Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Dương Băng Chào Đời

Buổi sáng mùa thu trong lành, ánh nắng len nhẹ qua từng tán lá ngoài sân bệnh viện. Khuyên – với vẻ mặt rạng rỡ – nhắn tin trong nhóm:
"Mọi người ơi! Quỳnh đang nhập viện, chuẩn bị sinh Dương Băng rồi!"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 5 phút, nhóm chat đã náo loạn. Ai cũng gác hết công việc, tức tốc chạy đến bệnh viện.

Trong phòng chờ, Nhàn ngồi ôm chiếc gối nhỏ trên ghế, mắt chốc chốc lại nhìn lên bảng điện tử báo tên người sinh. Diệp tay nắm tay Luân, vẫn không giấu được hồi hộp:

An bước đến với túi cam tươi và bánh ngọt, cười nhẹ:
— “Quỳnh mà nghe thấy chắc sẽ bảo ‘để dành cho tui sau khi sinh nha’.”

Uyên và Kiên ngồi cạnh nhau, Khuyên đứng gần cửa, nhìn đồng hồ, thấp thỏm không yên.
— “Quỳnh vào phòng sinh từ hơn 1 tiếng rồi…” – Khuyên nói khẽ, giọng có chút run.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ai cũng dõi mắt về hướng cánh cửa đang đóng kín. Một tiếng khóc nhỏ vọng ra khiến tất cả giật mình.

Y tá bước ra, nở nụ cười rạng rỡ:
— “Chúc mừng, mẹ tròn con vuông. Bé gái – 2.6kg!”

Cả nhóm như vỡ òa, Khuyên ôm lấy Diệp, Nhàn ôm chặt Uyên, còn An thì… nước mắt lưng tròng, cười mãn nguyện:
— “Dương Băng ra đời rồi…”

Cửa thang máy vừa mở, ba mẹ chồng của Quỳnh vội vã bước ra, nét mặt vừa lo lắng vừa háo hức. Bà Thục – mẹ chồng Quỳnh – tay xách giỏ trái cây, vừa đi vừa gọi:
— “Con bé đâu rồi? Quỳnh đâu? Dương Băng đâu?”

Theo sát phía sau là ông Bách – ba chồng Quỳnh – bế trên tay cậu bé Thiên Khải, còn Tuyết An thì lon ton chạy theo, mắt lấp lánh tò mò.

Vừa đến nơi, thấy cả nhóm bạn thân đang ngồi chờ bên ngoài phòng hồi sức, bà Thục đã bước nhanh đến:
— “Sao rồi? Quỳnh sao rồi? Bé có khóc không?”

Nhàn đứng lên mỉm cười trấn an:
— “Mẹ tròn con vuông rồi ạ. Bé khỏe mạnh lắm. Mọi người đang đợi được vào thăm đây.”

Thiên Khải nghe vậy liền reo lên:
— “Mẹ sinh em Dương Băng rồi hả? Con muốn bế em!”

Tuyết An nắm tay ông Bách, thỏ thẻ:
— “Ông nội, em Dương Băng có nhỏ như gấu bông không?”

Cả nhóm bật cười, không khí chờ đợi trở nên nhẹ nhõm, rộn ràng hơn hẳn.

Khuyên bước lại gần ba mẹ nở nụ cười rạng rỡ:

— “Dương Băng là bé gái ạ, nặng 2,6kg, da trắng hồng, tóc đen lắm, nhìn yêu lắm luôn!”

Bà Thục vừa nghe xong thì hai tay chắp vào nhau, miệng không ngừng cười:
— “Ôi trời ơi, con gái! Lại còn tên Dương Băng nữa, nghe thanh thoát làm sao! Con bé chắc chắn sẽ xinh như mẹ nó rồi!”

Ông Bách cũng vui ra mặt, gật gù:
— “Tốt, tốt! Con gái thì càng quý! Sau này khéo lại giống mẹ Quỳnh, vừa đảm đang vừa hiền lành.”

Thiên Khải nhảy cẫng lên:
— “Vậy là con có em gái rồi! Con sẽ bảo vệ em!”

Tuyết An thì vỗ tay reo lên:
— “Con sẽ chơi đồ hàng với em!”

Khuyên nhìn cả nhà rạng rỡ, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp hành lang bệnh viện.

