Chương 44 : Túc Cầu Và Mèo Đen
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Nhi và Lâm cũng chính thức thông báo ngày tổ chức đám cưới. Cả nhóm nhận được tin nhắn từ Nhi vào một buổi sáng đầy nắng, trong group chat quen thuộc:
> “Tháng 9 này, chúng mình sẽ về chung một nhà. Các cậu nhớ giữ lịch nhé!”
Phía dưới tin nhắn là một tấm hình đơn giản nhưng đầy cảm xúc — đôi tay đan chặt vào nhau, giữa lòng bàn tay là một đoá túc cầu trắng muốt. Ai cũng biết, đó là loài hoa Nhi thích nhất, tượng trưng cho sự chân thành và thuần khiết.
Từ khi bắt đầu yêu nhau, Lâm luôn gọi Nhi là "mèo đen" — một biệt danh dễ thương dành cho cô gái có ánh mắt tinh ranh và hay lém lỉnh. Còn Nhi lại đặt biệt danh cho Lâm là “túc cầu”, bởi lần đầu gặp nhau là trong một trận bóng đá sinh viên mà Lâm vô tình sút trúng… cái lều bán nước của cô nàng.
Diệp là người đầu tiên phản hồi trong nhóm:
— “Ôi trời ơi cuối cùng cũng chịu cưới! Tưởng bắt Lâm chờ đến già luôn rồi!”
An thì gửi một bức ảnh động mèo con đội khăn voan kèm caption:
— “Mèo đen cưới rồi… tui khóc á.”
Uyên gõ vào điện thoại một dòng ngắn gọn nhưng đầy yêu thương:
— “Tụi mình sẽ có mặt, và sẽ rực rỡ nhất để chúc phúc cho hai bạn.”
Không khí của nhóm bạn lại thêm một niềm vui mới, một lời hứa mới, và một đám cưới được mong đợi như cổ tích.
An – với ánh mắt lấp lánh và nụ cười nhẹ, như thường lệ lại là người đưa ra những gợi ý tinh tế và đúng lúc nhất. Trong một buổi chiều cả nhóm tụ họp tại quán cà phê quen thuộc, Nhi còn đang lăn tăn chưa chọn được nơi tổ chức đám cưới thì An chậm rãi nói:
— “Tao nghĩ... nhà hàng ven biển ở thành phố Cúc Á là một lựa chọn hoàn hảo.”
Nhi và Lâm cùng ngẩng lên:
— “Cúc Á?”
An gật đầu, lấy điện thoại mở vài tấm ảnh đã lưu sẵn:
— “Ừ. Nhà hàng này nổi tiếng vì nằm ngay sát bãi biển, buổi chiều hoàng hôn đẹp mê hồn. Không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Hồi trước Diệp từng nhắc đến mà chưa có dịp đi.”
Uyên nhìn qua ảnh, cũng không giấu được sự tán thưởng:
— “Đẹp thật... cảm giác vừa nên thơ, vừa riêng tư nữa.”
Lâm liếc qua Nhi rồi mỉm cười:
— “Nếu mèo đen thấy ưng thì mai tụi mình chạy xuống đó coi liền luôn.”
Nhi vẫn nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Cô khẽ gật đầu:
— “Ưng. Rất ưng luôn á.”
Cả nhóm phá lên cười, không ai nói ra nhưng trong lòng đều biết, đám cưới sắp tới của Nhi và Lâm sẽ là một đám cưới thật đặc biệt – đong đầy tình yêu, và có chút gì đó rất... “mèo đen & túc cầu”.
Nhi và Lâm đáp chuyến xe sớm về thành phố Cúc Á, thành phố biển yên bình với những con đường rợp bóng dừa và gió mang mùi mặn nồng của đại dương. Xe dừng trước “Song Long” – nhà hàng ven biển nổi tiếng với kiến trúc Á – Âu hòa quyện và view biển rộng mở.
Vừa bước vào sảnh chính, Nhi như bị hút vào thế giới cổ tích. Mái ngói đỏ, rèm trắng bay bay theo gió biển, sàn gỗ màu trầm ấm, và ở cuối sảnh là một khung cửa kính lớn nhìn thẳng ra đại dương đang gợn sóng xanh ngắt. Nhi khẽ buột miệng:
— “Đẹp quá…”
Cô quay sang Lâm, đôi mắt sáng lấp lánh:
— “Em thích nơi này.”
