Chương 7 : Rung Động
Trưa hôm ấy, trời nắng vàng ươm. Nhi xách một hộp cơm gọn gàng bước vào sảnh công ty nơi An làm việc, tay cầm thêm một túi nhỏ chứa canh và tráng miệng.
— “Chị tìm ai ạ?” – cô lễ tân lễ phép hỏi.
— “À, chị mang cơm cho An – nhân viên phòng hành chính. Chị có thể lên được không?” – Nhi mỉm cười tươi rói.
Sau một cuộc gọi xác nhận, Nhi được mời lên tầng ba. Thang máy mở ra, cô bước vào hành lang trắng sáng, đầy tiếng gõ bàn phím và mùi cà phê nhè nhẹ. Cửa kính phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của cô, tay vẫn ôm khư khư hộp cơm như ôm bảo vật.
Rồi bỗng dưng…
"Cạch!"
Một cánh cửa mở ra từ phòng kỹ thuật, và một người bước ra. Cao, dáng gầy, áo sơ mi xắn tay, đeo tai nghe. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ hành lang khiến sợi tóc nâu nhạt của anh hơi rối, ánh lên màu mật ong. Gương mặt anh nghiêng một góc khi tháo tai nghe xuống, đôi mắt khẽ nhíu lại vì ánh sáng – nhưng khi nhìn thấy Nhi, anh khựng lại.
Còn Nhi…
Cô đứng sững.
Không thở. Không chớp mắt. Không cả ý thức được mình đang làm gì nữa.
Chỉ biết là... trái tim cô đập một nhịp khác.
— “Em… tìm ai?” – anh hỏi, giọng trầm và nhẹ, hơi khàn như tiếng radio ban đêm.
— “À… em… em đưa cơm. Cơm cho An. Ờ… bạn em.” – Nhi lắp bắp, đỏ mặt.
Anh cười khẽ, gật đầu.
— “Phòng hành chính, cuối dãy bên trái.”
— Rồi anh bước lướt qua, mùi hương bạc hà thoảng nhẹ nơi cô đứng.
Chưa đầy ba mươi giây. Nhưng như thể một cơn gió vừa thổi tung mọi thứ bên trong Nhi – đầy màu sắc, đầy hỗn loạn, đầy dịu dàng.
An đón hộp cơm, vừa cảm ơn thì thấy Nhi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ra hành lang.
— “Này, Nhi? Mặt cậu đỏ như mới uống rượu vậy đó.”
— “…An, ai là người vừa đi ngang qua vậy? Áo xắn tay, tóc rối, ánh mắt hơi buồn ấy?”
An bật cười, chỉ chỉ về phòng kỹ thuật:
— “À, Lâm. Là trưởng nhóm kỹ thuật. Ít nói lắm, hơi bí ẩn, nhưng làm việc siêu giỏi.”
Nhi im lặng. Rồi cười nhẹ, đặt tay lên tim.
— “Ừm… tim tao hình như bị làm rối mạch một nhịp.”
An nhìn bạn mình, nửa trêu nửa lo. Có thứ gì đó đã bắt đầu – thật nhẹ, thật bất ngờ.
Và lần đầu tiên kể từ khi đến thành phố biển, không chỉ một người rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com