Cửa phòng mở ra, cả nhà lần lượt bước vào. Quỳnh nằm trên giường, vẻ mệt mỏi nhưng rạng ngời hạnh phúc. Bên cạnh, bé Dương Băng đang ngủ ngon lành trong chiếc khăn quấn mềm, làn da hồng hào và mái tóc đen nhánh lộ ra bên dưới chiếc mũ len nhỏ xíu.

Tuyết An và Thiên Khải chạy đến bên nôi, mắt tròn xoe:
— “Em nhỏ xíu như gấu bông vậy á!” — Tuyết An reo lên, giọng phấn khích.

Thiên Khải cúi sát nhìn kỹ hơn, thì thầm như sợ em bé tỉnh giấc:
— “Em dễ thương quá... Con sẽ dạy em chơi lego!”

Quỳnh mỉm cười yếu ớt, đưa tay vuốt tóc hai bé:
— “Em còn nhỏ lắm, phải từ từ nha. Nhưng em chắc chắn sẽ rất thích chơi với hai anh chị.”

Bà Thục lau nước mắt xúc động:
— “Cháu gái thứ hai của nhà mình... trời ơi, nhìn nó giống Quỳnh hồi bé như đúc!”

Ông Bách đứng phía sau, tay khoanh lại nhưng khóe miệng không giấu được niềm vui:
— “Dương Băng, cái tên hay thật. Cái tên ấy, như ánh sáng dịu dàng giữa mùa đông…”

Khuyên đứng bên cạnh Quỳnh, siết nhẹ tay cô:
— “Cả nhà đều ở đây rồi. Mọi thứ... thật đẹp.”

Cửa phòng bật mở lần nữa, Diệp, Nhi và Nhàn vội vã bước vào, gương mặt ai cũng đầy lo lắng xen lẫn hồi hộp. Vừa thấy Quỳnh, cả ba cùng thở phào.

— "Trời ơi Quỳnh! Cậu ổn chứ? Tớ lo muốn chết!" — Diệp là người lên tiếng trước, tiến nhanh đến nắm tay Quỳnh.

— "Mặt cậu tái quá, nhưng vẫn xinh nha!" — Nhi cười nhẹ, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động.

— "Ủa bé đâu? Bé đâu rồi? Cho tui coi với!" — Nhàn đảo mắt tìm, rồi lập tức khựng lại khi thấy bé Dương Băng trong nôi.
Cô khẽ bước lại, nhìn bé một lúc, rồi nhỏ giọng:
— "Trời ơi… cái mặt tròn tròn, cái tay bé xíu... như thiên thần vậy."

Diệp ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đặt một chiếc túi nhỏ lên bàn cạnh đầu giường:
— "Tụi mình có mang ít đồ tặng bé. Chúc mừng cậu lên chức mẹ nha, Quỳnh!"

Nhi gật gù theo:
— "Từ giờ mỗi lần tụi mình tụ họp là có thêm một em bé siêu cấp dễ thương luôn đó!"

Quỳnh nhìn cả nhóm bạn, khóe mắt long lanh vì hạnh phúc.
— "Cảm ơn mọi người đã đến. Tớ thật sự... thấy ấm lòng lắm."

An ngồi bên cạnh giường bệnh, khéo léo gọt từng lát táo và cam, tay thoăn thoắt mà ánh mắt thì đầy dịu dàng. Những lát trái cây được xếp gọn gàng trên đĩa nhỏ, An đưa đến cho Quỳnh:

— "Ăn chút đi cho khỏe lại. Bé con cũng cần vitamin."

Quỳnh mỉm cười, gật nhẹ đầu, ánh mắt rưng rưng vì cảm động.

Bên kia, Luân và Lâm lúng túng như hai cậu học trò lần đầu đi chợ.
— "Em uống nước ấm hay nước mát?" — Luân hỏi vội.
— "À, hay lấy cả hai đi!" — Lâm gật đầu lia lịa rồi cả hai cùng chạy ra ngoài như sợ làm chậm mất một giây.

Khuyên ngồi bên cạnh nhìn theo hai người rồi lại liếc qua An đang cẩn thận lau tay cho Quỳnh. Cô khẽ bật cười, giọng trêu chọc:
— "Chưa bao giờ thấy nhiều người vụng về mà đáng yêu như hôm nay."

Cả phòng bật cười theo, không khí vừa ấm cúng vừa thân thương. Bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa kính, rọi xuống mái tóc mềm của bé Dương Băng đang ngủ say trong nôi. Mọi thứ thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com