Đầu khuya 1937: Lăng Yến Như - Lỗi
Cổ nhân có câu tục ngữ rất hay:
Nhất tự vi sư - Bán tự vi sư.
Ngày nay thì có thành ngữ:
Một ngày làm thầy - Cả đời làm cha.
____________________
Kì nghỉ tuyệt vời của Minh Ung cuối cùng cũng tới. Trên dưới tất cả học sĩ được nghỉ hai tuần liền.
Ngày ra thông báo nghỉ, Quý Nguyên Khải đã vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, ngay trong ngày hôm đó y đã gửi liền cho ta một bảng kế hoạch những điểm sẽ đi chơi trong hai tuần tới.
Ta được y rủ rê cùng nhau đi chơi tuần đầu tiên, đến tuần thứ hai mới hoạt động riêng lẻ.
Đọc xong bảng kế hoạch chi tiết tỉ mỉ của y, ta cũng bị khơi gợi lên sự háo hức mong chờ khoảng thời gian nghỉ ngơi sắp tới. Thế là ta cũng đồng ý theo y đi chơi cả một tuần trời.
Nơi bọn ta quyết định đến là Tuyên Kinh, theo lời Quý Nguyên Khải thì do chỉ có một tuần nên chúng ta đừng di chuyển đi lại quá nhiều nơi, cứ tập trung nơi nào tuyệt vời nhất mà tới. Nên địa điểm ở một tuần của bọn ta là Tuyên Kinh nhộn nhịp này.
Trên đường hai ta tìm kiếm quán trọ thì đã gặp được Lăng đại nhân, ngài ấy không biết vì sao hôm đó lại có hứng đi xem cảnh phố xá.
Lúc đó ta nhớ mọi chuyện là:
"Ngươi theo ta về Lăng Phủ."
"Tại sao chứ?! Lăng thủ phụ đừng nói là cả học sĩ Minh Ung ngài cũng muốn quản đấy nhá."
Ta - người bị gọi còn chưa phản ứng gì thì Quý Nguyên Khải đã nhảy dựng lên, che chắn ta sau lưng như gà mẹ sợ bị cướp trứng.
Ánh mắt lạnh tanh của Lăng đại nhân vẫn ghim chặt lấy ta. Ta biết mình phải nói gì đó thôi.
"Thủ phụ đại nhân. Học sĩ chỉ có ý dạo chơi ở Tuyên Kinh cùng Quý học sĩ. Không có ý đến làm phiền ngài đây ạ."
"Caca ngươi nhờ ta trông trừng ngươi."
"Caca ta? Caca ta đã đến gặp ngài rồi sao?"
"Hắn viết thư cho ta, nói rằng nếu gặp ngươi ở Tuyên Kinh thì nhờ ta đem về chăm sóc."
Thì ra là vậy. Ta đã viết thư báo trước cho caca rồi mà, nói rằng mình sẽ đi chơi ở Tuyên Kinh một tuần cùng đồng môn rồi mới về Nam Đường. Vậy mà caca vẫn lo lắng đến mức phải nhờ vi sư cũ trông trừng ta thế sao.
"Đa tạ ý tốt của Thủ phụ đại nhân, nhưng mà không cần phiền đến người như vậy đâu ạ. Hai bọn ta tìm quán trọ để ở lại là được rồi."
"Đúng vậy đúng vậy. Ở Lăng phủ thì làm sao thoải mái tự do được chứ. Ta ghét."
Lời này là Quý Nguyên Khải đang thì thầm to nhỏ sau lưng ta để cho ta nghe. Nhưng mà trên mặt y thì đã hiện gần hết những gì y nói rồi.
Lăng đại nhân vẫn nhìn ta chằm chằm. Rồi ta thấy y phất tay, mành tre của xe ngựa được hạ xuống. Xe ngựa của y cũng lăn bánh rời đi.
Sau đó, ta và Quý Nguyên Khải chẳng tìm được phòng trọ ở đâu cả. Khắp Tuyên Kinh bọn ta đi hỏi từng nơi, sắp mệt chết cả hai luôn rồi nhưng mà lại chẳng có nơi nào còn phòng trống nữa. Nơi thì phòng hết, nơi thì nói bọn ta không đủ điều kiện được thuê phòng, nơi thì nói bọn ta nhìn không đáng tin, nói chung là đủ loại lý do được nêu ra hết, và kết quả chung là bọn ta đến tối vẫn còn đang đi tìm quán trọ còn phòng.
"Bây giờ chúng ta làm sao đây tiểu Hoa?"
"Ta cũng không biết nữa."
"Hay là... chúng ta mặt dày một lần đi. Ngươi có được không?"
"Mặt dày làm việc gì?"
"Cái sự chấp thuận cho qua đêm ở Lăng phủ không biết giờ còn hiệu lực không ha. Tiểu gia ta thật sự không đi nỗi nữa rồi."
"Ngươi là muốn đến Lăng phủ xin ở nhờ một đêm?"
"Nếu điều kiện ở đó tốt thì chúng ta ở đó một tuần cũng không thiệt thòi gì."
"Hồi sáng ngươi còn nói ở đó không thoải mái tự do mà. Sao ý ngươi không kiên định gì hết vậy."
"Ta kiên định, nhưng làm người thì không nên quá cứng, phải biết mềm mại đúng lúc đúng chổ."
"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà, vậy cho nên bây giờ chúng ta hãy đi làm trang tuấn kiệt thôi."
Nói rồi y đẩy ta đi về Lăng phủ.
Và bọn ta đã ở nhờ Lăng phủ được 3 hôm rồi.
Đêm nay là đêm tối ngày thứ 4 của kì nghỉ.
_____________________
Giờ đã giữa canh ba rồi mà đèn, nến trong gian chính của phủ Lăng đại nhân vẫn còn sáng, ta và Quý Nguyên Khải rón rén nhẹ nhàng đi vào trong. Cả hai bọn ta đều như đang đi trên than nóng vậy. Bởi vì đến giữa canh Tý bọn ta mới lết hai cái mạng này về. Nếu để cho Thủ phụ đại nhân biết thì ngài ấy sẽ giáo huấn ta, và Quý Nguyên Khải dù không bị nhắc gì tới nhưng vẫn phải chịu cảnh nghe cùng. Quan trọng nhất nếu để caca ta biết muội muội của huynh ấy đi chơi đến giờ này mới về thì huynh ấy sẽ đem ta là làm nguyên liệu để nấu canh sen luôn thôi.
"Gáng lên, sắp qua rồi. Chúng ta bước thêm chút nữa là về phòng được rồi."
Quý Nguyên Khải đằng sau không ngừng cổ vũ cho ta. Ta cũng đang gáng để được an toàn đây.
"Hai học sĩ mời dừng bước."
_Rầm_ Ta vừa nghe tiếng lòng mình vỡ nát đó...
"Quý học sĩ người có thể đường đường chính chính về phòng mình rồi. Còn Hoa học sĩ, đại nhân bảo người về phòng vệ sinh cá nhân xong đến phòng đại nhân, đại nhân có việc cần nói."
Ta sao? Vì sao chứ?
"Sáng mai ta đến sau có được không?"
"Đại nhân nói nếu người không đến cũng không sao, chỉ là chim đưa thư đã sẵn sàng đi Nam Đường ngay trong đêm và tới Hoa phủ ngay bình minh sáng sớm."
"Vâng, xin nhờ báo lại với đại nhân rằng ta sẽ nhanh chóng có mặt."
Nói rồi ta vội vàng vào phòng, rửa mặt rửa tay thay đồ sạch sẽ rồi mau chóng tới trước cửa phòng của Lăng thủ phụ.
_Cốc_cốc_
"Vào đi."
Ta rón rén đẩy cửa vào. Biết mình đã phạm lỗi nên vừa vào trong ta đã vô cùng cố gắng thể hiện ra sự ăn năn hối lỗi của mình.
"Thủ phụ đại nhân, ta biết tội của mình rồi. Ta không nên ham chơi mà quên đi thời gian đã trễ đến vậy. Ta nên về sớm hơn mới đúng."
"Nhưng mà ta chỉ mới phạm lỗi lần đầu thôi nên xin ngài niệm mọi tình nghĩ cũ xưa mà tha cho ta, đừng mách chuyện này cho caca ta biết mà."
Từ lúc vào phòng chỉ có miệng ta hoạt động liên tục, mắt ta chẳng dám mở ra nhìn sắc mặt vị đại nhân trước mắt.
