Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Trở về 1

Mùa xuân ở Mỹ vẫn rất lạnh, tuy hiện tại đã là tháng 4 nhưng ánh mặt trời chiếu đến đây cũng không nhiều.

Tại sân bay A, Nhược Vũ đang kéo vali đến bàn thủ tục thì bị một bàn tay từ phía sau giữ chặt lại

-Lily, anh sai rồi, em đừng bỏ đi. Là cô ta quyến rũ anh trước

-Allen, anh nhầm rồi, quá khứ lỗi lần của anh em đều tha thứ, lần này cũng vậy. Trong thời gian này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Anh ở lại sống tốt...

-Lily...

-Em phải đi rồi, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất

-Hừ, cô tưởng bỏ tôi dễ dàng vậy sao. Lily, em yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau. Chiếc vòng cổ này, tôi tạm thời giữ lại, để khi chúng ta gặp lại nhau rồi, nó sẽ là món quà tặng em. Chúc chuyến đi vui vẻ, em yêu

-....

Nhược Vũ không nói thêm lời nào nữa, kéo vali đi.

Khi đã đến chỗ ngồi của mình trên máy bay, ghế bên vẫn còn trống, hình như người này chưa đến. Nhược Vũ vẫn bình thản mở hộp tủ phía trên cất đồ vào đó, hãng Boeing-máy bay ở Mỹ có chiều cao tủ đồ tương đối cao, phải tầm đến 1m7-8, cô loay hoay mãi nhưng vẫn không thể mở được hộp tủ, sau một hồi vật lộn cuối cùng nó cũng mở ra, cô thở phào một hơi rồi cười nhẹ, lấy balo của mình nhét vào đó, có điều balo không hề nhẹ, khi cô đang "ném" nó vào ô tủ đồ của mình thì bất chợt nó rơi xuống, Nhược Vũ nhắm chặt mắt lại đang định né đi hét lên thì bị lực cánh tay phía sau giữ chặt miệng lại, cả người bị đập vào thứ gì đó rất cứng, cô cảm thấy đầu mình hơi choáng sau cú va đập đó.

Còn chưa hết hoảng sợ thì một giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống:

-Không sao nữa rồi

Cô lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra thì thấy một cánh tay dài, rắn chắc, rất đen do tiếp xúc tia cực tím quá nhiều, thoáng qua còn tưởng là tay người Châu Phi, nhưng anh lại còn biết nói tiếng Trung*. Cô ra hiệu cho anh bỏ tay khỏi miệng cô ra. Sau khi bàn tay buông xuống thì cô hít lấy hít để không khí, tay anh tuy không dùng lực quá nhiều nhưng bàn tay lại rất to, chỉ cần mơ hồ bịt một cái là miệng nhỏ của cô đã kín chặt.

*Chú thích: Nhược Vũ biết ba thứ tiếng Anh,Việt,Trung
Là con lai Trung-Việt, có cha là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam; Sau khi xảy ra vụ thảm án, cha và ông bà nội cô bị kẻ thù giết hại, cô và mẹ may mắn sống sót. Sau này mẹ đưa cô sang Mỹ định cư gì không muốn con phải nhớ lại quá khứ đau thương

Nhược Vũ xoay người lại cảm ơn. Điều ngạc nhiên là anh rất cao, cô cứ nghĩ với chiều cao 1m65 của mình khi đi thêm giày thể thao đã tầm 1m7 là cao hơn nhiều người rồi, nhưng với anh ta dường như phải ngửa mặt một góc 45 độ mới có thể thấy rõ, chiều cao anh cũng phải tầm 1m85-1m9.

Khi ngửa mặt lên nhìn, anh đội mũ lưỡi chai quân đội, đeo kính đen nhưng đứng dưới góc độ thấp hơn cả 20cm như Nhược Vũ, cô lại dường như thấy ánh mắt anh rất sắc lạnh, băng lãnh, có cảm giác rất đáng sợ; sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đặc trưng người Trung Quốc, nước da đen vô cùng, toàn thân anh cũng mặc quân phục, hai bên tay áo được sắn lên đến khuỷu tay.

