#34/ Ghềnh (2)
Con Châu không tin được vào tai nó khi Diên thông báo rằng tụi nó đã bị kẹt ở thế giới âm. Dĩ nhiên rồi, con bé chỉ là một đứa con gái bé nhỏ mong manh yếu đuối như chiếc lá vàng cuối thu, làm sao nó có thể không sợ ma sợ quỷ? Đó là còn chưa kể cái kho tàng giàu có chứa toàn những chuyện ma rùng rợn của tụi bạn luôn sẵn sàng tiếp sức, bồi bổ cho nỗi sợ khủng khiếp ấy ám lấy nó nhiều hơn.
Và giờ thì Diên nói rằng lớp đang ở tầng âm phủ của chúng, và xung quanh đều có chúng lảng vảng, chỉ chờ đêm về để thưởng thức bàn tiệc ngon. Đứa bạn thân vốn thường ngày im lặng, thi thoảng mới buông ra một câu có mức độ thiệt hại cực cao tuôn một bài thuyết trình dài ngoằng kể lại việc con nhỏ đã gặp một con ma tầng âm như thế, và vì vậy nó phát triển giả thuyết Biên Hòa Khác lên thành một đống lý thuyết triết học phức tạp mang tên Tầng Âm Tầng Dương nào đó. Điều tồi tệ ở đây là gì? Mỗi câu đều có tính sát thương ngang ngửa khi nhỏ im, dù con nhỏ đang nói nhiều.
Cũng tốt. Có nghĩa là cả ba và mẹ và chị và ông bà con Châu đều bình yên vô sự, có khi còn đang lo lắng sốt vó cho tụi nó chứ không phải ngược lại. Nó cảm thấy bản thân hơi ngu vì đã hoảng loạn và thất thần lâu đến thế, song lại rất vui. Con bé công nhận rằng đó là một điểm đáng ưa phần một triệu ý đáng ghét của Tầng Âm Tầng Dương, tử số gần bằng một nhưng lại có sức nặng đáng kể để cân bằng với mẫu số. Không toán học cho lắm, chỉ có điều, Biên Hòa Khác mà còn áp dụng tí xíu logic nào vào đó thì đúng là hâm thật rồi.
Tuy nhiên, đã được đặt cho cái biệt danh là Trầm Nguyễn Xuân Điên thì dứt khoát phải có máu hâm máu mát trong người, vì thế nên nhỏ lại tiếp, giọng tỉnh queo như chẳng có chuyện gì đang xảy ra.
"Chúng ta sẽ nhảy xuống cầu Ghềnh."
Thà con Diên ném lựu đạn cho nổ đùng trong phòng đi, đằng này nhỏ lại quăng cho một quả bom hạt nhân to khiếp đảm. Sửng sốt cũng không xong, ngạc nhiên cũng chẳng đủ, cảm xúc của tụi 7A1 đang thừ người ra vì sốc chỉ có thể gọi tạm là...
"?!?!"
Và thêm một bài diễn thuyết dài dòng về quá khứ 'rất chi là không đáng để nghe' và dường như đã bị lược bỏ quá nhiều chi tiết của Đen và cách mà cô ta đã nhảy cầu tự sát. Không thèm nhắc đến phương thức mà con Diên đã dùng để đối phó và moi móc cái thông tin khó nói đó ra từ thánh ngậm miệng Đen. Đoán rằng sông Đồng Nai bên dưới nhiều khả năng đã là 'cổng', dịch chuyển cô ta đến với thế giới của con bé mà gây ra đại nạn.
"Nhưng mà tôi không chắc nha." Nhỏ nhún vai, mặc kệ khuôn mặt nhăn như bị của Đen bên cạnh vì vô tội vạ bị lôi vào cuộc thảo luận. "Lớp mình ai cũng biết bơi, có gì không được thì bơi tí á."
"Ai rảnh?!"
"Không rảnh thì sống luôn ở tầng âm đi bạn hiền. Ý tôi là, bạn Hiền."
"Nhưng sao lại là sông Đồng Nai? Nãy bà nói lớp mình bị cái-gì-gì-đó mà?" Con Châu chỉ ra điểm sơ hở.
"Khi đi kiếm đồ ăn tôi có ghé qua lấy cuốn sách." Con Diên đáp, huơ huơ quyển Thirteen Reasons Why có bìa màu xám cho tụi nó coi, như một bằng chứng ngoại phạm mà một tình nghi oan ức sẽ đưa ra cho cảnh sát, "Dứt khoát không tới đâu hết." Hết thảy cả lớp, kể cả con Châu, không có gì để bắt bẻ lại, răm rắp tin nhỏ đó.
Đâu có ai biết là con Diên đã nói dối, vốn nhỏ là chuyên gia trong việc bịa đặt mà. Nhỏ thực ra chẳng có ghé qua về lại gì sất, chỉ đi thẳng một vòng đường rồi quành về. Lời khẳng định đó từ đâu ra? Cảm giác và võ đoán, thuần túy chỉ nhờ linh cảm vô căn cứ và vô nghĩa.
Nhưng cái trực giác của Diên chưa từng sai, chưa một chữ nào cả trong suốt cuộc đời mười hai năm của nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com