Lâm mỉm cười nhưng nét mặt vẫn còn chút trầm ngâm. Anh chậm rãi bước về phía sân ngoài, nơi tổ chức tiệc cưới có thể nhìn ra biển. Tay đặt lên lan can gỗ, anh nói nhỏ:
— “Đẹp thì đẹp thiệt... nhưng anh chỉ đang nghĩ đến chuyện thời tiết. Biển mà, lỡ hôm đó mưa thì sao?”
Nhi bước đến bên anh, khoác tay anh nhẹ nhàng:
— “Nếu lo vậy thì mình làm lễ trong nhà, còn tiệc thì giữ ở sân, mình có phương án dự phòng mà. Em không muốn ở đâu khác ngoài nơi này…”
Lâm nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Anh cười khẽ, vỗ nhẹ lên tay cô:
— “Rồi, vậy thì Song Long. Mèo đen đã chọn thì túc cầu nghe theo.”
Nhi cười rạng rỡ, gió biển thổi bay tóc cô tung nhẹ trong nắng. Những cánh chim biển sà thấp xuống, như chúc phúc cho một tình yêu vừa thêm một bước gần về phía hạnh phúc.
Sau khi chốt địa điểm, Lâm và Nhi chia nhau lo liệu mọi thứ.
Lâm dành cả buổi sáng để bàn bạc với quản lý nhà hàng Song Long. Anh ngồi trước bản thiết kế khu tiệc ngoài trời, tay cầm bút chì phác họa sơ phác ý tưởng. Lâm muốn một lễ cưới mang màu sắc cổ điển pha hiện đại – không quá cầu kỳ nhưng phải tinh tế. Anh chọn chủ đề trắng – xanh biển, với những dây đèn chớp nhỏ treo cao giữa hai hàng cột gỗ, từng dãy bàn tiệc phủ khăn trắng điểm vài đóa hải đường. Ở khu vực sân khấu, anh yêu cầu dựng một vòm cổng hoa bằng cành liễu rũ, trang trí thêm hoa túc cầu và hoa dương tử.
Trong khi đó, Nhi bắt xe đến phố Đình Hải – con phố sầm uất nổi tiếng tại Cúc Á với hàng chục tiệm váy cưới. Cô bước vào một cửa hàng có mặt tiền bằng kính, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên những chiếc váy trắng tinh khôi đang treo lấp lánh.
Nhân viên niềm nở mời cô vào thử những mẫu mới nhất. Nhi chọn một chiếc váy lụa satin trơn, hở vai, với phần đuôi dài nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Khi bước ra từ phòng thử đồ, cô khẽ xoay người trước gương, rồi bật cười hạnh phúc:
— “Nếu anh Lâm thấy chắc sẽ ngẩn người…”
Chiếc váy thứ hai là kiểu ren cổ điển, đính cườm tỉ mỉ, phần tà xòe như công chúa. Nhi nhìn chính mình trong gương, đôi mắt sáng lên, nhưng vẫn còn chút phân vân…
Nhi quay sang cô nhân viên đang đứng bên, ánh mắt lấp lánh hy vọng:
— “Chị ơi… ở đây có nhận thiết kế riêng không ạ? Em muốn một chiếc váy thật đặc biệt, chỉ dành riêng cho ngày cưới của mình thôi.”
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu:
— “Có chứ em, tụi chị có một bộ sưu tập ‘Duy nhất một’ – thiết kế theo yêu cầu, từng chi tiết đều được thợ chính làm thủ công. Em muốn phong cách như thế nào? Thanh lịch tối giản, lộng lẫy cổ điển, hay phá cách hiện đại?”
Chiếc váy cưới mang một thiết kế đơn giản nhưng đầy tinh tế. Lớp vải màu be sáng, nhẹ nhàng và ấm áp, ôm gọn lấy toàn bộ thân thể thon thả của Nhi như thể được may riêng chỉ dành cho cô. Dáng váy dài, trơn, không một nếp nhăn, tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng.
Phần ngực được thiết kế cúp nhẹ, khoe trọn bờ vai mảnh mai và chiếc cổ thanh tú. Không có ren, không có pha lê lấp lánh, tất cả như để nhường lại tâm điểm cho chiếc nơ lớn được thắt ngang eo — một chiếc nơ mềm mại, bản rộng, được buông rủ tự nhiên, đuôi nơ dài chạm đất như dải lụa theo gió, mang theo sự dịu dàng, nữ tính và một chút phá cách rất riêng của Nhi.
