Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Diệp

Mặt trời rút dần bóng về phía chân trời, để lại một dải đỏ cam ấm áp loang lổ trên mặt biển. Diệp bước chân trần trên nền cát ướt, cảm nhận từng đợt sóng nhỏ mơn man cổ chân như những cái chạm khẽ của ký ức. Gió biển tháng Mười Một không quá lạnh, chỉ vừa đủ để người ta muốn cuộn mình trong một chiếc áo mỏng và lặng thinh.

Cô đi mãi, không mục đích. Chỉ là một buổi chiều thấy lòng trống rỗng, nên ra biển. Chỉ là muốn nghe tiếng sóng vỗ thay cho những câu hỏi không lời. Chỉ là... muốn quên một người nào đó, hoặc có lẽ là chính mình.

Khi hoàng hôn đã gần buông hết, Diệp mới nhận ra cổ họng mình khô rát, bụng réo lên từng đợt. Cô khựng lại, nhìn quanh. Hàng quán ven bờ đã lên đèn từ lúc nào, hương đồ nướng lẫn trong gió khiến cô càng thấy đói hơn. Cô cười nhẹ, tự giễu: “Đi trốn đời mà quên trốn luôn cái bao tử…”
Cô chọn một siêu thị tiện lợi nhỏ ở góc đường, nơi ánh đèn trắng xanh dịu nhẹ phủ lên từng kệ hàng gọn gàng. Không khí mát lạnh trong cửa hàng khiến Diệp rùng mình một chút, nhưng cũng dễ chịu hơn cái gió biển mặn chát ngoài kia.

Diệp lướt qua mấy kệ đồ ăn liền, cuối cùng dừng lại ở hàng nước uống. Tay cô vừa chạm vào chai nước khoáng mát lạnh thì một giọng nói cất lên, trầm và quen quen.

“Diệp?”

Cô khựng lại, quay đầu. Luân đứng cách đó chưa đầy hai bước, tay cầm một lon cà phê đóng hộp. Anh mặc áo sơ mi sắn tay, quần tây giản dị, tóc hơi rối như vừa đi qua một ngày dài.

“Ơ… Luân?” – Diệp chớp mắt, bất ngờ không giấu được trên mặt.

“Trùng hợp thật. Cậu cũng ở khu này à?” – Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm đạm mà cô nhớ từ lần cuối gặp nhau… hình như là vào mùa hè năm ngoái.

Diệp gật đầu, rồi quay đi lấy thêm một ổ bánh mì. “Ừm, vừa đi dạo biển, giờ đói quá nên ghé đại chỗ nào gần.”

“Vậy… ăn tối cùng nhau chứ?”

Cô ngập ngừng, nhưng rồi nhìn vào mắt anh — có chút gì đó không hẳn là nhiệt tình, cũng không hẳn là khách sáo. Chỉ là một lời rủ như thể… nếu cô từ chối, anh cũng sẽ hiểu. Và nếu cô đồng ý, thì… có thể, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu.Diệp nhìn Luân, ánh mắt thoáng qua một chút ngỡ ngàng. Cô không nghĩ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây – vào một buổi chiều gió biển như thế này, trong một siêu thị tiện lợi nhỏ xíu.

“Cậu dạo này… vẫn vậy nhỉ.” – cô mỉm cười nhẹ, vừa là lời chào, vừa là một cách giữ khoảng cách an toàn.

Luân cười, ánh mắt ánh lên nét gì đó vừa thân quen, vừa lạ lẫm. “Còn cậu… vẫn hay quên ăn như hồi nhỏ.”

Câu nói khiến Diệp hơi khựng lại, rồi bật cười khẽ. “Còn cậu… vẫn nhớ kỹ ghê.”

“Nhớ một người đã từng giành hết snack với mình hồi tiểu học thì đâu dễ quên.” – Luân nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

Diệp lặng một chút. Trong khoảnh khắc ấy, những buổi chiều năm xưa hiện về – tiếng cười, đôi chân trần chạy trên nền đất đỏ, và cả giọng cười của Lâm — người anh trai luôn đi phía sau hai đứa, như cái bóng ấm áp.

“Lâm… dạo này sao rồi?” – Diệp hỏi, giọng dịu hẳn.

Luân im lặng trong một nhịp. Rồi khẽ thở ra, “Vẫn như cũ. Cứng đầu, bận rộn và… thỉnh thoảng hay nhắc đến cậu.”

Cô cụp mắt. Một sự yên lặng bỗng rơi xuống giữa hai người. Nhưng không phải là yên lặng khó chịu — mà là thứ yên lặng của hai người từng có một tuổi thơ, một điểm chung, và một điều chưa từng nói rõ.

Luân phá vỡ sự lặng im bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: “Đi dạo xong thì đói rồi, đúng không? Tớ biết một chỗ bán mì ngon gần đây. Cậu đi cùng nhé?”

Diệp nhìn cậu – không còn là đứa bé chạy theo mình ngày nào, mà là một người con trai đã lớn, mang theo những phần ký ức mà cô tưởng mình đã bỏ lại. Cô gật đầu.

“Ừ. Đi thôi.”
Quán mì nhỏ nằm nép dưới một hàng dương cao, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn cả những gì Diệp tưởng tượng. Gió biển vẫn lùa vào qua những khe cửa, nhưng không còn cái lạnh lẽo của sự cô đơn – mà chỉ còn là mùi muối mặn hòa cùng hơi nước bốc lên từ bát mì nghi ngút khói.

