Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tám.


thời gian không đến rầm rộ như bão, nó lặng lẽ như thủy triều rút, để lại dấu vết trên những viên đá cũ.

hải lớn. từng chút một. đủ để áo cũ không còn vừa, đủ để tay chân cứng cáp, đủ để biết tự phơi đồ và luộc trứng mà không làm vỡ.

nhưng vẫn chưa đủ lớn để thôi nhớ bà. có hôm, nó nhìn trăng lên rồi hỏi long:

– bà ngoại có coi trăng giống con không chú?

long vuốt tóc nó:

– nếu con nhớ bà, chắc bà cũng nhớ con.

căn nhà có thêm giá sách. là long dựng cho hải. bên trên chất vài cuốn atlas cũ, sách về cá, mấy quyển truyện tranh cậu xin lại từ trường làng. hải đọc mỗi tối, hay cầm vở tự chép lại những đoạn thích. đôi lúc nó gập vở lại, nhìn ra biển:

– sao người ta bảo biển mặn?

– vì có nước mắt trong đó, chú huy nói vậy.

– chú huy nói cái gì cũng buồn.

long cười:

– nhưng nhờ vậy mà con lớn lên biết thương.

một chiều, khi long đang lau cọ, hải bước vào phòng, tay cầm một hộp giấy:

– chú ơi, con cất được mấy cái vỏ ốc với đá đẹp vô đây.

– để làm gì?

– mai con tặng chú huy.

– nhân dịp gì?

– không dịp gì hết. chỉ là... con thấy chú chưa có gì riêng.

long im một chút, rồi hỏi:

– con thấy chú huy là gì của con?

hải ngẫm, rồi nói chậm:

– như ba.
– nhưng là ba của biển.
– ba không la, không đánh, nhưng chỉ cần im lặng là con sợ.

chiều hôm đó, hải đem hộp ra hiên, đưa cho huy.

huy đang vá lưới. thấy nó chìa ra, anh ngạc nhiên:

– gì đây?

– quà.

– sinh nhật chú đâu tới.

– không phải sinh nhật. tại con muốn.
– ba ơi, ba nhận đi.

huy đứng sững lại. tay anh buông khỏi sợi dây. mắt không nhìn thẳng. hải vẫn nói bình thản, như thể đã gọi thế từ lâu trong đầu, chỉ nay mới nói ra.

một lát sau, huy cười, rồi đưa tay xoa đầu nó:

– ừ. ba nhận.

và buổi chiều ấy, tiếng ba lần đầu vang lên, không lớn, không xúc động kịch tính nhưng đủ để huy thấy lòng mình... dịu xuống như sóng sau một ngày gió nổi.

long vẽ lại.

một bức tranh lớn. tên tranh là "giấc mơ chưa nguôi". trong tranh có biển, có ghe, có vết bão, và có một đứa nhỏ ngồi xếp vỏ ốc dưới trăng.

hải thấy rồi hỏi:

– con trong tranh à?

long gật.

– và bà nữa. bà ngồi sau con.

hải không thấy bà. nhưng nó tin. nó cúi đầu, khẽ nói:

– cảm ơn chú.
– con nghĩ... mình có nhiều nhà hơn con tưởng.

đêm, cả ba nằm trên sân, đắp chung cái chiếu cũ. hải nằm giữa. tay nó nắm một bên áo long, chân thì gác lên đùi huy. trăng tròn. sóng vỗ xa xa.

– mai con muốn ra biển.

– học xong rồi ra.

– ra làm gì?

– để... hít mùi biển. cho bà khỏi quên con.

cả hai người lớn không nói gì. họ biết, thằng bé ấy không chỉ lớn lên gần biển. mà chính biển đã dạy nó cách thương, cách nhớ, và cách không rời đi.

sáng hôm sau, hải dậy sớm hơn thường lệ.

nó thay áo đồng phục trường làng, chiếc áo hơi ngắn tay vì lớn nhanh, sơ mi cũ long vá cho bằng tay, có chỗ còn dính một vết sơn nhỏ. nhưng nó vẫn mặc, vuốt thẳng từng nếp gấp như đang mặc áo cưới. long đứng nhìn, mắt hơi cay.

