Chương 4
Sau khi kết thúc năm học lớp 9, chuyện gia đình, tình yêu, bạn bè, học tập ập tới cùng lúc khiến An Lam ngộp thở.
An Lam cảm thấy trong khoảng thời gian đó, cô hệt như một vết mực viết sai trên trang giấy vậy, cho dù có cố xoá, gạch bỏ thì chỉ cần nhìn thấy cũng đủ làm người khác khó chịu.
Mang theo những cảm xúc phức tạp của bản thân, An Lam đã nhuộm tóc đỏ. Trước khi vào năm học lớp 10, cô đã nhuộm lại tóc sang màu nâu. Mỗi tội An Lam hơi khờ, mua thêm loại thuốc nâng tông nên tới tận bây giờ đuôi tóc của cô vẫn khô xơ, chẻ ngọn.
An Lam cứ nuôi tóc dài ra được chút lại phải cắt bớt đi để dưỡng lại, cho tới thời điểm sắp Tết âm lịch, tóc của An Lam vẫn chỉ dài được qua vai một chút. Vào mùa Đông, An Lam tết tóc hơi chéo về bên phải để tiện cho việc đeo khăn bông ấm áp lúc đi đường.
Mấy buổi học cuối trước khi nghỉ lễ khiến học sinh trong lớp đều lười biếng hẳn, trong giờ các cô giáo bộ môn cũng phải nhắc nhở học sinh chú ý nghe giảng liên tục.
Kim phút đuổi theo kim giây vài vòng vội vã thì cũng tới giờ về. An Lam sau vài tháng cũng quen thân với Hải Phong thêm chút, trong mắt cô bây giờ cậu chẳng khác gì cậu bạn Quang Minh, rất dễ trêu chọc.
Từ hồi cấp 2, An Lam đã có trò rút dây giày mấy đứa trong lớp rồi cột vào chân bàn hoặc chân ghế. An Lam chơi trò này thành thạo lắm, cô rút dây rồi buộc vào chân bàn cả buổi cũng chẳng ai nhận ra được cho tới tận khi đứng lên. Nhân lúc hành lang khi tan học đông người, An Lam dựa vào lợi thế dáng người nhỏ nhắn của bản thân, hơi khom lưng xuống chạy một mạch về phía trước. An Lam tính sẽ rút cả hai dây giày của Hải Phong ra.
Mấy ngón tay nhỏ xinh lúc sắp rút được dây giày thì bị túm lấy, Hải Phong một tay giữ chặt cả bàn tay của An Lam, tay còn lại của cậu túm vào mũ áo khoác nỉ của An Lam rồi xách cô lên đi về phía trước.
"Đau! Đau! Buông tao ra, áo thít vào cổ tao rồi!"
An Lam vùng vẫy, mấy đứa cùng lớp đi đằng sau đều thấy hết cảnh này, bọn nó cười phá lên, trêu An Lam bị xách lên chẳng khác gì cái ba lô.
"Thế ban nãy ai kia đang làm gì với giày của tao đấy? Buông tay ra thì có đụng chạm nhau nữa không?" Miệng Hải Phong nói thế nhưng An Lam cũng thấy bàn tay ở mũ áo của cô đã thả ra, còn cái tay đang túm chặt cổ tay cô vẫn không chịu buông.
"Thì cứ buông người ta ra đã! Tao thề không rút dây giày mày nữa được không?!"
"Ừ." Hải Phong buông ra thật, hai tay cậu lại nhét vào trong túi áo khoác lông cừu màu xanh than pha xám.
Vì chiều cao hạn chế, góc cuối hành lang khu học lại tối nên An Lam ngẩng đầu lên cũng chẳng nhìn ra được Hải Phong có khó chịu hay không.
Cho tới lúc đi qua sân bóng rổ, hai cặp Quang Minh - Hải Phong và An Lam - Quỳnh đều có mặt ở bãi để xe. Hải Phong thì chở Quang Minh về, An Lam thì đưa Quỳnh ra trạm xe buýt gần đó do nhà của Quỳnh ngược hướng cô, lại còn rất xa khu học.
Mắt thấy Quang Minh đang dắt xe, còn Hải Phong đang đứng một góc bấm điện thoại. An Lam đưa chìa khóa xe cho Quỳnh, nhờ cô dắt xe ra trước rồi mình theo sau.
