Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

寂寞

Cơn sóng đầu tiên đã tạt vào tôi rồi. Cứ ngỡ biển cả là một tài nguyên xinh đẹp lộng lẫy của tạo hoá, nào ngờ còn là con thuỷ quái dập dình trong đêm tối, lăm le nuốt chửng ta.
Biển đen phủ khắp địa cầu, đến cả bầu trời cũng trở thành tấm gương vĩ đại phản chiếu hình ảnh của nó.

Hoá ra biển đen cũng cô độc.

Nếu ta sinh ra từ tự nhiên, được nuôi lớn bởi tự nhiên, thì ắt sẽ biểu lộ những đặc điểm của tự nhiên trên mình. Mà biển đen lặng sóng, im ắng, u ám, sầu thảm kia lại cách tâm ta gần trong gang tấc.
Trong nháy mắt đã dễ dàng bị sóng gió chớp lấy, hoàn toàn bất lực trước cơn cuồng nộ của tạo hoá. Thật ra là bất lực trước chính biển tâm mình.

Tôi kháng cự không lại biển đen. Tôi kháng cự không lại nỗi cô độc. Cơn sóng chính là sứ giả cho vận mệnh nhiêu khê được treo sẵn trên đầu người. Nhìn con người ta dễ dàng bị đợt sóng tát vào không ngừng, không thể buông, không thể giương mắt nhìn bản thân tàn tạ, tôi thấy thực ra ai cũng khổ.
Biển đen vì cô độc, vì niềm tịch liêu mà không ngừng tìm kiếm những kẻ bất hạnh khác. Hay chính những mảnh đời bất hạnh khác tự mình dâng hiến cho biển đen.

Biển đen là hiện diện của niềm cô tịch. Và ta là chúng với hình hài, với tư duy, với ý chí. Những kẻ chấp vá, bước đi trong nỗi đau miên viễn.
Ta làm sao cầu xin được đối xử nhẹ nhàng, khi chính ta là sóng biển đen? Ở đâu ra công bằng cho những đám ngoại lai đây?

Nỗi buồn là minh chứng cho sự tồn tại của ta. Trong khi thế giới này toàn là những thất vọng bị che đậy, những lạc quan dối trá. Biển đen không thể chấp nhận việc bị ruồng rẫy. Nó phải tạo ra những quy chuẩn, cố sống cố chết phủi sạch đi bản chất. Ấy là những chính sách đồng hoá kinh khủng và tàn bạo nhất.
Biển đen là đời. Ta là biển đen. Ta và đời là một. Mỗi bước đi đều là hy vọng, trên nền cát thuỷ tinh, đau đến tê dại, vậy mà không thể không cố chấp đi tiếp.

Khi cơn sóng biển đen lần đầu tóm được tôi. Thôi xong. Nó đã ban lệnh nô lệ cho tôi. Tôi không còn đường quay lại nữa. Niềm vui ấu thơ đã không còn, sẻ chia ngọt bùi đã biến mất.
Giờ chỉ còn tôi, bơ vơ. Buộc mình phải vừa thích nghi với đời, vừa phải chấp nhận bản thân là biển đen. Giá như...giá như, hai chữ giá như vô dụng.

Tôi không thể oán hận biển đen, hỏi sao nó dám cướp đi năm tháng tươi đẹp của tôi. Tôi nhận ra nó chẳng còn cách nào. Tự bản thân mắc kẹt thì đâu thể cảm hoá cho ai.

Nó phải tước đi tháng ngày yên bình của tôi, chỉ còn cách đó mới có thể cho tôi vỡ ra rằng, từ nãy đến giờ, là tôi ảo giác rồi. Thực ra đời khác lắm.

Hẳn nó tội lỗi lắm. Nhưng phải nghiêm minh.

Tôi bật khóc. Tôi thương cho mình. Và thương cho biển đen. Số phận là màn đêm phủ kín dày đặc lên hai chúng tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má dần chuyển mình thành màu đen tuyền.
Tôi luyến tiếc quay đầu lại, phát hiện bản thân đã đi quá xa. Đằng trước là biển đen vô tận, đằng sau là cát thuỷ tinh bát ngát không thấy đầu ra.


"Tạm biệt. Tạm biệt những chiều tưởng như miên viễn. Tạm biệt những nẻo đường tôi đã bước qua. Tạm biệt những nụ cười an yên. Tôi đi trước."

Tôi lẩm bẩm mấy lời chẳng ai nghe thấy. Mỉm cười đắm mình vào biển đen kịt.

[Lưu giữ - Quách Đỉnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: