Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương đầu 1531: Quý Nguyên Khải - Ảo Lạc

Tạo hình của Khải sẽ giống như tạo hình trong Cực Lạc Ngục. Nội dung chap nào cũng dựa theo Cực Lạc Ngục mà làm. Tuy nhiên nó sẽ kì lạ, khác so với nội dung cốt truyện của Nguyệt Mộng.
______________________

"Ưm...gì vậy...?"

Tỉnh lại, ta nhận thấy mình đang ở một nơi nào đó vô cùng tối tăm. Nhìn xung quanh, bốn góc phòng, chỉ có bốn ngọn nến đang yếu ớt chiếu sáng cho cả căn phòng. Căn phòng này cũng không lớn. Nhìn quanh chỉ có rất ít đồ vật, gồm chiếc giường ta đang nằm, một cái bàn cạnh giường, trên bàn gồm có một bình nước và một nén hương liệu vẫn còn đang cháy dở.

Xuống khỏi giường, ta đi lại phía cánh cửa, mò mẫm xung quanh để cố tìm cách mở nhưng chẳng tìm được gì hết. Cánh cửa không có tay nắm hay chốt vặn, mà ta cũng chẳng tìm được cái gì giống cơ quan để mở cửa cả.

Trong cái không gian u tối này, cảm giác lạnh lẽo càng lúc dâng trào. Ta bắt đầu có cảm giác ớn lạnh...

'Lộp cộp lộp cộp lộp cộp...'

Hửm? Có tiếng bước chân!!

'Cạch' - cửa mở, một luồng ánh sáng cũng chả được mạnh mẽ gì nhưng nó vẫn cố chiếu sáng cho ta.

Bóng dáng người đứng thẳng hiện rõ ngay trước mắt ta. Là Quý Nguyên Khải!!!

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, ngươi tỉnh rồi à. Thật tốt quá.

Nói rồi y tiến tới ôm chầm lấy ta. Vẽ mặt tươi cười hạnh phúc của y khiến ta hoang mang chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra cả.

"Được rồi. Ta tỉnh rồi. Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta."

"Giờ thì ngươi buông ta ra đã. Làm ơn nói rõ giùm ta chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Quý Nguyên Khải: hửm? Nói rõ gì cơ?

"Tại sao ta và ngươi lại ở đây? Tại sao ta lại tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ này vậy?

Quý Nguyên Khải: ý ngươi là nói mình không còn nhớ gì nữa sao?

Vừa nói tay y vừa sờ lên trán ta, mắt nhìn ta thể hiện rõ sự bất ngờ.

"Ừm. Ta không nhớ gì cả. Vậy nên ngươi hãy kể lại mọi chuyện giùm ta với."

Quý Nguyên Khải: Được thôi. Ngươi muốn nghe chi tiết hết hay chỉ cần ta tóm tắt sơ lược.

"Chi tiết hết đi."

Quý Nguyên Khải: được, theo ý ngươi, mọi chuyện là như vậy nè.

Quý Nguyên Khải: Như ngươi đang thấy, nơi đây chính là phòng ở của ta và ngươi. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hai tháng trước. Chuyện chúng ta yêu nhau đã bị hai bên gia đình phát hiện. Mọi người đều không đồng ý, hay nói chính xác hơn là họ phản đối và ngăn cấm đôi ta đến với nhau. Do đó ta và ngươi đã đến nơi đây.

Quý Nguyên Khải: ở đây được gọi là Cực Lạc Giáo, là nơi chuyên thu nhận và cứu rỗi những con người có cuộc sống không được xã hội yêu thương. Lúc chúng ta đang bị truy bắt thì rất may mắn đã gặp được người trong giáo, họ đã giúp đỡ và đưa ta về đây. Sau đó ta đã thưa chuyện với giáo chủ và ngài ấy đã đồng ý để cho chúng ta ở lại nơi này. Nhận sự che chở và được ngày ấy ban phước lành.

Quý Nguyên Khải: ta và ngươi đã ở đây được gần hai tháng rồi. Vào ba ngày trước, lúc ta và ngươi chuẩn bị cử hành hôn lễ thì không may ngươi lại đột nhiên bị ngất. Lúc ấy ngươi không biết ta đã lo lắng cho ngươi như thế nào đâu. Lúc đó ta cực kì hoảng sợ, cả đời ta chưa từng phải sợ hãi như thế nào, ta thật sự rất sợ mất đi ngươi đó.

Vừa nói y vừa ôm chặt ta hơn, bàn tay y đan chặt vào tay ta không rời.

Quý Nguyên Khải: rồi sau đó giáo chủ đã cử người tới chăm sóc cho ngươi, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân vì sao ngươi bị ngất xĩu. Mà kệ đi, giờ ngươi đã tỉnh lại rồi. Đây quả thật là một điều may mắn.

Quý Nguyên Khải: hiện giờ ngươi cứ tập trung dưỡng sức cho khỏe lại đã, sau đó chúng ta sẽ lại tiến hành hôn lễ thêm một nữa nha.

