Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên thế giới có hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau, mỗi con người lại có một cách yêu riêng. Hải Phong cũng thế, cậu thuộc tuýp người ưa hành động hơn lời nói. Cậu không thuộc dạng có thể đứng yên nhìn người mình thích từ xa.

Hải Phong có thể dễ ngại thật nhưng cậu không muốn như thế khi theo đuổi người mình trộm thương, lén lút nhớ hàng ngày.

Nghĩ là làm, Hải Phong gửi một tin nhắn tới An Lam ngay lúc bốn giờ sáng này: "Nên mặc cái gì thì đẹp hơn?"

Không phải chờ đợi lâu, trên màn hình đã hiện dấu ba chấm nảy lên xuống từ đối phương, Hải Phong chờ đợi khoảng hai phút nhưng chỉ nhận lại được một dấu "?"

Hải Phong có thể tự tin làm phiền giờ mà người bình thường đang đi ngủ với An Lam như thế, vì trước đó cậu thường xuyên nhắn tin với cô. Có những hôm nhắn tin hăng quá tới mười một, mười hai giờ đêm, cao điểm có khi lên tới bốn, năm giờ sáng.

An Lam thức khuya rất muộn, có những hôm Hải Phong sĩ diện cũng không thắng nổi cô nên phải giơ cờ trắng đầu hàng, xin đi ngủ trước.

Tới hôm nay Hải Phong hơi tò mò, muốn hỏi xem một ngày An Lam ngủ bao nhiêu tiếng mà khi lên lớp, cậu chưa từng thấy An Lam ngủ gật lần nào. Còn Hải Phong tuy có những hôm ngủ rất sớm, lên lớp vẫn không kìm được mà thèm ngủ, liên tục bị nhắc trong giờ học.

"Sao ngủ muộn liên tục mà lên lớp vẫn hăng thế? Ngày mày ngủ bao tiếng vậy?"

Hải Phong thấy màn hình bên kia nhấp nháy, vẫn là những dấu ba chấm kia, lúc xuất hiện rồi rất nhanh liền biến mất. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại, chờ câu trả lời từ An Lam. Nhưng năm phút vẫn không thấy người kia trả lời cậu. Hải Phong nghĩ bản thân có lẽ đã nói đến chuyện gì không phải, nên bắt đầu luống cuống tay chân.

"Tao không có ý đào bới gì đâu! Đừng nghĩ nhiều! Chỉ là tao lo thôi, thật đấy!"

Có lẽ mấy tin nhắn của Hải Phong có phần da diết, An Lam dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu lúng túng của cậu. Cô có chút không nhịn được mà phì cười.

"Nhiều thì một tiếng, còn đâu không ngủ."

"Tại sao không ngủ? Tao nghe nói ngủ ít như thế sẽ hẹo đấy, không sợ à?" Bên kia trả lời lại An Lam rất nhanh, chỉ sau tin nhắn cô vừa gửi có vài giây.

An Lam còn chưa kịp trả lời lại, màn hình lại hiển thị cuộc gọi từ Hải Phong, cô chỉ đành đeo tai nghe, chùm chiếc chăn nhỏ lên qua đầu rồi mới bắt máy.

"Tao gọi điện để ru mày ngủ. Nói đi, muốn nghe bài hát ru nào." Nếu nghe kĩ sẽ thấy được giọng của Hải Phong hơi run rẩy, cậu thực sự đã để tay nhanh hơn não mà bấm gọi điện cho An Lam.

"Không cần ru đâu, tao ngủ không được."

An Lam không nhịn được mà cười khúc khích, giọng cô thì thầm, một bên tai nghe bluetooth được đặt sát bên miệng cô.

Nhà An Lam chỉ có hai mẹ con cô ở, bố An Lam chỉ cuối tuần mới về. Do thế nên hai mẹ con cô chọn tiết kiệm, chỉ thuê một phòng trọ chưa tới hai mươi năm mét vuông. Khi thuê xong bố cô còn làm thêm một cái gác xép trong phòng trọ, coi như trên gác xép là phòng riêng của cô.

Bên dưới mẹ còn đang ngủ nên An Lam không dám nói chuyện quá to tiếng, sợ làm phiền tới mẹ.