-Cảm ơn anh, tủ đồ đó hơi cao....-Nhược Vũ nói bằng tiếng Trung với anh ta

-Không có gì, lần sau chú ý một chút hoặc nhờ tiếp viên giúp, đừng để bản thân bị thương.

Anh ta tuỳ ý nói một câu, cảm giác không quan tâm lắm lời mình nói, tiện tay đẩy cô ra ghế ngoài, anh ta vào ghế trong lấy balo cất lên ô tủ đồ. Mọi động tác rất nhanh.

Phải nói thật rằng anh đen vô cùng, cả người cháy nắng như miếng thịt BBQ, chứng tỏ anh vừa trải qua quãng thời gian rèn luyện vô cùng khắc khổ, tuy nhìn ngoài anh rất đen nhưng cánh tay và thể hình không tồi..và cả gương mặt cũng vậy. Cô thấy đàn ông Trung Quốc, đẹp nhất chính là khoác lên mình bộ quân phục kiêu hãnh như vậy, rất tự hào, rất vinh dự.

Cô đứng nhìn anh làm một loạt động tác thuần thục, nhìn đến ngốc đứng ngơ đó luôn. Đúng lúc anh đã xong xoay thẳng người lại, bắt gặp gương mặt khó hiểu của cô, anh không biết cô gái này lại bị gì nữa tự dưng đứng ngơ ra đó, anh cũng chẳng quan tâm, tự ngồi xuống vị trí của mình

Sau khi anh ngồi xuống, Nhược Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh theo. Cô đã từng học qua Quân sự Quốc phòng, nhưng chưa từng thấy một người nào có khí chất Quân nhân như vậy, lại còn đây không phải doanh trại Quân đội hay Trường học gì cả nên tò mò rất nhiều thứ, trong đầu cô đã hình thành hàng tá câu hỏi

-Đại ca..à Đồng chí...cũng không đúng. Anh quân nhân, anh tên là gì vậy?

-...

Anh im lặng lật mở tờ báo được chuẩn bị sẵn trên máy bay lại

-Xét theo luật Quân đội, nếu muốn biết một điều gì đó thì đều phải chịu hình phạt trước, hay là thế này, cô chống đẩy một cái tôi đọc một chữ, được không?

Nhược Vũ đương nhiên là không chịu rồi, tự dưng bị một người lạ hoắc bắt mình chống đẩy chỉ vì muốn hỏi tên, trên đời này có ai kì quái như anh không.

Mặt cô đơ thành hình, anh vẫn không đến xỉa, lại nói tiếp

-Hoặc là...cô hôn tôi một cái tôi sẽ nói một chữ

-Hả???

Lần này mặt Nhược Vũ không chỉ đơ mà còn há hốc mồm, đây là cái đạo lý khỉ gì vậy, anh có vấn đề về thần kinh sao?

-Không thèm hỏi anh nữa, vô vị

Nói xong cô xoay người thẳng lại vị trí của mình, thắt dây an toàn theo chỉ dẫn của tiếp viên hàng không.

-Lưu Trạch Dương

Tự dưng giọng nói bên cạnh vang lên, Nhược Vũ quay lại nhìn anh thì anh ta cũng đã tháo cặp kính đen kia xuống, đeo băng bịt mắt lại ngủ rồi. Cô vui sướng định bắt chuyện thì anh lại nói tiếp

-Ba cái chống đẩy này, tôi nhất định sẽ lấy lại.

-Hả, Lưu đại ca, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao

-Không biết

Nhược Vũ nghẹn họng luôn, cô cũng không so đo gì thêm nữa, cũng nhắm mắt lại ngủ. Đây là một chuyến bay dài, lại vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại tinh thần của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com