Ta thấy được trong mắt y tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong lúc y vừa kể chuyện vừa nhìn ta. Ánh mắt y thật sự rất chân tình. Giống như mọi chuyện y kể đều là sự thật vậy...

.....Nhưng mà, càng nghe y kể ta càng lấy lại được những kí ức đã quên. Do đó, ta biết được rằng: Sai rồi! Sai hết rồi!! Mọi chuyện y kể đều không đúng gì hết!!! Từng lời kể của y trái ngược hay nói đúng hơn là không liên quan đúng gì với kí ức mà ta có cả.

Ta nhớ, ta với y thực hiện nhiệm vụ do Trình tiên sinh giao phó cho nên mới vào đây. Ta nhớ rất rõ rằng lúc ngất đi là ta đã ngất ở chính điện, trong lúc đang cùng y giả dạng thành các tín đồ của Cực Lạc Giáo. Tại sao giờ qua lời kể của y, ta và y lại là yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối mới phải vào đây xin nương nhờ, lại còn đã tiến hành hôn lễ.

Quý Nguyên Khải: nè tiểu Hoa, ngươi sao vậy? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt chút nào cả?

"Quý Nguyên Khải, ngươi có tin ta không?"

Quý Nguyên Khải: ngươi sao vậy? Sao lại hỏi ta như thế?

"Trả lời ta đi. Ngươi có tin tưởng ta không?

Quý Nguyên Khải: tin! Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi!

"Vậy ngươi cần phải biết rõ rằng, những gì ngươi kể với ta nãy giờ là sai sự thật, không có điều gì đúng cả!"

Quý Nguyên Khải: Hở?!?!?!

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, ngươi đang nói gì vậy??? Ngươi là mới tỉnh nên chưa minh mẫn sao?

Bàn tay ta và Quý Nguyên Khải đang nắm lấy nhau nên ta cảm nhận được rất rõ ràng rằng y đang run rẩy, lòng bàn tay y đã đổ mồ hôi, và...y đang sợ hãi sao???

"Quý Nguyên Khải, ngươi tin tưởng ta tuyệt đối mà. Vậy nên ngươi phải tin những gì ta nói. Ta không biết bằng cách nào mà ngươi lại có những kí ức sai lệch này nhưng thiệt sự chúng không phải là thật đâu."

Quý Nguyên Khải: ...ngươi là tỉnh dậy rồi không còn yêu ta nữa nên mới bịa chuyện như này để lừa gạt ta đúng không?...

"..."

Quý Nguyên Khải: ngươi không còn yêu ta nữa sao tiểu Hoa?

Quý Nguyên Khải: những gì ta kể nãy giờ đều là thật mà. Chúng ta đã là ái nhân của nhau lâu rồi. Và cũng đã sắp thành trở phu thê nữa...

"Hiện tại ta thấy vẫn còn nhiều điều ẩn khuất, chúng ta tạm thời dừng chuyện này tại đây đi."

Quý Nguyên Khải: vậy là ngươi không tin những gì ta nói, đúng chứ?

"Không phải ta không tin ngươi, mà là chuyện này..."

Quý Nguyên Khải: ta không muốn ngươi nói nữa. Ngươi lừa gạt ta. Giáo chủ nói đúng, trái tim ngươi từ lâu đã không yên ổn ở nơi ta rồi. Đúng thật ta nên khóa chặt ngươi ở cạnh bên mình.

Giáo chủ nói? Khóa chặt gì cơ?

Ta cảm nhận được câu chuyện này đã đi sang một hướng kì lạ rồi.

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, nghe ta nói, ta thật sự rất yêu ngươi, ta vô cùng hi vọng chúng ta có thể ở mãi bên nhau như thế này.

"Chúng ta..."

Y hình như chẳng muốn nghe ta nói thêm lời nào nữa hết. Chẳng có chút gì là chần chừ kiên dè, y cương quyết đè chặt lấy ta xuống giường, hôn ta thật sâu, thật sâu, thật nồng nàn...

"Ưm...ưm..."

Tay ta vỗ vào lưng y không ngừng, từ vỗ rồi đến đập, rồi cào cấu nhưng y vẫn chẳng chịu buông thả ta ra.

Quý Nguyên Khải: ha...tiểu Hoa ngoan nào.

"Quý Nguyên Khải, ngươi bình tĩnh lại đã...chúng ta bình tĩnh rồi hãy nói chuyện tiếp...được không...?"

Quý Nguyên Khải: không muốn! không muốn đâu! Ta không muốn nghe lời ngươi nói!

Quý Nguyên Khải: ngươi nhất định sẽ lại giống như trước kia. Bảo ta ngoan ngoãn làm theo lời ngươi, quay về Quý Gia. Ngươi sẽ không còn muốn yêu thương ta nữa.

Quý Nguyên Khải: tại sao vậy chứ? Tại sao vậy Hoa?

"..."

Nước mắt y chảy dài, từng giọt chảy ra từ mắt y, rồi chúng đổ vào trái tim đang sôi nóng của ta. Y như thế nào là sao vậy chứ?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com