An Lam không phục, cả ngày hôm nay cô đều rút dây giày của Quang Minh và Quỳnh thành công, chỉ có mỗi một mình Hải Phong là cô thất bại.
Vẫn như lần trước, tay An Lam đã chạm được vào dây giày, chỉ thiếu bước rút nó ra đã bị bàn tay to cản lại.
"Đã bảo không được rút rồi mà, sao mày nghịch thế?" Hải Phong hơi híp mắt lại, giờ tan học về cậu cũng đeo khẩu trang, chắc sợ đi đường khói bụi bẩn.
"Tại tao thích đấy, sao nào?!"
An Lam tính vùng ra, cố chấp với tay sang cái giày bên cạnh nhân lúc ai kia bị phân tâm. Ai ngờ lần này Hải Phong dùng hai tay, nắm vào vai áo khoác nỉ của An Lam nhấc cả người cô lên. Hai chân An Lam đều không chạm mặt đất, cô cảm thấy việc mình bị lắc qua lắc lại thế này chẳng khác gì mớ rau muống ngoài chợ cả.
"Thôi, cho tao về đi, trời tối lắm rồi. Quỳnh còn phải bắt xe buýt cho kịp nữa."
Với mùa Đông, năm giờ chiều trời còn có thể sáng nhưng nhảy qua năm rưỡi chiều thì có khi đã nhuộm mực cả rồi. An Lam thấy lí do này rất ổn, ban nãy Quang Minh lẫn Quỳnh đều viện lí do thay cô nữa nên Hải Phong cũng chẳng làm khó nữa. Hải Phong thả An Lam xuống, lúc cô định rời đi thì cậu nắm lấy bàn tay cô.
"Còn cái này nữa, cầm về đi."
Hải Phong nhét vào tay An Lam hai thanh kẹo Alpenliebe vị chanh dây, nhận thấy lực tay cô đã nắm chắc thanh kẹo, cậu mới quay đầu bước đi.
Bầu trời cũng vừa diện lên bộ váy đen tuyền nhưng chẳng có chút ánh sao lấp lánh nào, bãi để xe lại chỉ có đúng một cái đèn cao, ánh sáng cũng rất yếu. An Lam vừa quay đầu lại cũng chẳng thấy được ánh mắt của Hải Phong. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, Hải Phong đã chạy ra chỗ Quang Minh, hai cậu thanh niên phóng xe đi trước, bỏ lại An Lam và Quỳnh ngơ ngác chưa hiểu điều gì vừa xảy ra.
Trước khi leo lên xe, An Lam bóc một viên kẹo ra ăn, vừa ngậm kẹo, khoang miệng cô tràn ngập hương vị chua chua lại hơi ngọt. An Lam thích thú nheo hết hai mắt lại, bạn bè cô mỗi lần thấy cô ăn đồ ngọt có biểu cảm như thế đều nhận xét rằng trông cô giống hệt một con mèo nhỏ.
Hồi còn ở căn nhà cũ dưới quê, mẹ An Lam trồng rất nhiều chanh dây. Mỗi khi tới mùa là An Lam sẽ lấy vài quả ra pha nước, hương vị vừa chua chua, ngọt nhẹ thêm việc nhai mấy hạt chanh dây rất vui miệng. Ban sáng có tiết tự học, An Lam sợ mùa Đông sẽ làm mình buồn ngủ nên có tạt vào tiệm tạp hoá. Mắt thấy có viên kẹo Alpenliebe vị chanh dây mới lạ, cô mua thử một thanh về, tới lúc lên lớp vừa ăn kẹo vừa khen ngon với Quỳnh.
Buổi tối hôm nay, lúc đang làm bài tập về nhà, An Lam nhận được tin nhắn của Quang Minh.
"Thằng Phong nó khen mày tết tóc đẹp đấy"
"Nó bảo: Nay Lam tết tóc xinh thế không biết."
An Lam cũng chẳng biết Quang Minh nói thật hay không, cô cũng chẳng thấy Hải Phong nhìn cô lúc nào, trừ lúc túm cổ cô như một con gà trống sắp bị cắt tiết rồi lắc qua, lắc lại.
