giữa đỉnh núi sương mù.

Là ngày ấy, ở thị trấn Cao Oách.

Tùng ngồi im rất lâu, bàn tay xiết nhẹ lấy tấm ảnh như sợ thời gian sẽ bóp nát những ký ức còn sót lại. Khi ấy, họ còn quá trẻ. Mọi thứ tưởng chừng vĩnh viễn: tình bạn, tình yêu, những nụ cười trong veo không gợn bóng.

Anh lặng lẽ cất lại tấm ảnh vào ngăn nhỏ nhất của ví, nơi mà bao năm qua chưa từng ai chạm đến.

Rồi, như thói quen, Tùng thở ra một hơi thật khẽ, miệng nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.
— "Ngày đó... thật đẹp."

Hồi ức năm ấy – thị trấn Cao Oách.

Ba người trẻ tuổi ngồi bên bậc đá giữa lưng chừng núi, phía xa là biển mây phủ kín. Gió cao nguyên thổi mát rượi, thổi tung mái tóc dài của Uyên.

Tùng bật cười: — “Kiên, lần sau nhớ đừng mang giày da leo núi nữa.”

Kiên thở dốc: — “Tớ tin vào lời quảng cáo 'chống trơn trượt'. Đời đúng là bài học đắt giá.”

Uyên cười khúc khích, tay giơ máy chụp lấy khoảnh khắc đó.

Tấm ảnh ba người — rực rỡ, trong trẻo, đầy nhiệt huyết của những năm đôi mươi.

Tùng từng nghĩ, những ngày như thế sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Nhưng rồi sau chuyến đi đó... mọi thứ dần thay đổi. Kiên đột ngột rút khỏi mối quan hệ với Uyên. Tùng khi ấy đã biết lý do, nhưng anh không đủ can đảm xen vào.

Buổi sáng tại văn phòng.
Nhàn đang lúi húi sắp xếp lại hồ sơ thì trưởng phòng bước vào, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả phòng:

— "Mọi người, hôm nay có hai bạn nhân viên mới sẽ thay thế vị trí của An và Quỳnh trước đây."

Cánh cửa mở ra. Một nam, một nữ bước vào. Nam trông điềm đạm, mang kính, ánh mắt sắc sảo. Nữ có vẻ ngoài tươi sáng, giọng nói nhẹ nhàng.

— "Chào mọi người, mình là Vỹ, sẽ đảm nhiệm công việc của anh An."
— "Còn mình là Linh, thay chị Quỳnh phụ trách mảng sáng tạo."

Nhàn mỉm cười chào lại, nhưng trong lòng vẫn còn chút lạ lẫm. Bàn làm việc của An giờ có người khác ngồi, ghế của Quỳnh đã có người mới thay. Mọi thứ đổi thay... thật nhanh.

Âm thanh từ điện thoại bàn vang lên.
Cô lễ tân từ tầng dưới báo lên:
— "Tất cả nhân viên phòng sáng tạo và truyền thông, xin mời tập trung tại phòng họp tầng 3. Giám đốc Thành yêu cầu họp gấp."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người liếc nhìn nhau, một vài người thì thầm "Có chuyện gì vậy ta?"

Nhàn ôm laptop, đi theo dòng người lên tầng. Cửa phòng họp đã mở sẵn, giám đốc Thành đứng cạnh bảng, gương mặt nghiêm nghị hơn mọi ngày.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Thành lên tiếng:
— "Tôi xin lỗi vì triệu tập gấp, nhưng hiện tại công ty đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Tập đoàn đối tác vừa bất ngờ chuyển thời hạn ký kết dự án sang tuần sau. Chúng ta chỉ có đúng 6 ngày để hoàn tất toàn bộ ý tưởng và trình bày."

Cả phòng xôn xao.
Thành nhìn quanh, giọng trầm xuống:
— "Tôi tin vào năng lực của từng người ở đây. Nhưng lần này, chúng ta không được phép sai sót dù chỉ một bước. Và có thể… sẽ có người bị loại nếu không theo kịp tiến độ."

Nhàn nuốt khan. Linh bên cạnh thì ghi chú lia lịa. Vỹ thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm...

Vỹ khẽ nghiêng đầu về phía Nhàn, giọng thấp gần như thì thầm:

— "Sáu ngày sao mà làm kịp hả chị…? Ý tưởng còn chưa lên khung nữa."

Nhàn ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt thì mỏi mệt. Cô thở ra một hơi dài, lắc đầu ngao ngán:

— "Chị cũng không biết nữa, chắc lần này phải thức trắng vài đêm rồi…"

Cả hai rơi vào im lặng một thoáng. Trên bục, giám đốc Thành tiếp tục trình bày timeline dự án và yêu cầu từng nhóm nộp đề xuất trước 48 tiếng.

