Chương 2
Từ ngày biết một trong hai bí mật kia, An Lam hôm nào cũng nghĩ đủ trò để Quỳnh nói chuyện với Quang Minh.
Một trong số lí do mà An Lam hay xài nhất là cô quá lười, rồi tự biến mình thành con sâu biếng nhác ngồi trong góc tường, bắt Quỳnh phải lên bàn của mình. An Lam còn bắt Quang Minh không được đi đâu hết, quanh co một hồi, mỗi giờ giải lao giữa các tiết đều sẽ thấy trận thế ba người: Quỳnh - Minh - Lam.
An Lam cũng không muốn ngắm nhìn người ta tán tỉnh nhau chút nào, chẳng qua là hai người kia đều thuộc dạng e thẹn, người không thích con trai, người thì trời sinh tính bẽn lẽn hơn cả "em gái" mới lớn. Nếu để hai người lại cạnh nhau, Quỳnh chắc chắn bỏ đi chỗ khác, không thì cũng là khoảng lặng giữa hai con người nên An Lam chỉ có thể cao cả hy sinh làm một con kỳ đà cản mũi.
Qua một thời gian, Quỳnh và Minh cũng thành hai con chuột nhắt tìm được chủ đề chung mà không cần An Lam đứng giữa nữa, lúc "chít" qua "chít" lại nói xấu An Lam lười biếng, lúc thì bàn về cách vẽ tranh hay một bộ phim hoạt hình nào đó.
Không biết có phải Quang Minh sau lưng An Lam bày trò gì không mà từ lúc Quỳnh và Quang Minh có tiến triển tốt hơn, một cái đầu xoăn lại cứ xuất hiện trước mặt của cô rồi đi qua đi lại thường xuyên hơn.
Hầu hết trong mọi cuộc trò chuyện, Hải Phong đều bắt chuyện với Quỳnh hoặc Quang Minh nhưng chủ đề cũng một nửa xoay quanh An Lam theo một cách thần kì độ nào đó.
"Hôm nọ tao xem cái bộ phim này này, cũng hay hay, chúng mày xem chưa, thấy nội dung thế nào?" Hải Phong chìa màn hình điện thoại ra về phía đối diện.
Vị trí của bốn người trong mười phút giải lao giữa các tiết, trước sự có mặt của Hải Phong gần đây đã được thay đổi. Hải Phong sẽ đứng ở lối đi lại giữa hai dãy trước cái bàn mà ba người còn lại đang chen chúc, hoặc ngồi tạm ở bàn trên, bàn dưới, bàn bên cạnh. Trong mắt An Lam thì cậu như một chú đuông dừa biết nhảy nhót, nhảy qua nhảy lại, rất nhiều năng lượng.
"Cũng tạm, tao thấy đoạn kết của phim hơi hẫng, còn trong bản truyện trọn vẹn hơn." Quang Minh nghiêm túc suy nghĩ, thành thật trả lời câu hỏi.
"Nhân tiện tao nhớ mày có bảo từng xem bộ này mà đúng không Lam?"
"À... đúng là tao có xem, tính tao ba phải, nhưng chắc đọc truyện trước nên thấy ấn tượng hơn?" An Lam ấp úng, cô vẫn hơi ngại trước sự hiện diện của Hải Phong.
Hoặc gần đây nhất thì có thể kể đến câu chuyện chọn vị kẹo ngon miệng do Hải Phong bày ra.
"Này, giữa kẹo vị chanh leo và kẹo vị dưa thì mấy đứa con gái như mày thích cái nào hơn?" Ánh mắt Hải Phong nhìn về phía Quỳnh, nhưng ai tinh ý thì sẽ nhận ra ánh mắt cậu đang huớng về người nằm ngả ngớn trong góc tường kia ngay sau lưng Quỳnh.
"Chắc là chanh leo, vì món gì có vị chanh leo đều dễ ăn? Còn mày thì sao hả Lam?"