Dạo gần đây, An Lam tuy đã thấy thoải mái với Hải Phong, không còn cảm giác bị ngượng ngập nữa thì lại thấy cậu có vẻ như muốn tránh né cô. Khi An Lam nhắn tin, có lúc Hải Phong sẽ trả lời ngay, có lúc khoảng một, hai ngày sau mới thấy cậu nhắn lại. An Lam có mở trạng thái hoạt động của mình lên xem thử, cũng thấy người kia hiện một chấm xanh nhưng tin nhắn vẫn phải chờ rất lâu mới có phản hồi. Ngoài ra, tin hồi âm mà Hải Phong nhắn thường khiến cho An Lam có cảm giác như cậu đang mất kiên nhẫn, không muốn tiếp tục nên cô đành thôi.
Sau khi thấy tin nhắn cuối cùng của cô còn chẳng được người ta xem, An Lam cũng chẳng buồn nhắn thêm gì nữa. Không cưỡng ép, không làm phiền đều là châm ngôn sống của An Lam
Cô chuyển qua làm phiền mấy người bạn thân thiết, thấy Quỳnh cũng bắt đầu nhận ra tình cảm của Quang Minh, An Lam hơi khó xử, không biết bản thân nên giả ngu hay thúc đẩy câu chuyện tình cảm của người ta. Dù sao trong mắt An Lam hay mấy đứa trong lớp, tình cảm của Quang Minh dành cho Quỳnh đều được cậu biểu lộ qua hành động hết rồi.
Tại buổi ăn nướng liên hoan lớp cuối năm, Quang Minh ngồi cạnh Quỳnh, cả buổi ngồi nướng đồ rồi gắp thức ăn cho Quỳnh. Hay như trong giờ thể dục, lúc dây giày Quỳnh bị tuột, cho dù trên tay cậu đang cầm mấy món đổ lỉnh kỉnh, Quang Minh vẫn sẽ cúi người buộc dây giày cho Quỳnh chỉ vì một câu nói: "Tao không biết buộc giây dày".
Có hôm Quang Minh thậm chí còn nhắn tin cho An Lam khoe cậu vừa đi siêu thị, cậu muốn làm món cơm nắm mang đi cho Quỳnh ăn thử. Cơm nắm Quang Minh làm chỉ đúng ba cái, nhưng một cái của cậu phải bằng ba cái bình thường ở Circle K, khiến cho Quỳnh vừa ăn vừa phải uống nước liên tục vì nghẹn.
Hành động mà Quang Minh dành cho Quỳnh rõ ràng như thế, Quỳnh có khờ tới mấy trong vụ tình cảm cũng sẽ nhận ra được. Còn An Lam chỉ cười híp mắt, quyết định giả ngu. Cô vẫn thích việc nhìn người ta tán tỉnh nhau rồi chụp hình lại hơn.
"Bao giờ mày tính tỏ tình với Quỳnh thế?" Có lần An Lam cũng hỏi thẳng Quang Minh như thế.
"Tao cũng không biết, cảm giác như Quỳnh hơi sợ tao ấy, chắc tao hơi hấp tấp."
"Tao thấy mày vừa làm, mặt vừa đỏ bừng bừng, chân này vấp chân kia, tay này vướng tay nọ, thì sao mà hấp tấp được?" An Lam thắc mắc.
"Dù sao mày cũng không hiểu được, tao thấy vẫn là chậm rãi thôi... Có thế người ta mới thấy tao nghiêm túc chứ!" Quang Minh lưỡng lự, gần cuối câu, giọng cậu cao vút lên như thể đã đưa ra quyết định nào cao cả lắm.
Yêu thầm giống như mật chảy vào tim vậy, mới đầu chỉ là tan trong lưỡi, vương vấn nơi khoang miệng. Thưởng thức, đắm chìm trong hương vị ban đầu của nó càng lâu, lại càng dễ để cho nó trôi vào trong lòng mình, thách thức và lôi cuốn mình đi theo vị ngọt chết người ấy. Kiểm soát không tốt, mật ngọt cũng có thể trở thành xăng đốt cháy lòng người.
Có lẽ với một cậu thanh niên ngây ngô như Quang Minh, sớm hay muộn, cậu cũng sẽ bị chính tình cảm của mình nhấn chìm. Chỉ cần một ngòi kích nổ thôi, Quang Minh có lẽ sẽ thấy mật ngọt là một bể đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com