Ngoài cửa kính, trời bỗng đổ mưa nhẹ. Một sự kiện lớn, một thử thách mới… đang lặng lẽ cuốn tất cả vào guồng xoáy không lường trước

Không khí trong phòng họp đang im phăng phắc lắng nghe giám đốc Thành trình bày, thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cao ráo, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh bước vào.

— "Tôi sẽ là người phụ trách dự án này." — Giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát.

Cả phòng lập tức xôn xao. Linh và Vỹ quay qua Nhàn, ánh mắt đầy thắc mắc. Linh thì thào:

— "Ai vậy chị Nhàn? Trông căng ghê á…"

Nhàn hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ bình tĩnh, khẽ đáp:

— "Anh Hùng. Trưởng phòng mới. Vừa được điều về từ trụ sở chính."

Vỹ tròn mắt:

— "Trời, bên trụ sở chính chuyển người qua là biết lớn chuyện rồi đó…"

Hùng liếc một lượt quanh phòng, rồi nở một nụ cười nhạt. Sự hiện diện của anh khiến không khí trong phòng chùng xuống — không còn là buổi họp thông thường nữa, mà giống như một buổi “điểm danh sinh tử” trước cơn bão deadline.

Kết thúc cuộc họp, cả phòng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng lục đục kéo nhau về chỗ ngồi. Nhàn vừa đặt tập tài liệu xuống bàn thì bóng dáng Hùng xuất hiện trước mặt cô, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như trong cuộc họp.

Anh không nói gì, chỉ đặt mạnh một tập hồ sơ xuống bàn cô — không quá mạnh, nhưng cũng đủ để Nhàn giật mình.

— "Dự án này, em làm luôn." — Giọng anh trầm thấp, gọn gàng, không để lại chỗ cho thương lượng.

Nhàn ngước lên, tròn mắt nhìn anh:

— "Nhưng… em vừa được phân công làm cái kia…"

Hùng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng không gay gắt:

— "Tôi biết. Nhưng tôi thấy em làm được. Báo cáo tiến độ từng ngày cho tôi."

Nói xong, anh quay lưng bước đi như một cơn gió lạnh. Linh và Vỹ bên cạnh trố mắt nhìn Nhàn, còn Nhàn thì ngơ ngác cầm tập tài liệu mới — lòng trào lên một nỗi tức tối xen lẫn… khó hiểu.

Vài ngày trôi qua, không khí trong văn phòng vẫn căng như dây đàn. Nhàn gần như vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng là người đến sớm về muộn. Cô không kêu ca, không than thở, chỉ lặng lẽ làm. Mọi người trong phòng ai cũng thấy rõ cô đang gồng mình lên để hoàn thành cả hai dự án cùng lúc.

Cuối cùng, vào chiều muộn ngày thứ sáu, Nhàn cẩn thận đặt hai tập hồ sơ dày cộm lên bàn Giám đốc Thành.

— "Em đã hoàn thành cả hai dự án, đúng thời hạn." — Giọng cô nhẹ nhưng chắc chắn.

Thành ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành gật gù hài lòng.

— "Tốt lắm, Nhàn. Rất đúng giờ. Anh sẽ xem qua và trình lên ban giám đốc."

Khi Nhàn vừa rời khỏi phòng Thành, Hùng đứng ở hành lang gần đó, mắt dõi theo cô một lúc lâu. Không ai thấy rõ biểu cảm của anh là gì — nhưng trong ánh nhìn ấy có thoáng một tia gì đó… không còn lạnh lùng như trước.

Nhàn đang ngồi lặng lẽ trong quán cà phê gần công ty, tay khuấy nhẹ ly trà đá mà đầu óc thì cứ mãi quanh quẩn với hình ảnh của Hùng. Những ngày qua, anh ta vẫn lạnh lùng, thậm chí có phần khó chịu — nhưng Nhàn lại không thể phủ nhận được mình bắt đầu để ý đến từng cử chỉ của Hùng.

Bất chợt, trong một khoảnh khắc mơ hồ, một ký ức cũ ùa về như cơn gió lướt nhẹ qua trí nhớ. Gương mặt cau có, đôi mắt hơi buồn nhưng không kém phần quật cường… Nhàn như sực tỉnh.

— “Trời đất… chẳng lẽ là… cái anh chàng hồi cấp 2?”