Diệp ngồi đối diện Luân. Trước mặt cô là bát mì trứng thịt nghiêng nghiêng, bên trên rắc hành lá xanh mướt. Cô chưa vội ăn. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía cậu – người con trai năm xưa từng lẽo đẽo theo sau cô mỗi chiều tan học, giờ đây đã cao lớn, điềm đạm hơn rất nhiều.

Luân cầm đũa, gắp một miếng chả đặt vào bát Diệp. Cử chỉ tự nhiên như thể đã từng làm điều đó không biết bao lần.

“Vẫn kén ăn như xưa à? Không đụng vào chả bao giờ.” – Cậu cười, giọng trầm mà ấm.

Diệp chớp mắt, hơi ngượng. “Tại không thích… chứ không phải kén.”

“Ừ, biết rồi. Lý do hồi nhỏ là 'không muốn ăn thứ giống người khác'. Còn giờ là gì?” – Luân hỏi, ánh mắt không rời khỏi cô.

Diệp cúi xuống, khuấy nhẹ thìa nước dùng. Một thoáng im lặng lướt qua. Cô biết Luân đang gợi lại những ký ức xưa, những câu nói vu vơ nhưng lại in rất sâu trong trí nhớ.

“Giờ chắc là… không muốn ai thấy mình yếu lòng.” – cô thì thầm, không ngẩng đầu.

Luân không đáp. Cậu chỉ gắp thêm một miếng trứng luộc, đặt vào bát cô như một lời khích lệ âm thầm. Như thể cậu không cần Diệp phải mạnh mẽ, mà chỉ cần cô là chính mình – như cái cách ngày xưa, Diệp từng kéo tay cậu chạy dưới cơn mưa đầu hạ.
Diệp đặt đũa xuống, khẽ nghiêng người tựa vào lưng ghế. Bữa ăn đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu lạ thường — không chỉ vì món ăn vừa miệng, mà vì người đối diện. Luân vẫn thế, vẫn là cậu bé ngày xưa hay chờ cô dưới tán cây bàng trường cũ, nhưng giờ… đã khác. Trưởng thành hơn. Ít nói hơn. Và cũng tinh tế hơn.

“Cảm ơn vì bữa ăn,” cô nói, lau nhẹ miệng bằng khăn giấy. “Lâu rồi mới ăn ngon mà không cần suy nghĩ gì.”

“Ừ,” Luân gật nhẹ. Cậu cầm ly nước lên, ngón tay khẽ xoay vành cốc một cách lơ đãng. “Nhưng lần sau để tớ mời lại, tử tế hơn.”

Diệp nhướng mày. “Tử tế hơn?”

“Ừ.” Luân mỉm cười, ánh mắt dịu lại như thể đang che giấu điều gì đó sau lớp mặt nạ bình thản. “Nhà hàng năm sao. Phòng riêng. Đèn nến. Nếu cậu chịu khó mặc đẹp một chút.”

Diệp khựng lại. Một chút giễu nhẹ hiện trên khóe môi. “Gì chứ? Từ khi nào Luân cũng thích kiểu sang chảnh thế?”

“Không phải vì tớ thích.” Cậu ngẩng lên, nhìn cô rất thẳng. “Mà vì tớ muốn thấy cậu cười trong một không gian đẹp — và biết rằng mình là người khiến cậu cảm thấy xứng đáng với điều đó.”

Cô im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Không hẳn là ngại. Cũng không hẳn là bối rối. Chỉ là... có chút gì đó rất khác. Như thể, giữa biển người, có một người vẫn còn nhớ cô của năm mười tuổi, và vẫn muốn ở cạnh cô của hiện tại — dù cô đã thay đổi rất nhiều.

“Vậy… lúc nào?” – Diệp hỏi, giọng nhẹ như gió biển.

“Tuần này. Cậu chọn ngày.” – Luân đáp, không cần suy nghĩ.
Diệp cầm cốc nước lên, cụng nhẹ vào vành môi nhưng không uống. Cô suy nghĩ một chút, rồi đặt xuống bàn.

“Tối thứ Bảy.” – cô nói, mắt nhìn ra phía con đường có ánh đèn xe lập lòe.

Luân hơi nghiêng đầu. “Sao lại chọn hôm đó?”

“Vì ngày đó… chắc sẽ không ai gọi điện làm phiền.” – cô cười khẽ, nửa đùa nửa thật.

Cậu mỉm cười, gật đầu như thể đã hiểu. “Tối thứ Bảy thì tối thứ Bảy. Tớ sẽ đặt bàn từ sớm.”

Diệp chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. “Cậu chắc sẽ không đến trễ chứ? Hồi nhỏ cậu từng làm tớ chờ gần cả tiếng chỉ vì ngủ quên đấy.”

“Giờ không dám đâu.” – Luân cười, ánh mắt hơi chùng xuống, rồi nhẹ nhàng nói thêm. “Vì tớ biết… có những người nếu để lỡ một lần, sẽ không quay lại lần thứ hai.”

Câu nói khiến Diệp lặng người một thoáng. Không gian bỗng như trùng xuống trong khoảnh khắc. Cô không đáp, chỉ nhìn cậu một chút lâu hơn, như thể đang cố lắng nghe nhịp tim chính mình — và cả những điều chưa rõ ràng giữa hai người.

“Vậy hẹn cậu... tối thứ Bảy.” – cô nói, lần này là một nụ cười thật sự.

Luân nhìn cô, mắt sáng lên lặng lẽ. “Ừ. Tớ sẽ chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com