Nhi bước ra khỏi tiệm váy cưới với nụ cười mãn nguyện trên môi. Sau buổi trao đổi kỹ càng cùng nhân viên thiết kế, mọi chi tiết về chiếc váy cưới mơ ước đã được thống nhất. Cô chạm nhẹ vào mẫu vải be sáng, lòng đầy mong chờ đến ngày được khoác lên mình bộ váy ấy.
Cùng lúc đó, Lâm cũng vừa kết thúc buổi làm việc với quản lý nhà hàng Song Long. Anh rời khỏi sảnh tiệc với một bản sơ đồ trang trí trong tay, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt không giấu nổi sự háo hức.
Cả hai gặp nhau tại quán cà phê nhỏ gần biển, nơi Nhi gọi một ly nước ép cam, Lâm gọi một ly đen đá. Họ nhìn nhau, mỉm cười. Từng bước nhỏ trong hành trình chuẩn bị cho đám cưới giờ đây đang dần được lắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh — và đẹp như chính mối tình của họ.
Tối muộn, khi cả nhóm vừa rảnh rỗi sau một ngày dài, điện thoại của Nhàn và Uyên cùng lúc rung lên. Tin nhắn từ Nhi hiện ra trong nhóm chat thân quen:
Nhi: “Hai chị đẹp của em, mình làm phụ dâu cho em nhaaaa ~ Không ai hợp hơn hai chị đâu á!”
Uyên thả một icon mặt cười, rồi nhắn lại:
Uyên: “Chị đang đợi lời mời này nè. Nhất định phải đẹp rạng rỡ hơn cô dâu mới chịu đó nha!”
Còn Nhàn thì gửi hẳn một sticker trái tim rồi nhắn:
Nhàn: “Dĩ nhiên rồi ~ Phụ dâu xinh xắn đã sẵn sàng!”
Cả nhóm cười rôm rả trong nhóm chat, những trái tim chạm nhau qua từng dòng tin nhắn. Không khí trước ngày cưới dần trở nên ấm áp và náo nức hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, sau khi nhóm chat vừa yên ắng được một lát, điện thoại của Nhàn và Uyên lại cùng lúc sáng lên với tin nhắn từ Nhi:
Nhi: “Mai hai chị có rảnh không? Em đi xem váy cưới, muốn hai chị đi cùnggg ~ Có chị Nhàn chị Uyên góp ý là em yên tâm liền!”
Uyên vừa đọc xong liền reply nhanh như chớp:
Uyên: “Rảnh! Mai chị nghỉ làm nè, đi xem váy cưới với em là nhiệm vụ quốc gia!”
Nhàn cười khúc khích, rồi gõ nhẹ:
Nhàn: “Không có tụi chị là không được đâu đó nha! Mai mấy giờ bé Nhi?”
Nhi: “9h sáng ở phố Đình Hải nhen ~ Em hẹn thử váy ở cửa hàng thiên sứ á!”
Cửa tiệm váy cưới mở cửa đón nắng sớm nhẹ nhàng như tấm voan mỏng lướt qua mặt biển.
9:00' sáng, Uyên đã có mặt đúng giờ, chỉn chu trong chiếc đầm trắng đơn giản, tóc búi nhẹ sau gáy. Cô ngồi ở ghế sofa chờ, tay cầm ly latte và chăm chú xem qua những mẫu váy cưới treo trong tủ kính. Cô vừa nhâm nhi cà phê vừa thầm mỉm cười — đúng là một ngày vui bắt đầu thật nhẹ nhàng.
9:30', cánh cửa vang lên tiếng chuông nhỏ. Nhàn hấp tấp chạy vào, tóc hơi rối, thở hổn hển nhưng vẫn kịp nở một nụ cười.
Nhàn: “En xin lỗi chị tới trễ! Kẹt xe một chút, nhưng em không thể bỏ lỡ màn công chúa của Nhi đâu!”
Uyên cười, đưa cho Nhàn ly trà sữa đã gọi sẵn.
Uyên: “May là chị biết em sẽ trễ nên gọi luôn!”
9:40', cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện — Nhi bước vào với nụ cười rạng rỡ. Cô mặc váy hoa dài, tóc buộc thấp, tay cầm túi tài liệu thiết kế váy.
Nhi: “Em xin lỗi để hai chị đợi! Nhưng em đã sẵn sàng làm cô dâu rồi nè!”
Cả ba cùng ôm nhau một cái thật chặt giữa tiệm váy cưới thơm hương hoa và ánh sáng ngập tràn. Không khí náo nức và rộn ràng như sắp có một điều rất đẹp sắp xảy ra.