Cô nhớ lại hồi năm lớp 8, lớp cô có một nam sinh vừa mới chuyển đến, lúc nào cũng im lặng và bị cả lớp trêu chọc. Và cô — Nhàn năm đó — nghịch ngợm, tò mò, từng nhiều lần bày trò ghẹo cậu bạn ấy. Nào là lén giấu hộp bút, dán giấy ghi chú sau lưng hay bắt chước cách cậu ta nói chuyện. Nhưng trong trí nhớ non trẻ ấy, cô cũng nhớ có lần cậu bạn đó quay lại nhìn cô với ánh mắt... tổn thương, rồi từ sau đó không nói một lời nào với ai nữa.

— “Không thể nào... Là anh ta ư?” — Nhàn thì thầm, mắt mở lớn.

Cô lấy điện thoại, mở trang nhân sự nội bộ, tìm lại thông tin Hùng. Họ tên, năm sinh... trùng khớp hoàn hảo. Tim cô bỗng đập nhanh một nhịp.

Nhàn đang đăm chiêu nhìn ly nước đã tan gần hết đá, lòng ngổn ngang như mớ tơ rối thì bất ngờ có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô từ phía sau.

— "Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Giọng trầm quen thuộc vang lên. Nhàn giật mình đến mức suýt đánh đổ ly nước. Cô quay phắt lại, ánh mắt vẫn còn sững sờ.

— "A... anh Hùng?!"

Hùng cau mày, nhìn biểu cảm hoảng hốt của Nhàn mà hơi ngạc nhiên:

— "Bình tĩnh chút. Tôi không phải cướp đâu."

Nhàn lúng túng bật cười, cố gắng che đi vẻ bối rối. Nhưng trong đầu cô thì đang loạn cả lên. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cách anh đứng thẳng lưng, tay đút túi... càng khiến cô thêm chắc chắn: người đàn ông trước mặt chính là cậu bạn năm xưa — người từng bị cô trêu ghẹo đến mức lặng lẽ chuyển lớp.

— "Có chuyện gì sao? Trông cô giống như vừa thấy... ma." — Hùng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô.

Nhàn nuốt nước bọt, lòng thầm run. Cô chưa sẵn sàng để đối diện.

— "À... không có gì đâu, chỉ là... đang nhớ deadline thôi."

Hùng khẽ gật, không hỏi thêm gì. Anh chỉ đặt một tệp hồ sơ mỏng lên bàn:

— "Cái này, cô giúp tôi kiểm tra lại số liệu phần 3. Tôi thấy có vài chỗ lạ."

Rồi anh quay người bước đi, để lại Nhàn ngồi chết lặng nhìn theo bóng lưng ấy. Cô siết chặt tay vào ly nước, tự hỏi... liệu có khi nào, anh đã nhận ra cô?

Vài ngày sau, sau những đêm trằn trọc với bao câu hỏi không lời đáp, Nhàn cuối cùng cũng quyết định đối mặt với điều mà cô vẫn luôn né tránh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, bước về phía phòng làm việc của Hùng.

Cánh cửa vừa khép hờ. Cô gõ nhẹ hai tiếng.

— "Vào đi." — Giọng anh vang lên từ bên trong, không lạnh cũng chẳng ấm.

Nhàn bước vào, đứng ngay ngắn trước bàn làm việc. Hùng ngước lên, thấy cô thì nhướng mày:

— "Có chuyện gì à?"

Cô ngập ngừng, tay xoắn lấy nhau dưới lớp áo:

— "Anh Hùng… cho em hỏi một chuyện được không? Nhưng… anh phải trả lời thật."

Hùng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu:

— "Ừ, cô hỏi đi."

Nhàn cắn môi, hít vào thật sâu rồi thở ra nhẹ:

— "Anh có phải… là Hùng lớp 9A2, trường THCS Hoa Sen không? Người từng bị một đứa con gái… hay trêu chọc, hay giấu giày và gắn tên hiệu ngốc nghếch lên bàn không?"

Không gian trong phòng bỗng như chùng xuống. Hùng không đáp ngay. Anh nhìn Nhàn, đôi mắt trầm xuống như gợn sóng nhỏ trong buổi chiều lặng gió.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu:

— "Là tôi."

Nhàn như bị sét đánh. Dù đã lường trước, nhưng khi nghe chính anh xác nhận, tim cô vẫn run lên từng nhịp.

— "Em... xin lỗi." — Nhàn cúi đầu, giọng lí nhí. — "Lúc đó em còn nhỏ, bốc đồng và không nghĩ rằng đã khiến anh tổn thương."

Hùng không nói gì ngay. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rất nhẹ:

— "Tôi đã nhận ra cô từ ngày đầu vào làm rồi."

Nhàn giật mình ngước lên. Hùng nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa, mà có chút gì đó... dịu dàng:

— "Cô bây giờ không còn là cô bé nghịch ngợm năm xưa. Nhưng cô vẫn thẳng thắn. Vậy là tốt rồi."

