Chương 21: Bí Mật Lặng Lẽ
Bản quyền © [The SoL] 2025. Mọi hình thức sao chép hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của tác giả là vi phạm bản quyền.
Chương 21: Bí Mật Lặng Lẽ
Đêm xuống, trong căn phòng gỗ nhỏ, Hạnh nằm trên giường, cơ thể vẫn còn rung nhẹ sau khi đạt đến khoái lạc. Cô kéo chăn che kín người, thở gấp gáp, mặt nóng bừng. Cảm giác thỏa mãn vừa qua thật lạ, nhưng ngay sau đó, xấu hổ và lo lắng tràn vào lòng cô. Cô nhắm mắt, tay siết chặt mép chăn, tự hỏi liệu tiếng rên nhỏ của mình có lọt ra ngoài không. Tiếng gió thổi qua kẽ gỗ làm cô giật mình, như thể ai đó đang đứng ngoài cửa.
Cô thì thầm, giọng run run, căng thẳng.
Hạnh: "Trời ơi, mình vừa làm gì vậy? Nếu ai nghe thấy thì sao? Nếu anh Phú hay ba mẹ biết thì sao?"
Hạnh ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng tối. Ánh đèn dầu yếu ớt chiếu lên tường, làm bóng cô lung lay. Cô nhảy xuống giường, bước nhanh đến cửa, kiểm tra xem có khóa chặt không. Thấy cửa vẫn yên, cô thở phào, nhưng lòng vẫn không yên. Cô sợ lắm - sợ bị phát hiện, sợ gia đình nhìn mình khác đi. Cô quay lại giường, ngồi xuống, ôm đầu, tự trách mình.
Hạnh: Nghĩ trong đầu "Mình không nên làm vậy. Sao mình lại thế này? Nhưng sao lại sướng thế?"
Cô nghĩ đến cảnh buổi chiều - Phú và Lan trong rừng, gần nhau, tiếng rên của Lan vang lên. Hạnh thấy xấu hổ vì đã làm giống họ, nhưng cũng tò mò, muốn biết thêm. Cô tự nhủ phải giữ bí mật này, không được để ai biết. Cô hứa với lòng sẽ cẩn thận hơn, không để chuyện này xảy ra lần nữa. Nhưng sâu trong lòng, cô biết cảm giác đó khó quên, như một thứ gì đó đang lớn lên trong cô.
Sáng hôm sau, Hạnh thức dậy, mắt cay vì không ngủ nhiều. Cô thấy kỳ lạ - cơ thể nhẹ nhàng nhưng đầu óc nặng nề. Cô bước ra ngoài, cố tỏ ra bình thường khi gặp gia đình. Ông Hùng ngồi cạnh bếp, sửa cái rìu. Bà Mai nấu nước, còn Phú và Lan cười nói gần chuồng gà. Hạnh nhìn ông Hùng, tim đập nhanh. Cô lo ông nghe thấy gì đó đêm qua, nhưng mặt ông vẫn bình thường, không có gì lạ. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt mọi người.
Bà Mai nhìn Hạnh, giọng lo lắng.
Bà Mai: "Hạnh, con sao vậy? Hôm nay con mệt mỏi quá."
Hạnh giật mình, cười gượng, giọng hơi run.
Hạnh: "Dạ, không sao đâu mẹ. Con ngủ không ngon thôi."
Bà Mai gật đầu, không hỏi thêm, quay lại nấu nước. Hạnh thở phào, nhưng vẫn thấy căng thẳng. Cô ngồi xuống, cầm chén nước mẹ đưa, tay run nhẹ. Cô liếc nhìn Phú và Lan - họ cười vui vẻ, không biết gì về chuyện cô thấy. Hạnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng, sợ họ đoán ra cô đang nghĩ gì. Cô thấy xấu hổ, nhưng đầu óc cứ quay lại cảnh trong rừng, rồi cảnh đêm qua khi cô tự làm chuyện đó.
Suốt ngày, Hạnh giữ khoảng cách với mọi người. Cô đi hái rau một mình, không nói nhiều với Phú hay Lan như trước. Mỗi lần họ cười, cô lại thấy tim đập mạnh, sợ họ biết bí mật của cô. Nhưng cô không ngăn được suy nghĩ - chuyện đó là gì, sao cô thấy sướng, sao cô muốn làm lại. Cô tự hỏi mình có bình thường không, hay cô đang thay đổi thành người khác, giống như Lan.
Hạnh ngồi một mình bên suối, nhìn nước chảy, lòng rối lắm. Cô nghĩ mình sai, nhưng cũng tò mò muốn hiểu thêm. Cô không biết chuyện này sẽ dẫn mình đi đâu, chỉ biết nó làm cô khác đi. Cô sợ bị phát hiện, sợ gia đình nhìn mình khác, nhưng cũng không kìm được muốn biết thêm về cảm giác đó.
Ở góc khác, ông Hùng làm việc, nhưng mắt ông thỉnh thoảng nhìn Hạnh từ xa. Ông giữ bí mật đêm qua, không nói gì, nhưng lòng ông nặng. Ông lo cho cô, lo cho gia đình, không biết chuyện gì đang xảy ra dưới vẻ bình yên này. Hạnh cũng vậy - cô mang bí mật của mình, lo lắng, xấu hổ, nhưng tò mò không ngừng lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com