Chiếc rèm nhung được kéo nhẹ sang hai bên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng. Nhi bước ra từ phòng thử đồ, khoác trên mình chiếc váy cưới được thiết kế riêng — màu be sáng ôm trọn lấy dáng người, phần cúp ngực thanh thoát tôn lên bờ vai mảnh mai. Ở phần eo, chiếc nơ to bản được thắt khéo léo, buông dài thướt tha chạm đất như một dải lụa mềm lặng lẽ.
Uyên tròn mắt, đứng bật dậy khỏi ghế:
Uyên: “Trời ơi… đẹp xuất sắc luôn đó Nhi!”
Nhàn thì không giấu nổi sự ngỡ ngàng, cô bước đến gần, xoay nhẹ Nhi một vòng rồi vỗ tay thích thú:
Nhàn: “Đây đúng là công chúa của tụi chị rồi! Không ngờ cái nơ nhìn trên giấy tưởng hơi lố mà ra ngoài lại quá hợp luôn!”
Nhi đỏ mặt, cười ngại ngùng, hai tay siết nhẹ vạt váy:
Nhi: “Thiệt hả? Em cứ sợ nó không hợp dáng em…”
Uyên và Nhàn đồng thanh:
“Hợp quá trời quá đất!”
Cả ba bật cười. Không khí trở nên ấm áp, rộn ràng như thể đám cưới đã thật sự bắt đầu ngay từ giây phút ấy.
Ánh nắng nhẹ nhàng buổi trưa len qua khung kính lớn của cửa hàng vest nổi tiếng trên phố Thiên Minh. Bên trong, Lâm bước ra từ phòng thử đồ, trên người là bộ vest màu ghi sáng, đường may tinh xảo ôm gọn vóc dáng cao gầy. Áo sơ mi trắng và cà vạt xám khói khiến tổng thể càng thêm thanh lịch và đĩnh đạc.
Luân khoanh tay đứng chờ, vừa nhìn thấy đã bật cười, gật đầu:
Luân: “Không tin nổi luôn… Lâm mà lên đồ tử tế nhìn giống tổng tài quá đó.”
Lâm đứng xoay người trước gương, chỉnh lại vạt áo:
Lâm: “Thiệt hả? Ủa vậy bình thường em giống gì?”
Kiên ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn một lúc rồi phá lên cười:
Kiên: “Giống… giống chú rể chớ còn gì nữa! Chuẩn khỏi chỉnh luôn.”
Vừa nói vừa huých huých Luân:
Kiên: “Chắc tối nay về Nhi không nhận ra luôn quá.”
Lâm mỉm cười, có phần ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại long lanh vui sướng. Anh xoay người lại, nhìn hai người bạn thân, rồi gật đầu chắc nịch:
Lâm: “Chốt bộ này.”
Không khí cửa hàng tràn ngập tiếng cười rộn ràng. Hôm nay, niềm vui của người sắp làm chú rể cũng lan tỏa đến cả những người bạn bên cạnh anh.
Buổi chiều rực nắng tại phố Trung Tâm của Cúc Á, ba cô gái Nhi, Uyên và Nhàn đang rảo bước giữa những dãy cửa hàng đầy màu sắc. Tiếng chuông gió leng keng vang lên mỗi lần cửa kính mở ra, ánh mặt trời chiếu rọi qua tấm kính tạo thành những mảng sáng lung linh trên sàn gạch.
Nhi cầm một danh sách dài, tay chỉ chỉ:
Nhi: “Tụi mình cần mua: dây đèn trang trí, hộp quà nhỏ cho khách, đồ cài tóc cho phụ dâu và giày cho tớ… À, còn cái bảng welcome nữa!”
Uyên cười cười, ôm lấy tay Nhi:
Uyên: “Cô dâu này kỹ tính ghê! Nhưng vậy mới đáng yêu chớ.”
Nhàn đang thử một đôi giày cao gót màu nude, lắc đầu ngán ngẩm:
Nhàn: “Không hiểu sao mấy cô dâu các cậu chịu được nguyên ngày trên mấy đôi giày này luôn á… Mỏi chân muốn khóc luôn rồi nè.”
Nhi bật cười, giơ lên một đôi giày búp bê trắng gắn ngọc trai:
Nhi: “Thì đổi giày ở hậu trường chớ, ai bắt đi hoài đâu!”