Tim Nhàn đập mạnh. Cô không ngờ, người đàn ông ấy... đã nhớ. Và tha thứ.

Sau khi xác nhận Hùng chính là "người bạn cũ" năm xưa, Nhàn vẫn còn đứng lặng trước bàn làm việc, đôi má cô ửng hồng vì ngượng. Cô hít một hơi thật sâu lần nữa rồi ngẩng lên nhìn Hùng.

— "Vậy... để chuộc lỗi cho những trò nghịch ngợm hồi đó, em muốn mời anh một bữa. Được không?"

Hùng nhướng mày, hơi bất ngờ vì lời mời ấy, nhưng rồi khóe môi anh khẽ cong lên — nụ cười lần này rõ hơn, gần như là dịu dàng thật sự.

— "Chà, mời một bữa là đủ chuộc hết lỗi năm xưa à?"

Nhàn le lưỡi, khẽ cười:

— "Tùy anh thôi. Nếu chưa đủ thì em mời thêm vài lần nữa cũng được..."

Hùng bật cười khẽ, rồi gật đầu:

— "Được. Tối nay, tan làm, tôi sẽ đợi cô ở sảnh công ty."

Nhàn gật đầu, tim đập thình thịch, vừa vui vừa hồi hộp. Cô quay đi, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, chẳng biết là do cảm giác tội lỗi vừa được gỡ bỏ, hay vì bữa tối sắp tới sẽ là một khởi đầu mới đầy bất ngờ...

Khi bữa tối đang đến món chính, không gian trong nhà hàng nhẹ nhàng với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương lặng lẽ len lỏi giữa những câu chuyện rải rác quanh bàn ăn. Nhàn và Hùng ngồi đối diện nhau, giữa bàn là những món ăn được trình bày đẹp mắt.

Nhàn đang cười khúc khích kể lại một kỷ niệm ngốc nghếch thời cấp hai thì—

— "Nhàn?"

Giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Nhàn giật mình quay lại — là Khải.

Anh mặc đồng phục cảnh sát, đứng trước bàn với nét mặt hơi bối rối. Còn Hùng thì nhíu mày nhìn Khải, vẻ cảnh giác bất chợt thoáng qua.

— "Khải? Sao anh lại ở đây?" — Nhàn đứng bật dậy, lúng túng chỉnh lại tóc và áo.

— "Anh đi ngang qua thấy em… nên vào chào một tiếng," Khải nói, ánh mắt lướt nhanh qua Hùng rồi dừng lại ở đôi đũa Nhàn đang cầm dở.

— "À… đây là anh Hùng, trưởng phòng mới ở công ty em." — Nhàn vội giới thiệu, cố giữ không khí tự nhiên.

— "Chào anh." — Khải gật đầu nhẹ với Hùng.

Hùng lịch sự đáp lại, nhưng ánh mắt anh không giấu được chút tò mò. Bầu không khí trong phút chốc trở nên lặng lẽ kỳ lạ, như thể ba người đều nhận ra có điều gì đó… chưa được nói ra.

Vài ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy, giữa Nhàn và Khải là một khoảng lặng kỳ lạ. Không còn những tin nhắn hỏi han mỗi sáng, cũng không còn lời chúc ngủ ngon quen thuộc mỗi đêm. Cả hai như mặc định giữ im lặng, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng.

Nhàn ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào tin nhắn chưa gửi cho Khải. Cô gõ vài chữ rồi lại xoá, do dự không biết nên mở lời ra sao. Trái tim cô vẫn hơi nhói khi nhớ đến ánh mắt Khải hôm đó – vừa bất ngờ, vừa… có chút thất vọng?

Còn Khải, những lần tuần tra ngang khu vực siêu thị tiện lợi, ánh mắt anh vẫn lặng lẽ nhìn vào nơi hai người từng ngồi cùng nhau. Anh không giận, nhưng lại thấy mình đang bị đẩy ra khỏi một thế giới mà anh cứ ngỡ mình đã có một chỗ đứng nhỏ.

Không ai sai, chỉ là giữa họ vừa kịp nhen nhóm chút gì đó, thì lại vụn vỡ bởi một sự xuất hiện không đúng lúc.

Tối hôm đó, sau một ca trực dài, Khải đứng lặng trước cửa siêu thị tiện lợi – nơi anh từng nhìn thấy Nhàn qua ô kính mờ. Gió biển về đêm mặn và se lạnh, khiến lòng anh càng thêm trống rỗng.

Cuối cùng, anh móc điện thoại ra, bấm số của Nhàn. Chuông đổ dài… rất dài. Đúng lúc anh định gác máy thì giọng Nhàn vang lên – nhỏ, khẽ, nhưng rõ ràng là ngạc nhiên:

— "Alo… Khải?"

