Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không hai.


gió tháng sáu mang theo hơi ẩm của biển và mùi của cá ươn. trời lặng, biển hiền, và cả xóm chài bỗng rì rầm chuyện... có người từ phố về.

người ấy là một chàng trai. dáng mảnh khảnh, mắt đeo kính, xách một cái balo cũ kỹ và đứng nhìn biển như thể muốn hỏi:
– có phải ở đây tôi đã từng để quên điều gì?

nó nhìn thấy cậu đầu tiên khi đang vá lưới ở bãi. cậu ngồi bệt xuống cát, cách nó vài mét, không nói gì. chỉ ngồi, mắt nhìn xa xăm. thỉnh thoảng, cậu lấy điện thoại ra, nhưng sóng yếu, wifi không có, rồi cậu lại cất vào.

"dân bỏ phố về quê chứ gì," một ông già nói, nhổ bãi nước trầu xuống đất, "rồi vài bữa lại đi."

nó không quan tâm. nó vẫn cuốn lưới, mang cá ra phơi, lặng lẽ như thể sự xuất hiện của cậu chẳng làm mặt biển gợn sóng. nhưng rồi một hôm, cậu chàng đi ngang qua chỗ nó đang chẻ củi, bất ngờ hỏi:

– anh sống ở đây bao lâu rồi?

nó ngẩng lên, nhìn cậu một lát:
– từ khi biết đi tới giờ.

– ở đây... có buồn không?

nó cười nhẹ:
– có biển, sao buồn được.

chàng trai nhỏ lặng im. gió thổi tung tóc. cái buồn trong mắt cậu không thuộc về biển. nó biết chứ. đó là nỗi buồn của người đã đi nhiều nơi nhưng vẫn thấy trống rỗng.

ngày hôm sau, cậu mang ra bãi một cuốn sổ tay, ngồi viết. nó tò mò, nhưng không hỏi. cậu vẫn ngồi cách nó vài mét. đôi lúc, gió thổi bay trang giấy, nó nhặt giùm. họ chẳng nói gì nhiều, nhưng dần quen mặt.

tuần thứ ba, cậu hỏi:
– biển có bao giờ giận dữ không?

– có. mỗi mùa bão, biển như muốn nuốt cả làng chài.

– vậy anh có sợ không?

nó nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:
– không. người sợ thường là người không quen nghe tiếng biển gào.

cậu nhìn nó, lần đầu tiên mỉm cười:
– anh giống người từ truyện bước ra ấy.

nó không hiểu. chỉ cúi đầu, tiếp tục buộc lưới, để mặc cho gió thổi tung mái tóc, thổi qua ký ức cũ, thổi chạm vào vết thương mà nó tưởng đã lành từ lâu.

người trong xóm gọi chàng trai là "thằng ranh từ phố". chẳng ai biết tên. chỉ biết cậu thuê căn nhà cấp bốn bỏ hoang sát biển, mái dột, tường nứt, và không ai ở nổi quá một mùa mưa. vậy mà cậu ở tới nay đã gần tháng. không kêu than, không bỏ đi.

có người bảo chắc là nghệ sĩ. người thì nói "chắc chia tay đứa nào rồi chạy về đây khóc lóc." nhưng với nó, chàng trai không phải điều cần đoán. cậu chỉ... là một người ngồi cách nó vài mét, lặng lẽ như sương sớm.

có những sáng cậu đi chợ sớm, tay ôm một mớ rau, vài con cá nục. cậu loay hoay nhóm bếp củi sau nhà, khói bay nghi ngút. lần đầu tiên thấy cậu sặc khói đến ho cả trận, nó phì cười, rồi buột miệng:

– để tôi nhóm cho.

chàng trai nhìn nó như thể vừa bị bắt quả tang yếu đuối. một lúc sau, cậu gật đầu, kéo tay áo lau mắt:

– tôi tưởng đơn giản lắm. hồi nhỏ có nhóm lửa rồi, giờ không hiểu sao...

– vì hồi nhỏ có người nhóm phụ, giờ thì không.

nó nói xong, cũng sững lại. không ngờ mình buột miệng ra điều đó.

cậu lặng im, nhìn vào lửa, rồi nói nhỏ:

– đúng. giờ thì không còn ai nữa.

từ hôm đó, họ nói với nhau nhiều hơn. không phải chuyện to tát. toàn chuyện nhỏ xíu như "hôm nay cá ít", "mai trời chắc mưa", "bánh tráng cậu mua hôm trước dày quá không phơi được."

mỗi câu nói đều nhẹ tênh, nhưng lấp lánh thứ gì đó giống như một cái móc câu nhỏ xíu, mắc vào một góc trong lồng ngực.

có hôm, chàng trai hỏi:

– anh chưa bao giờ muốn rời khỏi đây à?

– từng.

– rồi sao?

– biển giữ lại.

cậu không hỏi nữa. mắt nhìn xa xăm. một lúc sau mới nói:

– tôi thì không có ai giữ lại. nên tôi tự chạy.

nó không nói gì. nhưng hôm ấy, lần đầu tiên nó ngồi sát cậu hơn một chút. không còn cái khoảng cách vài mét như mọi ngày.

đêm đó, trời nhiều sao. cậu ngồi trước hiên, tay ôm gối, mắt ngước lên trời. nó đi ngang, tính chào rồi về, nhưng cậu gọi:

– ngồi một chút đi?

nó ngồi xuống bên chàng trai, cả hai cùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời rắc đầy ánh sáng.

– hồi nhỏ tôi hay ước được làm phi hành gia – cậu cười nhẹ – giờ chỉ mong một lần được thấy sao băng rơi ngay trước mắt.

nó ngồi im, rồi khẽ nói:

– ước thì phải nói ra. biển không nghe được mấy thứ giữ trong lòng.

chàng trai quay sang nhìn nó. trong mắt cậu, đêm ấy có một ánh sao đang rơi xuống thật chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com