Ba cô gái ríu rít đi từ tiệm này sang tiệm khác. Trong một cửa hàng phụ kiện trang trí, Uyên phát hiện một vòng hoa nhỏ gắn tên cô dâu chú rể bằng gỗ:
Uyên: “Nhi nhìn nè! Cái này treo trên cửa đón khách đẹp ghê.”
Nhi: “Đúng rồi! Lấy cái này luôn. Cảm ơn phù dâu siêu có mắt thẩm mỹ.”
Không khí ấm áp, tiếng cười trong trẻo của ba người phụ nữ thân thiết vang lên giữa phố đông. Ngày trọng đại sắp đến, và mỗi khoảnh khắc chuẩn bị đều đang trở thành những kỷ niệm rực rỡ, đầy yêu thương.
Ba cô gái đang đẩy xe dạo quanh siêu thị lớn của Cúc Á thì Nhi bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng rỡ khi thấy một góc nhỏ với bảng hiệu "Photobook – Lưu giữ khoảnh khắc".
Nhi: “Chị Uyên, chị Nhàn! Nhìn kìa! Photobook đó! Tụi mình vào chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm đi!”
Uyên bật cười:
Uyên: “Cô dâu còn ham vui ghê ta!”
Nhàn: “Tưởng cô kêu tụi tui đi mua đồ cưới, ai ngờ lại kéo vô chụp hình!”
Nhi nũng nịu:
Nhi: “Đi mà… sắp cưới rồi, không biết bao giờ mới có dịp đi chung thế này nữa á!”
Không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Nhi, cả ba cùng bước vào photobook. Bên trong, ánh đèn mềm dịu, background đủ kiểu dễ thương từ phong cách cổ điển, hoa lá, đến cả phong cách Hàn Quốc hiện đại.
Nhàn đội một chiếc nón beret, Uyên khoác khăn lụa nhẹ còn Nhi chọn một chiếc váy xòe đơn giản màu hồng nhạt.
Họ tạo dáng với nhau—có lúc là khoác vai bá cổ, có lúc cười phá lên vì dáng dở khó đỡ của Nhàn.
Uyên (nhìn màn hình chụp): “Chèn ơi, nhìn giống hội bạn thân đóng sitcom ghê!”
Nhàn: “Tấm này phải để đầu photobook cưới Nhi nha, ai nhìn cũng biết bà cô dâu này có hội chị em lầy cỡ nào luôn.”
Nhi ôm lấy hai chị, giọng rưng rưng nhẹ:
Nhi: “Em cảm ơn hai chị đã luôn bên em. Sau này có làm vợ người ta rồi cũng đừng quên em nha.”
Uyên và Nhàn nhìn nhau, rồi cùng siết tay Nhi thật chặt. Những tiếng cười rộn ràng vang vọng trong gian photobook nhỏ bé, hóa thành một kỷ niệm lung linh giữa những ngày chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Nhi cẩn thận lấy từng tấm ảnh ra khỏi máy in, những tấm ảnh mới tinh còn thơm mùi giấy và mực. Cô ngắm từng tấm—có tấm cả ba đang ôm nhau cười to, có tấm Nhàn giả làm cô dâu còn Uyên thì chống nạnh như mẹ chồng khó tính.
Nhi bật cười khúc khích, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
“Trời ơi, tụi mình đúng là lầy quá đi! Nhìn mặt Nhàn kìa, không biết có ai dám cưới luôn không nữa!”
Nhàn cướp một tấm từ tay Nhi, lườm nhẹ:
“Ê! Người ta diễn vai mẹ chồng dữ thôi mà! Còn mặt cô dâu trong này thì đúng là… hí hửng quá trời.”
Uyên thì nhìn tấm ảnh có mình đứng giữa hai cô em gái, khẽ cười:
“Ừm, nhìn vậy thôi chứ mai mốt mỗi đứa một nhà, chắc khó mà có dịp như vầy…”
Không khí thoáng chốc lắng lại, nhưng Nhi vội phá tan bằng giọng lí lắc:
“Vậy thì in thêm vài bộ nữa, mỗi người giữ một bộ. Để mai mốt có xa nhau, mở ra nhìn là nhớ liền!”
Cả ba ôm nhau cười giòn giữa quầy photobook, những tấm ảnh bé nhỏ giờ đây không chỉ là giấy mực mà là kỷ niệm ngọt ngào của tình bạn, của tuổi trẻ, và của một mùa cưới đang nở rộ.