Anh hít một hơi, rồi dịu giọng:

— "Anh xin lỗi… mấy ngày qua không liên lạc với em. Anh… không muốn em khó xử."

Nhàn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:

— "Anh có buồn không?"

Khải bật cười, một nụ cười buồn:

— "Có. Nhưng anh buồn vì anh thích em… nhiều hơn anh nghĩ."

Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, nhưng Khải không dừng lại:

— "Tối mai, nếu em không bận… cho anh một cơ hội được gặp em nhé? Không nói gì nhiều, chỉ là… anh nhớ em thôi."

Câu nói ấy rơi vào im lặng trong vài giây, rồi Nhàn thì thầm:

— "Vậy mai gặp nhé… Em cũng nhớ anh."

Tối hôm sau, Khải mặc chiếc áo sơ mi xanh dương giản dị, đứng chờ trước cổng nhà Nhàn. Khi Nhàn bước ra, váy dài màu trắng ngà bay nhẹ trong gió biển, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại rực rỡ niềm vui.

— "Em sẵn sàng chưa?" — Khải mở cửa xe, nhẹ giọng hỏi.

— "Ừm, đi thôi anh."

Chiếc xe lướt đi trong ánh đèn vàng dịu của thành phố biển, thẳng đến phố Cá Voi – một con phố ven biển nổi tiếng với những quán ăn nhỏ, đèn lồng lung linh và mùi hải sản thơm lừng. Sóng biển rì rào bên cạnh, gió mang theo vị mằn mặn đặc trưng của biển khơi.

Khải đưa Nhàn đến một quán nhỏ nằm sát mép biển, có ban công hướng ra mặt nước. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh nến lấp lánh giữa hai người, tạo nên một khoảng không gian vừa ấm cúng, vừa dịu dàng.

— "Nơi này… đẹp thật đấy." — Nhàn khẽ nói, tay mân mê ly nước chanh.

— "Anh biết em thích biển, nên… muốn đưa em đến đây đầu tiên." — Khải đáp, mắt không rời khỏi Nhàn.

Khi món ăn được bưng ra, cả hai cùng cười, cùng chia sẻ từng đũa, từng câu chuyện. Không còn sự lúng túng như trước, họ bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn – từng ánh nhìn, từng cái chạm tay vô tình nhưng đầy cảm xúc.

Sau bữa tối, Khải rủ Nhàn đi bộ dọc theo con phố, nơi ánh đèn lồng phản chiếu trên mặt nước lung linh như cổ tích.

— "Nếu có thể… anh muốn có thêm nhiều buổi tối như thế này với em." — Khải nhẹ nhàng nói, đôi mắt dịu dàng nhìn Nhàn.

Sau bữa tối ấm áp bên ánh nến, Khải lái xe chở Nhàn rời khỏi trung tâm phố Cá Voi. Xe chạy men theo con đường ven biển yên ả, ánh trăng soi bóng lên mặt nước và từng hàng dừa rì rào trong gió. Không khí mát lạnh của đêm biển khiến mọi thứ trở nên yên bình lạ thường.

Một lúc sau, xe dừng lại trước một ngôi đền nhỏ nằm trên triền đồi—một nơi ít người biết đến, nhưng lại rất thanh tịnh và cổ kính. Những chiếc lồng đèn giấy treo cao theo bậc thang dẫn lên đền khẽ đong đưa, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, dịu dàng.

— “Ngôi đền này… đẹp quá.” — Nhàn ngỡ ngàng khi vừa bước xuống xe.

— “Mỗi lần anh rối lòng, anh lại lên đây.” — Khải đáp, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. “Nghe nói nếu thành tâm, lời nguyện sẽ đến được với biển.”

Cả hai bước chậm rãi lên những bậc đá phủ rêu, tiếng bước chân hòa vào tiếng côn trùng đêm khuya. Trước gian chính, có một chiếc chuông đồng nhỏ và hộp gỗ để thả đồng xu cầu nguyện. Khải nhìn Nhàn, rồi đặt một đồng xu vào tay cô.

— “Ước đi. Ước điều gì em thực sự muốn.”

Nhàn nhắm mắt lại, lặng im một lúc lâu rồi nhẹ nhàng thả đồng xu vào hộp, sau đó chắp tay cầu nguyện. Khải cũng vậy.

Khi tiếng chuông ngân vang trong không khí tĩnh lặng, Khải bỗng nghiêng đầu nhìn Nhàn, giọng anh trầm ấm:

— “Anh đã ước… nếu có thể quay lại từ đầu, anh vẫn muốn gặp em – dù là ở siêu thị, hay nơi nào khác.”