– chú ơi, bữa nay con thi vẽ. nếu được giải con khoe với ba nghen.

– khoe cả với chú chứ.

– ủa, chú không phải ba mà.

– nhưng là người gấp áo mỗi sáng cho con.

hải gãi đầu, nghĩ một lát:

– thôi được, chú là ba phụ.

long cười như được phong chức:

– ba phụ đâu có cơm sườn đâu con.

– ba nấu ngon hơn sườn.

hôm đó, huy dắt hải đi học bằng chiếc xe đạp cũ mà anh lôi từ kho ra, sửa nguyên tuần lễ. hai người đạp chầm chậm dưới ánh nắng sớm, bánh xe cọp cọp trên đường đá, mấy con chó làng chạy theo sủa.

– ba có đi thi vẽ bao giờ không?

– không. ba vẽ cá thôi.

– mai mốt con dạy ba vẽ bà.

– bà làm gì trong tranh?

– bà cười. không cần rõ mặt, chỉ cần thấy bà ngồi phía sau lưng con là được.

huy không trả lời. anh chỉ gật nhẹ, rồi nhìn lên bầu trời loang nắng. trong một khoảnh khắc, anh thấy lòng nhẹ như mặt biển đầu ngày.

trưa, long đem nồi chè ra sân, múc hai chén. một chén để cho bà. cậu đặt trước bàn thờ, khấn khẽ:

– hôm nay nó thi rồi. nhớ phù hộ nó làm được nha bà.

rồi cậu cầm chén còn lại, vừa ăn vừa lật tranh cũ. có bức đã úa màu. có bức vẫn còn nét hăng hái thời trẻ, màu bạo liệt, đường cọ đứt gãy. long nhìn, rồi nói một mình:

– em không còn vẽ để chứng tỏ nữa.
– em vẽ vì con của em cũng thích màu.

gió lùa qua mái tôn, thổi vạt áo phồng lên như cánh. cậu ngồi đó, tóc rối, môi dính ít chè đậu, trông không còn là trai phố về làng mà là một người ba chính hiệu, mặn như muối, nồng như cá khô, mềm như rong khi gặp sóng.

chiều, hải về, tay cầm tờ giấy báo:

– ba ơi! chú ơi! con được giải!

nó xòe tờ giấy ra, trong đó có in tranh của nó. một bức tranh màu nước, hình chiếc ghe nhỏ giữa biển. không rõ mặt ai. nhưng phía sau có bóng người, và một tay người lớn cầm cần câu, vẽ bằng đường chì đậm, rõ ràng như ký ức.

– ai đây? – huy hỏi.

– là ba.

– sao biết là ba?

– vì tay ba to nhất.

huy ôm nó sát vào ngực. long đứng sau, không nói gì. nhưng cậu thấy rõ, từ sau lưng anh, cái dáng gầy gầy ấy không còn cô đơn nữa.

tối hôm đó, cả ba dọn cơm ngoài sân. ăn cá chiên, canh rau má, và chè đậu xanh còn dư.

hải kể chuyện lớp học, bạn bè. huy thì kể chuyện ghe nào mới cập bến, hôm sau phải ra biển kiểm tra lưới. long chỉ ngồi nghe. lâu lâu cười, lâu lâu lườm nhẹ:

– nói ít thôi, ăn đi không đói.

đêm, hải ôm chiếc gối nhỏ, thì thầm:

– ba ơi?

– gì con?

– sau này con lớn, con muốn ở lại.

– ở đâu?

– ở đây. với ba, với ba phụ.
– con không thích chỗ khác. chỗ khác không có biển.

huy lặng đi. anh quay qua, vuốt tóc nó:

– vậy tụi mình phải giữ biển lại cho nhau.

hải gật đầu, nhắm mắt, miệng khẽ mỉm cười.

ngoài kia, biển thở dài nhẹ. như một bà mẹ vừa nghe con về nhà sau nhiều năm đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com