Ba cô nàng vừa bước ra khỏi quầy photobook, còn đang ríu rít cười đùa thì bất chợt Uyên khựng lại:
“Ơ… hai người đó đứng từ khi nào vậy?”
Lâm và Kiên đang đứng cạnh nhau ngay phía ngoài, mỗi người cầm một túi đồ, ánh mắt đợi chờ đầy kiên nhẫn. Lâm vẫn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt hơi nghiêng dưới nắng nhẹ, còn Kiên thì khoanh tay, thấy ba cô bước ra liền cười toe toét như vừa bắt gặp cảnh thú vị.
Lâm tiến tới, liếc nhìn những tấm ảnh trên tay Nhi:
“Xem ra tụi em vui lắm nhỉ, không biết anh có được chia phần không đây?”
Kiên thì giả vờ cau mày:
“Anh chờ gần nửa tiếng rồi đấy, định bỏ đói tụi anh hả?”
Nhi lè lưỡi:
“Tại tụi em bị cái máy photobook dụ dỗ thôi mà… nè, mỗi người một tấm, không được than nữa!”
Uyên và Nhàn bật cười, đưa ảnh cho Lâm và Kiên. Tấm ảnh Nhi nhí nhảnh ở giữa, hai người hai bên làm mặt nghiêm trang—một khoảnh khắc dễ thương đến lạ.
Lâm nhìn ảnh, nhẹ nhàng:
“Đẹp thật… cả ba em đều đẹp.”
Kiên gật gù:
“Ừ. Cơ mà người đẹp nhất chắc phải là… tấm ảnh này để trong bóp là hợp nhất.”
Cả nhóm kéo nhau lên tầng 5 của siêu thị, nơi có một quán nướng nổi tiếng thơm lừng. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian khiến Nhi không thể kiềm chế được sự háo hức. Vừa ngồi xuống, cô đã nhanh tay lấy đồ ăn, hấp tấp gắp miếng thịt mới nướng xong thì bất cẩn chạm tay vào dĩa nóng.
Nhi giật mình:
“A! Nóng quá!” – cô nhăn mặt, rụt tay lại.
Uyên ngay lập tức bật chế độ “mẹ chồng”:
“Trời ơi! Cái tay để làm gì? Đâu phải nướng thịt là nhảy vào liền đâu! Con dâu gì mà lóng ngóng!”
Kiên hắng giọng, giả bộ nghiêm nghị như “ba chồng” khó tính:
“Con gái nhà ai mà về nhà chồng không biết giữ tay giữ chân là chết à nha! Mai mốt có bầu rồi cũng hấp tấp như vầy chắc anh Lâm rụng tim sớm!”
Cả bàn phì cười, Lâm vừa xoa tay Nhi vừa lườm nhẹ Uyên và Kiên:
“Thôi, tha cho cô dâu đi. Vợ em có hơi... đáng yêu quá mức chút thôi mà.”
Nhàn cười nghiêng ngả:
“Em mà là Nhi chắc em giận luôn, ai đời ba mẹ chồng mà vô duyên dễ sợ!”
Nhi chu môi, nhưng trong mắt là niềm vui lấp lánh:
“Thôi lần sau em nướng xong rồi mới ăn, được chưa hai phụ huynh tương lai?”
Uyên gật đầu:
“Nhớ đó nha, con dâu đàng hoàng là phải cẩn thận từng chút.”
Cả nhóm ăn uống rôm rả, vừa ăn vừa kể chuyện, trêu chọc nhau, tiếng cười vang vọng khắp góc quán nhỏ ấm cúng nơi tầng cao.
Sau bữa ăn no nê và rộn ràng tiếng cười, cả nhóm chia tay nhau ra về. Nhàn một mình tản bộ quanh khu vực siêu thị, bước chầm chậm dọc theo lối đi có ánh đèn vàng ấm áp, lòng bỗng lặng đi giữa không khí rộn ràng của thành phố.
Ở góc công viên nhỏ cạnh siêu thị, Nhàn thoáng thấy hai cặp đôi đang ríu rít bên nhau. Một cặp đang ngồi trên ghế đá, tay đan tay, mắt nhìn nhau như chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh. Cặp còn lại cùng nhau chọn bong bóng từ người bán dạo, tiếng cười khúc khích vang lên nhẹ nhàng.
Nhàn đứng lại, tay ôm hờ lấy cánh tay mình trong cơn gió lặng. Một cảm giác trống trải và tuổi thân dâng lên, dù cô không muốn thừa nhận. Nhìn người khác có đôi có cặp, cô bỗng cảm thấy mình… lạc lõng.