"Sao lại không ngủ được... Mày mất ngủ à?" Hải Phong gặng hỏi, cậu cảm giác được An Lam đã mở lòng với cậu, có lẽ cô sẽ không ngại mà nói cho cậu một đáp án.

"Ừ, cũng lâu rồi. Khoảng vài năm."

Vài năm của An Lam, thực ra là từ khi lên lớp 4. Lúc ấy có một số chuyện xảy ra cùng lúc, khiến tâm lý của một đứa trẻ như cô không thể ổn định. Mãi cho tới khi lên lớp 9, cô cũng từng thử tới thuốc ngủ nhưng uống nhiều sinh ra lờn thuốc, khó ngủ cứ thế quay trở lại.

"Vậy một người khi bị mất ngủ sẽ làm gì? Như mày chẳng hạn?"

Hải Phong nghĩ nếu không ru An Lam ngủ được, vậy cậu của đêm nay sẽ cố thức, để cô không phải chịu cảnh một mình qua đêm đen, không có ai bầu bạn. Cậu cũng đã soạn sẵn trong đầu hàng ngàn câu chuyện, hàng vạn câu hỏi để kéo dài cuộc nói chuyện với An Lam rồi.

"Nếu bị mất ngủ thì sẽ luyện đề ôn tập, vừa có thể vượt qua đối thủ lại không cảm thấy lãng phí thời gian."

"Tại sao mày phải cố gắng tới thế?"

Hải Phong đã muốn hỏi câu trên một vài lần rồi, lúc nào ở lớp cậu cũng thấy An Lam ngồi một góc ở bàn, luôn trong trạng thái cày đề. Giống như trong mắt của An Lam, chẳng ai hấp dẫn ngoài bộ đề trước mặt cô cả. Giờ giải lao thì cô cũng vừa nói chuyện, vừa làm đề thi thoảng mới làm việc riêng nhỏ khác nhưng cũng không đáng kể. Lắm lúc cậu thấy An Lam nằm gục xuống bàn, tưởng rằng cô tranh thủ ngủ trong giờ nghỉ nhưng quan sát kĩ mới biết cô chỉ nằm vờ ngủ cho đỡ mỏi mắt. Hễ xung quanh có chuyện gì, cô đều nghe được, trả lời được.

Chờ khoảng vài phút, Hải Phong mới nghe được giọng của An Lam. Cậu biết cô có lẽ vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm xong. Hải Phong có chút mừng rỡ, nếu như thế thật, tức là An Lam đã mở lòng với cậu.

Bầu trời mùa thu khi dạo chơi, cuối cùng đã chịu lơ đãng ngắm nhìn bãi biển dưới đất là cậu đây.

"Có bao giờ mày trải qua cảm giác chưa có ai công nhận mình không..."

Hải Phong nghĩ ngợi, cậu đã từng và vẫn thế. Gia đình cậu tuy thương yêu nhau nhưng cậu là con trai cả, lại lớn hơn các em trong nhà nhiều tuổi. Mỗi khi điểm số cậu thấp, bố mẹ cậu đều tỏ ra không hài lòng, có những lúc bố cậu cũng cho cậu trải qua trận đòn roi. Da Hải Phong chịu nhiều quen rồi, cũng cứng dần ra nên bố cậu từ thắt lưng chuyển qua roi mây. Có nhiều lần, Hải Phong cũng rất muốn nói, cậu rất cố gắng rồi, dù học thêm nhiều tới mấy, cậu cũng chỉ có thể đạt số điểm ấy thôi.

Hải Phong thuật lại những điều trên cho An Lam nghe. Cậu nói rất chậm rãi, giọng điệu của cậu giống như đang kể về chuyện của một người khác vậy. Điều đó khiến trong lòng An Lam dâng lên một cảm giác quen thuộc, đó là cảm xúc khi tìm được một kẻ lạc lối giống mình. Chẳng khác gì khi bạn bị lạc trên đảo hoang, sống cô độc vài năm rồi tìm được người cùng quê trên đảo vậy.

"Tao cũng như thế, cho nên tao mới liều mình học. Lúc học lớp 5, thành tích tao tệ đi rất nhiều, bố tao nghe lời kể từ mấy bạn học, khi đi về đã lôi tao lên giường đánh một trận. Sau đó, mẹ tao cũng lôi hết điện thoại, máy tính trong nhà ra đập nát. Cả hai người đều nói, tao thật thất bại."

