Phần 3
Trong xe, không ai dám hỏi gì Lưu Trạch Dương, chỉ thấy anh tự thay quần khác, chỉnh tề lại quần áo, cũng không dám nhìn thẳng, hỏi thẳng chuyện khi nãy. Xe lao nhanh về phía Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam ở đường X.
Theo như kế hoạch ban đầu khi hoàn thành xong nhiệm vụ huấn luyện thợ săn Quốc tế, anh sẽ trở về Trung Quốc, nhưng do có cuộc họp đối ngoại mà cấp trên lại không thể đi được nên anh chỉ còn cách là bay qua Việt Nam đi họp thay. Cũng may cuộc họp này rất đơn thuần nên anh chỉ mất vài tiếng ở lại rồi cùng mọi người đi trực thăng trở về đơn vị ở Trung Quốc
**************
Về phía Nhược Vũ, khi thoát ra được khỏi anh, cô cũng nhanh chóng bắt xe trở về nhà ngoại. Gặp lại gia đình sau bao năm xa cách cô cảm thấy rất vui mừng. Những ngày kế tiếp cô tận hưởng cuộc sống, đi đến những nơi lúc nhỏ cô hay đi, ăn những món ăn yêu thích, gặp lại họ hàng. Trong số đó, có anh họ cô là lúc nhỏ thường chơi với nhau, bây giờ anh ấy đã là Trung Uý trẻ tuổi nhất.
-Nhược Vũ, bao năm không gặp, em thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
-Anh họ, anh lại đùa em rồi, anh mới chính là hình mẫu lý tưởng của em, ngày càng khí chất, phong lưu, đậm chất quân nhân
-Công việc bắt ép thôi. Ha ha. Phải rồi, em dự định gì cho tương lai chưa?
-Hiện tại vẫn chưa. Em đang tính sẽ xin vào một công ty xuất nhập khẩu nào đó
-Rất tốt. Nếu như em không phải con gái anh sẽ giới thiệu em đi mấy chỗ Bộ Công An làm. Ha ha
-Việt Nam có Bộ Công An nào dám nhận đứa như em sao
-Đừng nói nữa, tối nay anh mời em đi ăn. Chỉ cần em thích, cái gì anh cũng làm được
-Chậc*chậc* Anh không lo mấy cô gái ngoài kia nghĩ rằng chúng ta là một đôi sao.
-Trông anh giống người độc thân cả đời vậy sao? Ha ha. Em yên tâm, bây giờ vẫn còn sớm, khi nào cần anh nhất định sẽ gửi thiệp thông báo cho em biết để em giúp anh.
-好的(ok)
-À, đúng rồi. Tuần trước anh vừa gặp được một người rất thú vị
-Ai vậy? Con gái sao?
-Đừng nói bừa. Anh ta là lính đặc chủng Trung Quốc, vừa tham gia huấn luyện thợ săn Quốc tế và mang được huân chương về nước. Haizzz .. người tài giỏi như vậy mà sao Việt Nam không có cơ chứ, thật muốn anh ấy nhập quốc tịch Việt Nam đó. Ha ha
-Việt Nam có anh rồi, không cần anh ta đâu.
Nhược Vũ vừa cắn miếng táo vừa nói, trong đầu thấy có chút gì đó quen quen, "thợ săn Quốc tế", tuần trước, .... không phải con "mãnh thú" đó đấy chứ. Cô bỏ quả táo cắn dở xuống, dè dặt hỏi
-Anh họ, em hỏi anh được không?
-Em hỏi đi, trừ điều cơ mật Quốc gia, cái gì anh cũng có thể trả lời em
-Nhảm nhí, em lấy bí mật quốc gia làm gì cơ chứ
-Ha ha được rồi. Em hỏi đi
-Cái người thú vị đó
-Làm sao? Em hứng thú à? Có cần anh giới thiệu không
-Khoan đã, có phải anh ta rất cao, người còn rất đen vì nắng đúng không?
-....đúng vậy, sao em biết
-Ánh mắt anh ta còn rất sắc lạnh, cả người kì quái.
-....Nhược Vũ. Em biết anh ta?
-Anh trả lời em đi.
-Đúng vậy, anh ta tên Lưu Trạch Dương, là Trung uý kiêm đội trưởng đội đột kích Lôi Thần và đội trưởng đội thợ săn. Con người anh ta chính là ánh hoà quang rực rỡ, nhưng lại rất kì quái
-Kì quái?