Bất chợt, có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Em tính đi lang thang tới khuya luôn hả?”
Nhàn quay đầu lại, là Khải. Anh không biết từ đâu đã đứng sau cô, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng như thể đã đứng nhìn cô từ lâu.
Nhàn giật mình:
“Anh… theo dõi em đó hả?”
Khải bật cười khẽ:
“Không, chỉ là đi đúng hướng thì gặp em thôi.”
Rồi anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ đi:
“Em đang buồn sao?”
Nhàn tránh ánh mắt anh, lắc đầu:
“Đâu có. Tự nhiên thấy trời tối đẹp quá nên đi dạo một chút thôi…”
Khải không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước sát bên cô, rồi chìa tay ra:
“Vậy để anh đi cùng. Cho em đỡ lạc lõng.”
Nhàn ngập ngừng một giây, rồi đặt tay vào tay anh. Lòng cô như dịu lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng hai người song hành bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ cần có nhau.
Trong lúc Khải và Nhàn dạo bước bên nhau, ánh đèn vàng trải dài dưới chân như vẽ thành một bức tranh dịu dàng và ấm áp, thì ở một góc xa hơn phía đối diện, Uyên, Kiên, Lâm và Nhi đang đứng tựa lan can tầng lầu siêu thị, vô tình trông thấy cảnh tượng ấy.
Nhi nghiêng đầu nhìn xuống, mắt sáng lên:
“Trời ơi, nhìn hai người họ kìa… giống như cảnh trong phim luôn á!”
Uyên mỉm cười nhẹ, khoanh tay trước ngực:
“Khải đúng là chàng trai tinh tế… xuất hiện đúng lúc, nói vừa đủ, làm vừa đủ.”
Lâm cười gật gù:
“Có người bên cạnh hiểu mình như vậy, chắc Nhàn sẽ hạnh phúc.”
Kiên khoác vai Uyên, nheo mắt nhìn xuống rồi trêu:
“May là không phải anh hai của Nhàn phát hiện cảnh này… chắc Khải vẫn còn đang viết bản kiểm điểm.”
Cả bọn bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong gió đêm. Trái tim của mỗi người như cũng ấm lại khi chứng kiến một tình yêu khác đang chớm nở… nhẹ nhàng mà vững vàng.
Sau khi trò chuyện vui vẻ, Nhàn bất ngờ xin phép tách nhóm. Cô bước chậm rãi ra khỏi siêu thị, gió tối mát dịu thổi nhẹ qua mái tóc. Trên tay, cô bấm điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm chung:
> Nhàn: "Hôm nay em xin trốn mấy người một chút nha. Tối nay em và Khải có một cuộc gặp riêng."
Nhàn: "Lần này, em muốn tự mình cảm nhận rõ hơn về người đó."
Chỉ vài giây sau, thông báo tin nhắn liên tiếp vang lên:
> Nhi: "Ôi trời ơi… đáng yêu xỉu"
Uyên: "Phải rồi, con gái trưởng thành là phải biết tranh thủ thời gian yêu đương. Ủng hộ!"
Lâm: "Nhớ kể lại chi tiết nha, Lâm hóng!"
Kiên: "Anh đại diện hội bạn thân đồng ý. Cứ đi, cứ yêu!"
Nhàn mỉm cười, cất điện thoại vào túi rồi rảo bước nhanh hơn. Trong lòng cô là chút hồi hộp, xen lẫn mong chờ. Buổi tối hôm nay… có thể là một bước ngoặt cho tình cảm giữa cô và Khải.
Ngày đám cưới của Nhi và Lâm cuối cùng cũng đến—một ngày trời trong xanh, gió biển nhẹ nhàng và những cánh hoa trắng rơi lác đác từ mái vòm nhà hàng ven biển Song Long.
Từ sáng sớm, cả nhóm bạn thân đã có mặt đông đủ tại thành phố Cúc Á. Nhàn, Uyên cùng đội phụ dâu chỉnh chu trong những chiếc váy tông nude nhạt, tay cầm bó hoa nhỏ. Ai cũng rạng rỡ.
Trong phòng thay đồ, Nhi đứng trước gương, mặc trên người chiếc váy cưới thiết kế riêng—ôm gọn thân hình, cúp ngực, tông màu be sáng, phần thắt lưng được nhấn bằng chiếc nơ trắng to dài chạm đất. Mái tóc xoăn nhẹ được điểm thêm hoa baby trắng. Cô khẽ mím môi cười, đôi mắt long lanh.
