Chương 8 : Ngại ngùng
Từ sau hôm đó, Nhi thường xuyên viện đủ lý do để “ghé ngang” công ty An. Khi thì “gửi bánh chị Nhàn nhờ mua hộ”, lúc thì “lỡ tay lấy nhầm tai nghe của An”, thậm chí có ngày chẳng có lý do gì cụ thể – chỉ là muốn ghé, muốn biết người ấy có đang ở đó hay không.
Nhưng Lâm thì vẫn vậy: luôn yên lặng, luôn nghiêm túc. Đi ngang hành lang như một làn gió mát, gọn gàng, trầm lặng và… khó lại gần.
Chiều hôm đó, An đang ngồi gõ báo cáo ở phòng trọ thì Nhi ngồi sát bên, im im mãi. Cậu đã quen với cái kiểu này – Nhi mà im lâu thì chắc chắn đang toan tính gì đó.
— “Nói đi.” – An lên tiếng, mắt không rời khỏi màn hình.
— “…Hỏi cái này, cấm cười nha.” – giọng Nhi lí nhí.
An nín cười:
— “Hỏi.”
— “Lâm… ấy. Lâm tên đầy đủ là gì vậy?”
An bật cười thành tiếng:
— “À há! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nha!”
— “Tao hỏi đàng hoàng mà!!” – Nhi đỏ mặt, lấy gối đập vào lưng An.
— “Mày thấy ảnh có người yêu chưa?”
— “Chưa nghe nói, cũng không thấy thân với ai ở công ty.” – An đáp, nghiêm túc hơn một chút.
— **“Mà ảnh ít nói thật, kiểu sống khép kín. Nhưng làm việc thì cực kỳ có tâm.”
Nhi gật đầu, tay nghịch tóc, ánh mắt mơ màng.
— “Ờ… đẹp trai nữa.”
— “Ờ, cái này khỏi nói, mày nhìn suýt ngất hôm trước rồi còn gì.” – An bật cười.
Cả hai phá lên cười, nhưng rồi Nhi lại im lặng. Một lát sau, cô nói khẽ, như sợ chính mình nghe được:
— “Tao không biết tao thích ảnh thật, hay chỉ là một khoảnh khắc tim lỡ nhịp. Nhưng tao muốn biết thêm về người đó.”
An nhìn bạn mình – Nhi vốn luôn tự tin, sôi nổi, là người không bao giờ ngại đối mặt với cảm xúc. Vậy mà giờ đây lại rụt rè chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười nhẹ.
Có những rung động, dù mơ hồ, nhưng vẫn đủ để khiến người ta muốn tiến đến gần hơn một chút.
Đêm ấy, khi An lướt qua ảnh nhóm công ty, cậu dừng lại ở một tấm có Lâm đứng cạnh bàn làm việc, ánh mắt vẫn thế – điềm tĩnh, xa vời.
Cậu gửi cho Nhi kèm một tin nhắn:
> “Đây, cận cảnh trái tim đang khiến mày khổ sở.”
Vài giây sau, Nhi chỉ trả lời bằng một biểu tượng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com