-Tuần trước có cuộc họp, đáng lẽ ra là Cấp trên của anh ta đến họp nhưng do bận mà đúng lúc anh ta từ Mỹ bay về nên đến họp thay. Anh nói em nghe, cả buổi anh ta chỉ nhìn xuống phía dưới của mình, thỉnh thoảng lại ngơ ngác nhìn lung tung, còn nhìn anh chăm chú nữa. Anh còn lo ngại anh ta có vấn đề gì về đề tài của anh, nhưng cả buổi anh ta lại chẳng mảy may nhắc gì đến nó cả. Đến khi họp xong, anh ta bước đến gần anh, anh đứng nghiêm chào bắt chuyện, anh ta lại không thèm đếm xỉa đến anh, cứ vậy nói một câu tiếng Trung gì mà chai chen gì đó xong quay lưng bước đi
-Là 再见 ( tạm biệt)
-À, hoá ra là vậy. Em nói xem, có phải con người này vô cùng kì quái và thú vị không? Ha ha
Nhược Vũ ngẫm một hồi sau đó nói
-Vô cùng biến thái
-Biến thái? Mà làm sao em quen anh ta vậy?
-Ngồi cùng chuyến bay , cùng hàng ghế, và....-Nhược Vũ nhớ lại ngày hôm đó ở trong xe, bốn mắt nhìn nhau, thật ra bình thường ánh mắt anh ta rất đẹp và hiền, còn có chút gì đó đau khổ, tâm sự không thể nói ra
-Và gì nữa...
-Không có gì
-Anh nghe nói Doanh trại huấn luyện của anh ta là cái gì Lôi Lôi gì đó đang tuyển binh đó, số lượng giới hạn nhưng lại không giới hạn quốc gia.
-Bộ binh đoàn nhảy dù đột kích Lôi Thần
-Em biết luôn tên nơi anh ta công tác sao?
-Vô tình thôi
-Chậc*chậc* Bé cưng của anh, em nói xem. Đó là vô tình hay là...nhân duyên đây. Ha ha
-Anh nói nhảm gì vậy, em không có ý định đi đầu quân làm lính của cái tên biến thái đó đâu
-Được rồi, được rồi. Ha ha. Thật ra bên đó có ưu tiên vài suất cho chúng ta. Bên này cũng rất nhiều người muốn đi, nhưng lại chỉ có ba suất. Cấp trên cho anh lựa chọn, anh thấy em quen anh ta trước như vậy nên sẽ châm trước nếu em muốn, hoặc nếu như em không muốn đi, anh chỉ còn cách nhường cơ hội này lại cho một cô gái xinh đẹp khác nào đó. Hơn nữa, Trung Quốc mới chính là quê hương của em, anh nghĩ em nên đi, cũng là thử thách bản thân nữa. Tờ đơn này anh sẽ để lại đây, chắc em biết chữ chứ. Ha ha. Sáng mai anh qua, cũng muộn rồi, em nghỉ đi.
Anh họ Nhược Vũ để tờ đơn xin tình nguyện nhập ngũ trước mặt cô. Cô cầm tờ đơn lên trước mặt xem. Quả nhiên là con người kì quái đến cả chữ kí cũng kì quái. Cô nhìn chằm chằm vào chữ kí Lưu Trạch Dương kia.
**************
Trong phòng ngủ, Nhược Vũ đang ngủ say, trong giấc mộng, cô mơ thấy cảnh cha và ông bà nội bị giết hại. Khi đó cha cô đã nhanh trí giấu hai mẹ con vào ngăn tủ sau đó khoá lại vứt chìa khoá đi; cô còn nhớ khi ấy cha nói " mọi chuyện sẽ ổn thôi, cha yêu hai mẹ con con", nhưng mọi chuyện lại không ổn chút nào khi cô tận mắt chứng kiến cha và ông bà bị người ta bắn chết, sau đó còn bị đâm thêm mấy nhát dao vào người, lúc đó cô muốn phá tủ ra ngăn họ lại nhưng lại bị mẹ bịt miệng, cô cắn tay mẹ đến chảy máu nhưng mẹ cô vẫn cắn răng chảy nước mắt ôm con vào lòng để con không nhìn cảnh tượng kinh hoàng kia nữa. Cảnh sát đến rất trễ, khi họ đến giải cứu thì cô đã ngất vì chịu đả kích tinh thần lớn
Nhược Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Cô nhìn tờ đơn trên bàn, tay với cây bút gần đó cô điền đầy đủ mọi thông tin. Sau khi hoàn tất, cô ký tên mình ngay cạnh tên anh cứ như là ký giấy đăng ký kết hôn vậy, cô rất hồi hộp, căng thẳng, nhưng sau đó cũng hạ quyết tâm viết một mạch Cố Nhược Vũ. Trong lòng cô tự nghĩ cô nhất định phải tìm ra kẻ đã thảm sát gia đình hạnh phúc của mình, cô sẽ bắt kẻ đó phải trả giá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com