Từ khi lên lớp 3, An Lam bị bắt nạt học đường, cô cũng không hiểu tại sao lại thế và những người bắt nạt cô năm đó cũng không hiểu được tại sao khi ấy họ lại nghe theo người đầu têu. Chỉ khi lên cấp 2, gặp lại nhau thì những người năm ấy đều xin lỗi cô. Tính An Lam dễ mềm lòng, cộng với nhiều năm bị bắt nạt, cô càng thu mình lại hơn, không muốn tính toán nhiều. Lúc nhận được lời xin lỗi, An Lam chỉ mỉm cười với họ, nói rằng chuyện qua lâu rồi, cô cũng chẳng còn nhớ nổi.

An Lam không thể trách họ, có trách thì phải trách cô khi ấy còn quá yếu đuối, không thể mạnh mẽ hơn để phản kháng.

Trong ba năm sau đó, cô bạn đầu sỏ bắt nạt An Lam đều ném vở bắt An Lam chép bài cho mình. An Lam chỉ có thể vừa chép bài cho cô bạn kia, vừa viết bài của mình. Nhưng thời gian không đủ, lâu dần An Lam chỉ có thể kệ bài vở của bản thân rồi chép cho một mình cô bạn kia.

Những đứa trẻ còn nhỏ đôi khi cũng có thể bày ra một vết thương lớn trong lòng của người khác. Đôi khi, An Lam sẽ bị ép tham gia vào những trò chơi quỷ dị, nơi cô bị nhắm làm mục tiêu. Lúc thì chơi trò oẳn tù tì ai thua bị ăn tát, cô có chơi thắng cũng không dám tát bạn nữ kia, bạn nữ kia mà thắng thì cô chỉ có thể chịu cái tát đau điếng. Có những hôm, cả hai má của An Lam đều hằn những dấu tay trên mặt và một lời cười đùa: "Xin lỗi nhé, tao lỡ trượt tay, để tao đánh lại."

Có lẽ thấy chưa đủ hài lòng, bạn nữ ấy đôi khi còn bày ra trò giữ hai tay, hai chân An Lam, nhấc cô lên cao rồi buông tay ra. Cả người An Lam ngã xuống nền sàn lớp học, thực sự khá đau nhưng không thể phản kháng.

Còn có những trò khác như việc dùng bút mực máy viết lên mặt An Lam, lấy cớ không ra mực nên dí ngòi bút xuống da cô. Hay mỗi lần thấy An Lam điểm cao hơn đều sẽ dắt cô vào nhà vệ sinh, dìm mặt cô xuống chậu nước. Cũng vì thế mà An Lam chỉ có thể giả ngu, lâu dần thành ngu thật.

Từ lúc lên lớp 3, An Lam đã tự học được cách nấu ăn. Nên trong những năm dài tháng rộng ấy, cô chỉ có thể về nhà, chịu đựng bốn bức tường với cửa nhà bị khoá từ bên ngoài. Tự nấu cơm, tự ăn cơm rồi chờ tới hai, ba giờ sáng bố mẹ sẽ về. Những hôm vui vẻ, bố mẹ An Lam sẽ không cãi nhau. Nhưng lúc cãi nhau, An Lam ở trong phòng trọ cũ, không có gác xép, chỉ có thể trùm chăn co mình lại trên giường, bịt tai lại, vừa khóc vừa dỗ dành bản thân đi ngủ.

Với An Lam khi ấy, ngày hay đêm đều dài như nhau. Chúng như những vì sao, tồn tại hàng trăm triệu năm, chu du qua hàng nghìn bầu trời. Chỉ khác với tháng năm của An Lam, những vì sao còn có người đồng hành, cô thì không.

"Cảm ơn nhé, Hải Phong!" An Lam có chút nghẹn ngào khi nhớ lại chuyện năm xưa. Cô nén hơi thở, bật ra từng chữ chậm rãi để đối phương không nghe thấy sự run rẩy trong câu từ của mình.

"Không có gì đâu, giờ có một Hải Phong công nhận An Lam rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com