CHUYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH
Mặt đất như di chuyển , từng cơn rung lắc dữ dội , đồ vật phong phòng rơi loạn theo cơn động đất , Shin theo quán tính , cậu vội trốn dưới bàn học của mình.
“Gì vậy trời! Sao động đất lại ngay đúng ngày hôm nay vậy! ” Shin nói lớn ….
Trận động đất dường như không có dấu hiệu giảm đi đột nhiên hình ảnh về Shin mờ dần … Shin kêu lên…..
“ Kai ơiiiiiiii ! Cứu tớ với , tớ khó chịu quá !”
“Kai đừng bỏ tớ một mình mà ! Đợi tớ đi cùng với có được không ? ”
“ Tớ sợ lắm......!”
Kai giật mình tỉnh dậy khi vừa mơ thấy Shin, trên chiếc giường của mình, cậu ngồi dậy với cơn buồn ngủ vẫn còn rồi ngáp dài, tay cầm điện thoại, Kai nói: “Đã 7 giờ rồi sao ? Mình trễ chuyến ga từ Osaka đến Kyoto mất! Hôm nay mình phải đến Kyoto xin việc làm , không thể đến trễ được! ”
Ngồi một lúc , Kai bước xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân , cậu mặc bộ đồ yêu thích của mình rồi bất chợt Kai cầm tấm ảnh chụp chung với Shin lúc nhỏ lên
“Không biết Shin bây giờ sao rồi ? Có nhớ mình không , trận động đất năm đó tự nhiên chuyển nhà đi mà không báo cho mình một tiếng . Giờ mất liên lạc rồi không biết tìm cậu ấy như thế nào đây?”
Nét mặt của Kai trầm lại , có chút buồn thoáng qua , trong nhà cậu vẫn còn giữ các món đồ mà cả hai từng chơi chung , bỗng chợt có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng.
“Kai à ! Ra ăn sáng đi con trễ rồi . Hôm nay con phải đến Kyoto đó , ra ăn với gia đình rồi hãy đi.” -Mẹ Kai nói to.
“Dạ vâng ạ ! Con sẽ ra ngay” - Kai đáp với vẻ mặt không nỡ rời xa căn phòng cho lắm , rồi cậu vội bỏ tấm ảnh vào túi áo khoác và rời khỏi phòng.
Bên ngoài mẹ Kai đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ba thì ngồi đọc báo, Kai ăn vội để lên chuyến ga đến Kyoto: “Khi đến Kyoto nhớ gọi về cho mẹ , Kai nên mở lòng mình và giao tiếp nhiều hơn , đi làm rồi phải có bạn để không cô đơn khi ở xa gia đình ”- Mẹ Kai nói.
“Dạ vâng ạ! Con không nghĩ mình sẽ làm được , nhưng con sẽ thử!” - Kai đáp với vẻ mặt trầm lắng
Lúc đang ăn , ba nhìn Kai rồi với vẻ mặt niềm nở , ba Kai dường như biết Kai suy nghĩ về Shin mà nói: “Ba nghe người ta nói , gia đình Shin đang ở Kyoto , con tới đó không chừng có thể tìm được cậu bạn Shin , nhưng gia đình Shin rời nơi này cũng khá lâu rồi nên ba không chắc thông tin này có chính xác không”.
Nghe tin có thể tìm lại được Shin, Kai vội bỏ chén cơm xuống , vẻ mặt cậu hớn hở đứng dậy: “Dù thông tin về Shin có sai con vẫn muốn thử tìm cậu ấy! Ba mẹ con đi đây! Con sẽ đến ga Shin-Osaka ngay bây giờ để kịp đến Kyoto trong hôm nay”
“Kai đi cẩn thận nhé! Khi đến ga tàu nhớ gọi về cho ba mẹ” - Mẹ Kai nói
Kai ra khỏi nhà với tâm trạng mong chờ , cậu vẫy tay về phía ba và mẹ của mình, Kai cười và nói lớn: “Dạ vâng, con biết rồi ạ! Khi đến nơi con sẽ gọi cho mọi người”. Cậu vừa chạy tay vừa cầm tấm ảnh cậu với Shin chụp chung lúc nhỏ , lúc này môi cậu nở nụ cười bất chợt: “Mình phải chạy nhanh hơn mới được , Shin ơi đợi tớ!”.
Cuối cùng Kai cũng đến ga, nhiều người chen nhau để lên tàu , Kai đi chen qua từng dòng người, len theo các toa tàu , vẻ mặt có chút không thoải mái: “Chuyến hôm nay đông thật đấy!” , len qua đám đông Kai lên được chuyến tàu của mình đến Kyoto , vẻ mặt của cậu lúc này mới nhẹ nhỏm , cậu nhìn quanh và tìm chỗ ngồi cho mình: “Cuối cùng cũng lên được tàu rồi! Hên lsf mình không trễ chuyến tàu sáng nay!Ngồi chỗ này thoải mái thật! Không có nhiều người chen lấn như ở dưới ga lúc nãy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com