Chương 6 : Dạo Biển
- "An ơi! Tụi tao tới rồi này!!"
Tiếng hét vang lên từ cổng khiến An bật cười. Cậu chưa kịp ra đến cửa thì đã thấy Diệp và Nhi kéo nhau vào, mỗi người một vali, người đầy cát bụi và nắng gió.
- "Đi cái xe khách kinh hoàng, nhưng thấy biển là hết mệt luôn á!" - Nhi vươn vai, hít một hơi dài.
- "Căn phòng dễ thương ghê! Còn có mùi trà nữa, đúng kiểu An!" - Diệp cười, đảo mắt quanh gian trọ nhỏ của An, ánh mắt thoáng dịu đi.
An đứng tựa vào khung cửa, tim bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu pha trà, lấy bánh ra, cả ba ngồi trên sàn, kể cho nhau nghe đủ chuyện vặt vãnh - từ công việc đến tin đồn, từ tình yêu đến mấy bài hát cũ. Tiếng cười vang trong căn phòng nhỏ, át đi cả tiếng gió ngoài cửa sổ.
Chiều xuống, ba người rủ nhau đi dạo biển. Cát ấm dưới chân, sóng vỗ nhè nhẹ, trời nhuộm hồng như một giấc mơ dịu dàng.
Nhi nhảy chân sáo trên bãi cát:
- "Nè, An! Sao chuyển đến đây mà không rủ tụi tao?"
- "Tao cần yên tĩnh." - An đáp, mắt nhìn xa về phía mặt trời.
- "Yên tĩnh... hay là để chạy trốn?" - Diệp hỏi khẽ, giọng không trách móc, chỉ buồn.
An im lặng. Một con sóng trườn vào mép chân cậu, lạnh lạnh.
- "Không phải trốn, chỉ là... tao không còn chịu được nữa." - cậu nói, mắt không rời biển.
- **"Ở đó, tao không thở nổi."
Nhi và Diệp không nói gì thêm. Cả ba đi một đoạn dài trong im lặng. Nhưng đó là sự im lặng của thấu hiểu - không cần lời an ủi, không cần gượng gạo. Chỉ là bên nhau, là đủ.
Tối hôm đó, họ trải chiếu trên sân thượng nhà trọ, vừa ăn hải sản vừa ngắm sao. Nhi ôm bụng cười vì ăn cay, Diệp bật mấy bản nhạc cũ, còn An... ngồi nhìn hai người thân thiết nhất đời mình, mắt long lanh ánh đèn.
Giữa thành phố biển xa lạ, trong một đêm gió mặn, An thấy mình được sống thật - dù chỉ là tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com