Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1543: Văn Tư Hựu - "Lật"

Cả nguyên một ngày theo chân Văn Tư Hựu đi khắp tất cả cửa hàng của Văn Gia ở Tuyên Kinh để học hỏi việc kinh doanh thật sự đã làm ta quá mệt mỏi luôn rồi.

Vừa về đến nhà, bàn tay của y đã không yên ổn mà ôm chặt lấy eo ta. Sức lực của con hồ ly già này quả thật không thể xem thường được. Ai thử bị y ôm lấy như này mà còn dám bảo y chỉ biết ngồi bàn bấm máy tính bạc chứ. Đúng là sức lực mạnh đến bất ngờ luôn.

Văn Tư Hựu: tiểu Hoa của ta, cả ngày nay nàng đã mệt mỏi theo ta đi khắp nơi. Tối nay hãy để ta bù đắp lại cho nàng nhé.

"Văn thương nhân, ý tốt này ngài tiểu nữ xin nhận lấy, còn hành động tốt của ngài thì xin miễn bàn đi ạ."

"Tiểu nữ đã mệt lã cả người rồi. Giờ ta chỉ muốn tắm thật sạch rồi đi ngủ thôi."

Nghe xong lời từ chối của ta, lực ôm eo của y đã thả lỏng ra hơn. Mừng quá...

Nhưng rồi ta bất ngờ bị y nhấc bổng lên, ôm bế vào trong lòng. Chân ta huơ huơ đung đưa trên cánh tay vững chắc của Văn Tư Hựu.

"Văn Tư Hựu, chàng đừng có quá đáng nha. Ta bây giờ không còn sợ chàng đâu..."

Văn Tư Hựu: ừm, ngoan, không sợ, tiểu Hoa đã không còn biết sợ ta nữa rồi.

Mỗi từ mà y nói ra tương đồng với mỗi bước của y tiến vào phòng tắm.

"Văn Tư Hựu, bỏ ta xuống, chàng bỏ ta xuống đã. Ta không muốn tắm chung chàng nữa đâu."

Văn Tư Hựu: tiểu Hoa ngoan nào.

Ta không muốn tắm cùng tên hồ ly già này nữa đâu. Lần trước, à không đúng, phải là những lần trước. Ta đã bị y cám dỗ thành công để cùng nhau tắm chung nhiều lần rồi. Kết quả người thảm thương không ra khỏi được phòng tắm là ta. Là chính ta đây này.

Tên hồ ly già này mưu mô xảo quyệt lắm. Y chỉ dùng lời nói thôi mà đã dẫn dắt ta làm theo những gì y muốn như một chú bò nhỏ vậy.

Bằng chứng dễ thấy nhất là hai hôm trước ta lại bị y dụ dỗ. Y bảo sẽ giúp ta tắm sạch vì hôm đó ta đã thực hiện nhiệm vụ của Càn Môn nguyên một ngày rồi. Tối đó ta thật sự mệt lã rồi nên đã trao đi sự tin tưởng, tin rằng y sẽ đơn thuần tắm sạch cho ta thôi.

Ai mà nghĩ được y lại thay y phục rồi với vào tắm cho ta. Bộ đồ tối đó y mặc làm ta giờ nghĩ lại vẫn còn đỏ chín cả mặc đây này.

Văn hồ ly hôm đó chỉ khoác hờ trên mình một lớp áo mỏng đến xuyên thấy, quần thì được y thắt dây lưng rất hững hờ, giống như nó đang kêu gọi ta mau kéo chúng nó xuống đi nào.

Văn Tư Hựu: tiểu Hoa, tiểu Hoa, nàng đang nghĩ gì thế?

"Hở?"

Lòng bàn tay đã ngâm qua nước ấm của y áp chặt lên mặt ta. Ta đã được y đặt ngồi lên trên thành bồn. Cả người y giờ đây đang bao trọn lấy ta.

Văn Tư Hựu: chúng ta cùng nhau tắm nhé, tiểu Hoa.

"..."

-----------------------------

Nước ấm bao phủ lấy cả hai ta. Cái bồn nước tắm được tên hồ ly già đặt làm riêng để cả hai có thể cùng nhau ngâm mình cho ấm áp. Theo lời ban đầu mà y nói là vậy. Còn hành động thực tế mà y làm thì lại khác xa.

"Văn Tư Hựu, chàng bỏ cái tay của chàng ra liền cho ta. Ta thiệt sự là đang tức giận đấy nhá."

Văn Tư Hựu: tay của ta đang làm gì nàng vậy? Ta chẳng biết gì cả. Hay là nàng nói rõ ra thêm đi.

Đôi tay đáng ghét của Văn hồ ly đang ôm chặt lấy cơ thể của ta trong nước ấm. Chúng chẳng ở yên gì cả. Hết xoa xoa rồi lại bóp bóp, làm khơi gợi lên trong ta lửa dục liên hồi.

Ta biết tên hồ ly già xấu xa này đang muốn ta phải chủ động nói ra mong muốn xấu hổ ngại ngùng này. Nhưng y đừng có mơ tưởng, lần này ta nhất định sẽ không bại trận trước y đâu.