Nhàn mở mắt, nhìn anh, đôi má đỏ bừng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

— “Anh ngốc thật.”

Cả hai cùng bật cười nhẹ, và rồi họ ngồi lại trên bậc thềm đá trước đền, ngắm trăng treo giữa biển trời, lòng nhẹ tênh như thể mọi điều đau lòng đã ở lại phía sau.

Khi gió biển đêm khẽ lướt qua, mang theo mùi hương của những cánh hoa dại quanh ngôi đền, Khải và Nhàn vẫn ngồi yên bên nhau trên bậc đá lạnh. Trăng sáng soi bóng hai người, kéo dài trên nền đất gồ ghề phủ đầy rêu.

Khải nghiêng mặt sang nhìn Nhàn. Anh chậm rãi cất giọng, không ồn ào, không kịch tính – chỉ là một câu nói khẽ, như thể anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi:

— “Anh thích em, Nhàn à.”

Nhàn khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to nhưng không trốn tránh. Cô nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Khải, sự dịu dàng xen lẫn cứng rắn rất riêng của anh – một người luôn âm thầm bảo vệ, âm thầm quan tâm.

— “Từ cái lần đầu em cảm ơn anh… anh cứ nghĩ, chắc chỉ là tình cờ. Nhưng rồi mỗi lần gặp lại, anh không thể nào dứt ra được. Nhất là cái hôm em ngồi lặng im chờ anh chạy theo tên cướp… lúc đó, anh biết anh không còn là một cảnh sát bình thường nữa. Anh là người muốn che chở cho em – không chỉ khi em gặp nguy hiểm.”

Nhàn cắn môi, bàn tay siết lại trong lòng. Trái tim cô đập nhanh, từng lời của Khải như gõ vào những rung cảm sâu kín mà cô cũng đang cố giấu.

— “Anh biết có thể em còn nhiều bối rối… nhưng nếu có thể, cho anh một cơ hội. Không cần vội, chỉ cần em đồng ý để anh ở cạnh em – từ hôm nay.”

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài như cả một đoạn đời. Cuối cùng, Nhàn khẽ mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai Khải. Trăng trên cao như sáng hơn một chút, còn sóng dưới biển thì rì rào như tiếng thì thầm vỗ về của một đêm tình đầu dịu dàng.

Tình yêu của Nhàn và Khải trôi qua nhẹ nhàng và ấm áp như dòng nước suối mùa xuân. Mỗi sáng Khải đều nhắn tin chúc Nhàn một ngày tốt lành, còn Nhàn thì luôn chuẩn bị sẵn một hộp cơm nhỏ mỗi khi Khải phải trực đêm. Cả hai không ồn ào, không phô trương, nhưng tình cảm cứ lớn dần qua từng cái nắm tay, từng cái nhìn lặng lẽ giữa phố đông người.

Vào một buổi chiều hoàng hôn phủ ánh vàng dịu nhẹ lên phố Cá Voi, khi hai người đang ngồi bên quán nước quen cạnh bãi biển, Khải nhìn Nhàn thật lâu. Một tay anh siết nhẹ lấy tay cô, một tay còn lại lén lấy một sợi dây buộc tóc nhỏ đặt vào lòng bàn tay Nhàn.

— “Cuối tuần này, em có rảnh không?”

Nhàn nghiêng đầu nhìn Khải, ánh mắt cô ngạc nhiên nhưng ánh lên vẻ thích thú.

— “Có. Nhưng sao anh nghiêm túc thế?”

Khải mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:

— “Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ.”

Không gian như khựng lại trong một nhịp đập. Gió thổi nhẹ, tóc Nhàn bay lòa xòa qua má, cô cụp mắt, trái tim như đập mạnh thêm một nhịp nữa.

— “Thật không đó?” – Cô hỏi lại, vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

Khải cười khẽ:

— “Anh chưa từng chắc chắn điều gì như bây giờ.”

Nhàn không nói, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh chiều rực rỡ, tay cô siết lấy tay anh chặt hơn. Cả hai cùng hướng mắt ra biển, nơi sóng vẫn vỗ vào bờ như nhịp thở nhẹ nhàng của một tình yêu đang lớn dần – dịu dàng, ngọt ngào và đầy hứa hẹn.

Chủ nhật hôm đó, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa kính xe khi Khải lái xe đưa Nhàn về nhà. Nhàn ngồi bên ghế phụ, tay siết chặt góc váy, tim đập nhanh như trống trận. Khải liếc sang, mỉm cười trấn an:

— “Đừng lo, ba mẹ anh hiền lắm. Chắc chắn sẽ thích em.”

Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ có khu vườn đầy hoa giấy hồng rực rỡ, Nhàn khẽ hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra, ông Phương Hải — ba của Khải, đã đứng chờ từ lúc nào, trên tay còn cầm ly trà nóng.

— “Ôi chào con gái, vào nhà nhanh lên, trời nắng quá!”

Chưa để Nhàn kịp phản ứng, ông đã cười ha hả kéo vali nhỏ của cô vào nhà. Không khí trong nhà ấm cúng, mùi món ăn quen thuộc khiến Nhàn cảm thấy dễ chịu.

Từ trong bếp, bà Chu San, mẹ của Khải, vội chạy ra. Vừa thấy Nhàn, bà đã reo lên:

— “Trời ơi, con gái xinh quá trời! Cuối cùng mẹ cũng gặp được người khiến thằng Khải nhà mẹ chịu tắm gội kỹ càng mỗi ngày!”

Cả nhà bật cười. Không khí trở nên gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều. Trong suốt bữa ăn, ông Hải liên tục rót nước mời Nhàn, còn bà San thì cứ gắp thức ăn đầy chén cô, miệng không ngừng khen “con gái khéo léo, nhẹ nhàng như này, mẹ cưng lắm!”

Kết thúc buổi ra mắt, khi tiễn Nhàn và Khải ra xe, bà San còn dúi vào tay Nhàn một túi bánh đậu xanh tự làm:

— “Mang về ăn chơi, mai có rảnh thì ghé nhà mẹ nữa nha.”

Trên đường về, Nhàn tựa đầu vào vai Khải, thì thầm:

— “Em thấy mình như là... được gia đình thứ hai ôm vào lòng vậy.”

Khải cười nhẹ, tay anh siết tay cô:

— “Vì em chính là một phần của gia đình anh rồi.”

Trên chuyến xe buổi chiều, khi mặt trời vừa chạm đỉnh biển xa xa, Khải nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh vừa trầm vừa ấm:

— “Nhàn này, tuần sau nhà anh có giỗ cụ, ba mẹ anh có nhắc… nếu em rảnh, thì mình về nữa. Nhưng… trước đó, anh muốn… được gặp ba mẹ em, được chào hỏi đàng hoàng.”

Nhàn bất ngờ quay sang nhìn Khải. Một thoáng ngập ngừng hiện rõ trong ánh mắt cô. Cô không trả lời ngay, chỉ mím môi rồi quay ánh mắt ra cửa sổ.

— “Sao thế em?” — Khải nhẹ giọng hỏi, bàn tay anh đặt lên tay cô, siết nhẹ.

Nhàn cúi đầu, giọng cô khẽ khàng như gió thoảng:

— “Ba em khó tính lắm… với lại, em chưa từng dẫn ai về ra mắt. Mẹ thì hay lo xa… em sợ…”

Khải im lặng trong vài giây. Rồi anh nói:

— “Anh không cần họ phải thích anh ngay từ đầu. Chỉ cần họ biết, người con trai ngồi trước mặt họ thật lòng yêu con gái của họ. Thế thôi.”

Nhàn ngẩng lên, mắt cô long lanh nước, vừa cảm động vừa lo lắng. Cô biết, Khải không phải người dễ bỏ cuộc, và cô… cũng không muốn trốn tránh mãi.

Không khí trong nhà Nhàn buổi chiều hôm ấy lặng như tờ. Khải vừa bước vào, còn chưa kịp cởi giày thì đã thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm trang trên sofa, tay cầm tờ báo, mắt liếc qua phía cửa.

Nhàn nuốt nước bọt, khẽ kéo tay Khải bước vào:

— “Ba… đây là anh Khải… bạn trai con…”

Ba của Nhàn gấp tờ báo lại, đặt lên bàn kính, ánh mắt ông nghiêm nghị lướt qua Khải từ đầu đến chân. Không nói một lời chào, ông hỏi ngay:

— “Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Gia đình thế nào?”

Khải đứng thẳng người, bình tĩnh đáp:

— “Dạ, cháu là cảnh sát hình sự, công tác ở thành phố biển. Ba mẹ cháu đều là công chức đã nghỉ hưu ạ.”

Ông khẽ gật đầu một cái. Không rõ là hài lòng hay vẫn còn đang dò xét. Bà của Nhàn từ bếp bước ra, tay còn dính bột bánh, vừa nhìn thấy Khải liền cười hiền:

— “Trời đất, đẹp trai ghê ha. Con ngồi xuống chơi, cô mới làm bánh bèo, chút nữa ăn thử.”

Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào ba. Ông đứng dậy, bước chầm chậm đến gần Khải. Cả căn phòng như nín thở.