"Tất nhiên là kẹo vị cam, mày biết tao thích ăn kẹo vị cam nhất mà! Nhưng nếu được chọn thì chanh leo, dâu, nho cũng ngon. Có tiền thì tao mua hết." An Lam cười cười, tay còn cầm kéo bấm ngồi tỉa đuôi tóc bị chẻ ngọn của bản thân.
An Lam cho rằng câu hỏi về chủ đề ăn uống là điều rất bình thường, có thể Hải Phong muốn mua kẹo mà không biết chọn vị gì. Ai cũng có tâm hồn ăn uống cho dù có là một chàng trai, không thể để cái bụng đói đi học được mà. An Lam tự nghĩ như thế trong đầu.
Thật ra là con gái, trước đấy lại còn được nghe Quang Minh mở não ra xong nhét mấy chữ "Lê Hải Phong thích mày". An Lam có muốn lờ đi cũng biết được Hải Phong hỏi câu đấy có ý gì, chỉ là An Lam không muốn tin sẽ có ai thích bản thân mình.
Mấy suy nghĩ cùng lí do đứng đắn ấy của An Lam một lúc sau đều bị Quang Minh đập bẹp không hề thương tiếc trong giờ học.
"Hôm nọ tao bảo thằng Hải Phong là mày thích ăn đồ ngọt, chắc vì thế mà ban nãy nó hỏi dò đấy. Lúc trưa tao về nhà cùng nó, hai bọn tao còn bàn sẽ mua kẹo cho mày và Quỳnh mà."
An Lam xin thề trước danh dự của Quang Minh, nếu có một khẩu súng trong tay, An Lam sẽ bắn vào Quang Minh không thương tiếc để bịt cái mồm này lại.
"Mày không phải trêu tao, trên lớp tao đeo khẩu trang suốt không lộ mặt, thì Phong thích tao bằng niềm tin à? Muốn chọc tao phải bày ra cái gì đáng tin hơn chứ?"
"Thề với mày, thằng Hải Phong chính mồm nó nói thích mày, chẳng qua nó ngại, tưởng mày có người yêu rồi."
Tuổi dậy thì đứa con gái nào da chả xấu đi, An Lam thì khổ hơn nhiều, dậy thì sớm so với bạn bè đồng trang lứa nên nghe mấy câu khẳng định của Quang Minh cũng không khiến An Lam tin tưởng hơn chút nào.
Từ bé cô quá gầy, mẹ vì lo lắng nên nhét một đống thuốc bù sắt cho An Lam theo lời của ai đó. Uống được hết một lọ, An Lam thường xuyên bị đau đầu vào buổi trưa nhưng vẫn bị mẹ ép uống đến lọ thứ ba. Qua một thời gian dài, cân nặng thì chẳng thấy lên, chỉ thấy An Lam ngày một yếu, người xanh xao không còn trắng hồng như trước, bữa trưa thì ăn gì cũng dễ đau đầu.
Mẹ của An Lam trước những dấu hiệu ấy vẫn mắt nhắm mắt mở, an ủi cô rằng mấy dấu hiệu này chỉ là đang trong quá trình đào thải độc thôi.
Cứ thế đi qua hai năm, tới lúc lớp 5 An Lam đột nhiên đến tháng lần đầu tiên, chính thức dậy thì sớm, mặt cũng bùng mụn. Mẹ An Lam lúc ấy mới hốt hoảng đưa cô đi khám, khám xong mới biết trước nay An Lam vẫn đang khỏe mạnh, tự dưng bây giờ mắc bệnh thừa sắt.
Tới khi sang cấp 2 thì mẹ An Lam cũng không cho cô mua sữa rửa mặt, cho rằng chỉ cần một cục xà phòng là ổn nên mặt An Lam càng nát bét. Sau đó dịch Covid bùng ra, An Lam đeo khẩu trang suốt mấy năm cuối cấp 2, lâu dần thành thói quen đeo tới khi lên cấp ba luôn.