Uyên bước lại gần, nhẹ giọng:
“Chị không nghĩ em lại hợp với chiếc váy này đến thế đấy.”
Nhàn cười tươi:
“Đẹp đến mức chị muốn làm cô dâu liền luôn.”
Nhi hơi đỏ mặt, lí nhí:
“Em hồi hộp quá…”
Ở ngoài sân lễ, Lâm đứng sẵn trong bộ vest vừa vặn, mái tóc được vuốt gọn chỉn chu. Luân vỗ vai cậu, thì thầm điều gì đó khiến Lâm bật cười, rồi quay sang nhìn về phía cánh cửa—nơi Nhi sẽ xuất hiện.
Khoảnh khắc cánh cửa gỗ trắng từ từ mở ra, tiếng nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên, Nhi bước ra trong ánh sáng vàng ấm áp của buổi chiều tà, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Nhưng Lâm thì chỉ còn nhìn thấy mỗi mình cô dâu của anh.
Đôi mắt Lâm bỗng dưng hoe đỏ. Anh nắm chặt bó hoa cưới trong tay, tim đập mạnh như lần đầu tiên gặp lại Nhi ở lễ hội văn nghệ năm ấy.
Nhi bước chầm chậm trên thảm hoa, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi anh. Cô mỉm cười, nụ cười mà Lâm biết mình sẽ nhớ suốt đời.
Khi cô đến bên cạnh, Lâm khẽ nắm lấy tay Nhi—bàn tay nhỏ nhắn, hơi run—và anh thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
“Cảm ơn em đã chọn anh.”
Nhi cười khẽ, gật đầu, mắt cũng rơm rớm nước.
Tiếng MC vang lên:
“Chú rể Lâm, con có nguyện ý cùng cô dâu Nhi đi hết quãng đời còn lại, yêu thương và chăm sóc cô ấy đến tận cùng cuộc đời?”
Lâm hít một hơi sâu, mắt không rời khỏi Nhi:
“Con nguyện ý.”
Tiệc cưới khép lại trong tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm, khách mời dần ra về, để lại không gian riêng cho những người thân thiết. Nhi đứng trên sân khấu, váy cưới dài quét nhẹ qua lớp cánh hoa rơi rụng, mắt cô khẽ liếc qua những hàng ghế trống — ba chỗ không ai ngồi.
Quỳnh, Diệp, An… ba cái tên thân quen ấy như khắc sâu trong lòng cô.
Uyên đến gần, đặt tay lên vai Nhi, nhẹ giọng:
“Chắc chắn họ cũng đang dõi theo em. Chỉ là hôm nay không thể có mặt thôi…”
Nhàn đứng bên cạnh, cầm ly nước ngọt thay cho rượu:
“Diệp vừa sinh mà, Quỳnh cũng còn ở cữ, An thì đang đi công tác tận Bắc Âu… Nhưng chị biết, họ đều muốn được ở đây với em.”
Nhi cúi đầu, môi khẽ mím. Lâm nắm lấy tay cô, lặng lẽ siết chặt.
“Dù không hiện diện, nhưng họ vẫn là một phần trong đám cưới này.” — anh thì thầm.
Bất ngờ, điện thoại Nhi rung lên. Là một đoạn video vừa được gửi đến từ nhóm chat.
Quỳnh ôm bé Dương Băng trong tay, cười rạng rỡ:
“Chị chúc em hạnh phúc, Nhi à. Bù lại cho việc chị không đến được hôm nay, em phải làm mẹ đỡ đầu của bé Băng đó!”
Diệp ngồi bên giường bệnh, tay còn cắm kim truyền, gương mặt gầy đi đôi chút nhưng ánh mắt lấp lánh:
“Mong cậu mãi rực rỡ như hôm nay, Nhi. Nhớ kể cho tớ nghe chi tiết đám cưới nhé!”
Và cuối cùng là An, đứng trước một cánh rừng tuyết trắng ở Bắc Âu, quàng khăn len cổ cao:
“Xin lỗi em dâu, vì anh vắng mặt. Nhưng đừng quên, em luôn có tụi anh trong tim. Chúc em hạnh phúc trọn đời.”
Nhi bật cười, nước mắt lăn dài. Cô nói nhỏ:
“Cảm ơn… vì đã luôn ở cạnh em, dù là theo cách nào đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com