— “Cảnh sát hả? Vậy chắc con biết bảo vệ người mình thương rồi, đúng không?”

Khải mỉm cười:

— “Dạ, đó là điều cháu học được đầu tiên khi chọn nghề này.”

Ông lặng người vài giây, rồi quay lưng đi thẳng vào phòng, chỉ để lại một câu:

— “Bữa nay ở lại ăn cơm.”

Nhàn mím môi, mắt đỏ hoe. Khải nhìn cô, khẽ nắm tay — không cần nói thêm lời nào, ánh mắt hai người đã nói hết tất cả.

Vừa lúc không khí trong nhà đang dần ấm lên thì ngoài cửa vang lên tiếng xe máy quen thuộc. Nhàn vừa đứng dậy định chạy ra thì mẹ cô và Tùng đã bước vào nhà. Mẹ khẽ reo lên:

— “Ủa, có khách hả con?

Khải lễ phép chào ngay:

— “Dạ, con chào cô.”

Nhưng ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở người vừa bước vào sau — là Tùng. Cả hai người đàn ông đứng nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, không ai nói gì nhưng không khí bỗng chốc lặng đi.

Khải bối rối, ánh mắt dao động. Còn Tùng thì khẽ nhướn mày, như đang giấu một nụ cười khó đoán sau vẻ mặt điềm tĩnh.

— “Khải…? Không ngờ lại là cậu.” — Tùng nói, giọng bình thản.

Nhàn quay sang nhìn hai người, nghiêng đầu khó hiểu:

— “Hai người… quen nhau?”

Tùng nhàn nhạt đáp:

— “Cũng tạm gọi là biết chút ít.”

Khải cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, gãi đầu rồi mỉm cười:

— “Vâng, có lẽ là… cái duyên bất ngờ.”

Tùng bước vào nhà, vừa đặt túi đồ xuống vừa liếc Nhàn:

— “Em có kể với Khải là em có một người anh trai siêu khó tính chưa?”

Khải liếc sang Nhàn, rồi nhìn Tùng, giọng cười nhẹ nhưng chân thành:

— “Dạ, chưa, nhưng giờ thì biết rồi ạ.”

Mẹ Nhàn từ bếp vọng lên:

— “Trời ơi, cái nhà này đúng là có duyên ghê! Tối nay ăn cơm sớm nha, nấu lẩu cho ấm bụng.”

Tùng khẽ cười, quay sang Khải:

— “Vậy thì tối nay tôi sẽ ngồi kế cậu. Nhậu ít thôi, nhưng hỏi nhiều lắm đấy.”

Khải gật đầu:

— “Dạ, em sẵn sàng.”

Còn Nhàn thì đang đỏ mặt, ngồi một bên mà không biết nên vui hay lo. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác an tâm rất lạ — vì mọi người quan tâm, và vì người cô yêu đang ở đây.

Một buổi chiều mát trời, tại một nhà hàng nhỏ ấm cúng bên bờ biển, hai gia đình chính thức gặp mặt. Nhàn nắm tay Khải dưới bàn, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp, còn Khải thì cứ liên tục liếc đồng hồ, rồi lại quay sang mỉm cười trấn an cô.

Phương Hải — ba của Khải — là người mở lời trước, giọng nói điềm đạm:

— “Lần đầu hai bên gặp nhau, thật lòng mà nói chúng tôi rất vui. Khải nhà tôi từ nhỏ ít nói, vậy mà giờ cứ kể về Nhàn mãi.”

Mẹ Nhàn cười hiền, gật gù:

— “Con gái tôi cũng vậy đó, chưa thấy nó quý ai đến mức này bao giờ.”

Tùng lúc này ngồi kế bên ba, khẽ liếc Khải rồi nhấc ly nước chạm nhẹ vào ly của cậu:

— “Tôi giữ đúng lời hứa, bây giờ chuyển giao cho gia đình Khải… Chăm nó giúp tôi.”

Khải hơi đỏ mặt, gật đầu thật mạnh:

— “Dạ, em sẽ.”

Trong suốt buổi ăn, không khí thoải mái, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, công việc, và cả những kỷ niệm nhỏ thời thơ ấu. Mẹ Khải thỉnh thoảng lại nhìn Nhàn rồi cười rất hiền, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu.

Kết thúc buổi gặp mặt, cả hai gia đình đều vui vẻ. Trước khi ra về, mẹ Khải nhẹ nhàng nắm tay mẹ Nhàn:

— “Có lẽ… mình nên chuẩn bị cho một đám cưới nhỉ?”

Câu nói khiến cả Nhàn và Khải đều ngạc nhiên rồi bật cười. Còn Tùng thì đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, nhìn theo cả hai đứa em mà ánh mắt đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com