Tuy bây giờ An Lam cũng biết chăm sóc bản thân khiến mặt mũi đỡ hơn chút, da dẻ cũng trắng lại như ngày trước nhưng so với mấy bạn nữ trong lớp còn lại, An Lam chỉ cảm thấy bản thân giống một con vịt màu xám đứng giữa bầy thiên nga trắng mơn mởn.
Người lớn trong nhà đôi khi cũng có ý tốt, nhưng giữa khoảng cách thế hệ thì lời nói lắm lúc cũng có thể tổn thương người khác.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường "người nói vô tình, người nghe hữu ý" thì sẽ ôm một vết thương nhỏ suốt cuộc đời của nó.
An Lam cũng như thế, trải qua một cuộc dậy thì sớm, bản thân cô cũng không muốn. Nhưng mọi người xung quanh cô thường sẽ nhận xét một vài câu, lâu dần An Lam không còn dáng vẻ tự tin như lúc ban đầu nữa.
"Hồi bé nó xinh lắm mà? Sao bây giờ lớn lên chút thì..."
"Cái mặt như rổ đinh ý nhề!"
"Hồi nhỏ da mặt xinh xắn biết bao, da dẻ như này thì xấu lắm".
Một câu nói như thế có thể chỉ mất vài giây rồi người nói sẽ quên mất, còn người nghe sẽ phải xóa đi vết hằn của vài giây ngắn ngủi ấy trong hàng chục năm.
Đôi khi An Lam chỉ mong con người có thể nhẹ nhàng với nhau một chút, cuộc đời ngoài kia đã lắm thứ bộn bề, nếu chính họ trải qua điều ấy chắc cũng chẳng thể dễ dàng vượt qua.
Mảnh đời cũng chỉ là thứ đã vụn vỡ sau hàng nghìn nỗi lo trong cuộc sống, nói lí thì dường như ai cũng có thể nhận ra lời nói của bản thân có ảnh hưởng tới nhường nào. Chỉ là khi con người được đứng trước hai lựa chọn, họ sẽ chọn cách phớt lờ đi nỗi đau của người khác. Bản thân đã đau rồi thì tại sao phải lo cho tấm thân của người ta tròn méo ra sao?
Ôm một bụng hả hê với cảm giác được hơn người khác, lấp đầy cho nỗi áp lực "tôi không là ai cả" ở ngoài xã hội bằng cách chèn ép người yếu thế hơn. An Lam cảm thấy đó là một vòng lặp hoàn hảo của con người, của cuộc sống này.
Đầu óc của An Lam cứ bay bổng như thế cho tới tận lúc tan học về nhà thì bị tin nhắn của bạn nam bàn dưới chen ngang. Trên lớp An Lam cũng xã giao khá tốt với người này, thầm nghĩ chắc người ta cần giúp gì đó nên cũng mở máy ra định bụng trả lời lại nhanh chóng.
"Hình như thằng Phong nó thích con Quỳnh đúng không? Dạo này tao thấy trên lớp chúng nó hay ghẹo nhau lắm, đuổi bắt nhau liên tục."
An Lam đã lỡ hứa với Quang Minh không thể nói với ai trong lớp là nó thích Quỳnh, nên đành ậm ờ nhắn tin trả lời lại bằng cách giả ngu.
"Cái này thì tao không rõ thật, chắc thế đấy."
"Sao mày không hỏi rõ thằng Phong xem?"
Chỉ thấy màn hình bên kia nhấp nháy mấy dấu ba chấm, rồi hiển thị tin nhắn rất nhanh.
"Mày điên à?! Nó đánh tao đấy!"
"Mày không ngồi gần nó nên không biết thôi."
"Nó hay cáu kỉnh lắm, điên lên còn chửi người, mắt thì suốt ngày hằm hè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com