"Nói chuyện với người khác thì mở mắt ra. Vô lễ kiểu này ta không có dạy ngươi."
Phải lấy can đảm trước trong lòng rồi ta mới dám mở mắt ra đối diện với y.
Y ngồi dựa người trên ghế, sau lưng y là cửa sổ rộng lớn, cả một bầu trời đêm với trăng tròn tỏa sáng đang làm thành bức tranh trang trí cho căn phòng. Ánh trăng trắng lạnh chiếu vào phòng, rọi lên mái tóc trắng của y như tạo thành suối trăng vậy.

"Ngươi qua đây."
Ta ngoan ngoãn mà tiến lại gần y.
Rồi bỗng, tay y vươn ra kéo ta vào trong lòng. Cơ ngực của y đang không được che đậy và hiện rõ trước mặt ta.
Ta bị y vây hãm trong lòng. Y giữ chặt ta đến mức không thể nào tin được. Ta muốn giãy ra nhưng lại sợ tay chân đụng trúng nơi không được trúng. Đành chịu, ta chỉ có thể yên phận, thu gọn tay chân mình lại để không mạo phạm đến y.
Y giữ ta trong lòng mà chẳng nói gì hết. Được một lúc y lại lên giọng hỏi
"Ngươi đi chơi có vui không?"
"Vui...vui lắm ạ..."
"Ta thì không vui."
"..."
"Ngươi là học trò của ta. Thế mà một ý nghĩ đến thăm vi sư khi được nghỉ ngươi cũng không có nữa."
"Không phải ngài từng bảo rằng đường chúng ta đi riêng, hai chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa sao. Ta chỉ là làm theo lời ngài nói thôi mà."
"Ngươi là học trò vô ơn. Ta đã từng dạy ngươi: nhất tự vi sư, bán tự vi sư rồi mà. Mà dù ta không dạy thì ngươi cũng phải biết yêu quý ta chứ."
Yêu quý? Ta có nghe nhầm không? Là yêu quý sao? Lăng đại nhân hôm nay kì lạ quá. Hay là ta thử đổi cách gọi xem sao nhỉ...
"Vân Tâm tiên sinh, người có đang tỉnh táo không ạ?"
"Ta đang rất tỉnh táo. Ta không hề say."
Lời được y thốt ra can đoan chắn chắn như đinh đóng cột. Thế mà ta lại ngửi được mùi hương thơm của rượu quế hoa trên ngươi y. Nó khá rõ mùi luôn đấy, chắc y đã uống không ít rồi.
"Ngươi và tên Quý công tử đó đã đi cùng nhau mấy ngày nay sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì từ mai trở đi ngươi không được đi với hắn nữa."
"Tại sao vậy?"
"Đây là lệnh cấm ta mới ban hành, hiệu lực sẽ có từ đây trở về sau."
"Nhưng mà ta với Quý đồng môn đã lên kế hoạch đi ăn đi chơi rất nhiều nơi rồi. Với lại người đâu thể ngăn cấm ta chơi với ai đó được."
"Ta cấm! Thiên hạ có câu thành ngữ: một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Vì vậy ngươi phải nghe lời ta."
"Người muốn làm phụ thân của ta sao?"
"Không...không...ta không có ý đó. Ý ta là...là..."
"Được rồi."
Ta dùng hay tay áp vào hai bên đó đã nóng lên của y. Vân Tâm tiên sinh đỏ mặt như vậy đây là lần đầu ta được thấy đó.
Chắc ta phải tạm thời đồng ý với yêu cầu kì hoặc của y để cho xong chuyện thôi.
"Vậy ngày mai ta sẽ không đi chơi cùng Quý Nguyên Khải nữa. Ngày mai ta sẽ ở bên người cả ngày. Được lòng người rồi chứ."
"Ừm, được lòng ta rồi."
Ta có cảm giác đôi tay đang ôm lấy ta đã dùng lực mạnh hơn trước rồi. Ta bị hãm chặt không cho nhúc nhích gì hết.
"Bây giờ thì ta muốn xử tội ngươi."
"Xử tội ta? Tiên sinh không phải đã bỏ qua chuyện này rồi sao?"
"Ta chưa từng nói chuyện này được cho qua. Giờ thì chúng ta đến với vấn đề chính cần được bàn luận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com