"Ưm!!!"

"Văn Tư Hựu, chàng... chàng..."

Văn Tư Hựu: ta sao nào tiểu Hoa? Hửm?

"Văn Tư Hựu, chàng không đứng đắn gì cả. Chàng vậy mà lại dám..."

Mặc kệ cho ta đang ngại ngùng với tức giận ra sao thì y vẫn cứ trơ trơ cái bản mặt đẹp trai ấy ra. Tay y quay trở lại việc ôm chặt lấy ta mà xoa bóp tiếp.

Văn Tư Hựu: tiểu Hoa này, sao nàng không thử thư giản hết mình xem. Có thể nàng sẽ nhận thấy ta tốt đến nhường nào luôn ấy.

"Cái chữ tốt của chàng nên được hiểu theo ý nghĩa nào vậy."

Trước câu hỏi có phần châm biếm của ta, Văn Tư Hựu không đáp lời lại. Y kéo ta dán sát vào cơ thể y. Trong môi trường nước ấm này ta vẫn cảm nhận được lồng ngực của y đang ấm nóng đến cỡ nào. Trái tim y đập mạnh liên hồi. Từng tiếng tim đập như đang liên kết cộng hưởng với ta vậy, làm cho ta chỉ trong vài giây sau khi bị y ôm sát cũng đã tim đập liên hồi, mặt đỏ, môi run lên...

Giờ đây, cảm xúc và cảm giác của cả hai đều đang được nâng lên.

Văn Tư Hựu: tiểu Hoa, hôn ta nhé.

"Ừm...được...hôn."

Một nụ hôn sâu trong làn hơi nước nóng, hai trái tim đập cùng chung một nhịp. Ta đã nhắm chặt mắt lại. Bởi vì ta biết, ta hiểu rõ rằng: Văn Tư Hựu hiện tại đang dùng đôi mắt như ngọc tím quyền bí đó nhìn thật sâu vào ta.

Đây là một sở thích kỳ lạ của y mà ta đã trải nghiệm nhiều lần mới biết được. Mỗi lần hôn nhau, y luôn dùng đôi mắt tím nhìn thật sâu, thật kỹ vào ta, ta chẳng hiểu vì sao y lại thế nữa.

"Ha..."

"Đủ rồi, ta...không thở được...ha..."

Văn Tư Hựu: chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi, ngày nào ta cũng hôn nhau hết mà sao hơi thở của nàng không tiến bộ được chút nào hết vậy.

Y vừa hỏi vừa xoa xoa lưng cho ta, tay còn lại thì y vuốt ve mũi ta, ta biết rõ y là đang trêu trọc ta đây này.

"Hơi thở ta có hạn, không theo được như chàng mong muốn."

Văn Tư Hựu: vậy thì xem ra nàng cần phải được luyện tập nhiều hơn nữa.

Văn Tư Hựu: chúng ta hôn thêm một nữa nào.

"?!?!?!"

Người làm buôn bán quả nhiên ai cũng ham lời cả. Đặc biệt "tham lam" nhất chắc hẳn là người của Văn Gia - Văn Tư Hựu hồ ly già. Ta bị y hôn đến lúc nước nguội rồi mới được y vớt ra ngoài, lau khô rồi thả lại lên giường.

Văn Tư Hựu: nàng yếu thật đấy, ta nhớ hồi còn trong học viện nàng sung sức lắm mà, chuyện lớn chuyện nhỏ gì ta cũng đều thấy có bóng dáng nàng. Còn nhớ lúc đó nàng thật sự rất ngây thơ, luôn mong cầu mọi chuyện đều yên ả, nhưng những gì nàng nhận ra và nhận được thì lại thật khác xa so với những gì nàng nghĩ nhỉ.

"..."

Văn Tư Hựu: nhưng mà mọi chuyện đều là đã qua hết rồi. Thật tốt vì đến cuối cùng chúng ta đã có thể ở bên nhau.

Nói đoạn, y âu yếm nắm lấy tay ta, hôn lên trán ta một nụ hôn thật chân thành. Ta biết đây là nụ hôn chẳng có sự toan tính của thương nhân, là sự thật lòng của người tên Văn Tư Hựu.

"Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Văn Tư Hựu: ừm, nghe lời nàng.

Giờ đây, không đơn giản chỉ là nằm trên giường và trong chăn, ta hiện giờ còn đang được ôm ấp trong chính vòng tay ấm áp của Văn Tư Hựu. Sau tất cả những gì khó khăn đã cũng nhau vượt qua, kết cục của hiện tại quả thực đã là một điều rất tốt rồi.

Kết thúc của câu truyện này đã không như những gì được định đoạt từ trước. Kể từ ngày ta xuyên không vào cốt truyện chính, ta đã từng bước cố gắng để sắp xếp mọi chuyện thật tốt đẹp. Đến giờ thì kết quả mà ta nhận được, nó thật sự là điều tốt đẹp nhất mà ta có thể làm rồi. Và điều tốt nhất là Văn Tư Hựu ta yêu đã có được bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com