Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương giữa 1721: Quý Nguyên Khải - Ảo Lạc

Đôi mắt của Quý Nguyên Khải cứ dán chặt vào ta, giống như muốn đục khoét người ta tìm ra câu trả lời cho vừa ý y vậy.

Quý Nguyên Khải: ta hỏi ngươi, ngươi có yêu ta không tiểu Hoa?

"..."

"Ngươi tin ta không? Mọi chuyện những gì ngươi có, ngươi nhớ, mọi thứ tất cả đều không phải là sự thật đâu..."

Quý Nguyên Khải: ngươi bảo ta phải tin những gì ta đã có, những kí ức của ta, khoảng tình cảm chân thành nồng nàn của chúng ta cũng chỉ là giả thôi sao?

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa ơi, giờ đến cả lời nói dối mà ngươi cũng lười để biện cho hay rồi à?

"Chúng ta chưa từng như vậy. Chưa từng. Ngươi làm ơn tỉnh táo lại đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để ngươi khôi phục lại đúng kí ức. Đừng như này có được không..."

Y nhìn ta, không nói gì thêm nữa. Đôi mắt y vẫn khóa chặt ta. Nhưng rồi trong khoảng khắc, ta thấy đôi đồng tử của y giãn ra. Mắt y chớp chớp vài cái. Rồi... y buông ta ra!

Vội vàng bật dậy, ta liền lùi ra giữ khoảng cách an toàn với y. Nhưng ta vẫn không dám rời mắt khỏi y.

Quý Nguyên Khải: ha, quả nhiên là vậy mà...

???

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, ngươi không tin ta...

Quý Nguyên Khải: vậy để ta dùng cái mạng này đổi lấy sụ tin tưởng của ngươi!

Dứt lời, chẳng biết kiếm y lấy từ đâu. Một đường kiếm quang xoay chuyển rồi ngay lập tức, mũi kiếm bị y hướng thẳng đâm vào chính mình.

"Ta...ta..."

Làm sao đây?! Làm gì đây?! Làm...

Đúng rồi, phải cầm máu. Cầm máu.

"Quý Nguyên Khải, ngươi không được ngất. Ngươi...ngươi...xin ngươi đừng ngất đi. Ta...ta..."

Y ngất rồi, ngất trên tay ta. Giờ ta nên làm gì đây...

Phải chạy ra ngoài tìm người giúp, tìm người, giúp đỡ.

Não ta như bị đình trệ khi thấy hành động vừa rồi của y. Ta lê lết thân thể vô lực này mà đi tìm người cứu giúp.

"Chờ ta Quý Nguyên Khải. Ta nhất định sẽ quay lại liền thôi. Xin ngươi đừng có mệnh hệ gì hết."

Chân ta đã qua mấy hành lang rồi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ai cả. Một ai cũng không có. Tuyệt vọng làm sao...

Rồi bỗng dưng, trong đầu ta nghĩ đến một nơi.

Đúng rồi, đến Mạnh Bà Trang, ở đó nhất định sẽ có thầy thuốc...

Băng qua mấy hành lang nữa, cuối cùng ta cũng thấy Mạnh Bà Trang. Ta vội vàng xông vào mà chẳng nể nang lễ tiết gì cả.

"Làm ơn cứu với, có người bị thương rồi. Làm ơn giúp tôi với."

Ta làm ồn ào, loạn hết cả Mạnh Bà Trang lên nhưng vẫn không tìm được người cần tìm. Vậy Quý Nguyên Khải sẽ ra sao đây...

Không được, ta phải quay lại phòng với y.

______________________

Vừa bước vào phòng ta đã thấy một người rất quen thuộc. Quý Nguyên Khải đã được băng bó chữa trị, giờ y đang nằm ngủ yên trên giường.

: quay lại rồi sao.

"Ngọc tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Ngọc Trạch: học trò ngoan, nói ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra thế.

"Lúc ta vừa thức dậy thì đã thấy mình ở trong căn phòng này một mình rồi. Sau đó Quý Nguyên Khải bước vào. Y kể với ta những điều không tưởng, sau đó ta với y xảy ra mâu thuẫn, rồi y đã tự làm bị thương chính mình..."

Ngọc Trạch: hửm? Những điều không tưởng gì thế?

"..."

Ngọc Trạch: nếu ngươi nói ra biết đâu sẽ có manh mối gì đó để điều tra chuyện này.

Ta thuật lại toàn bộ những gì kí ức sai lệch của Quý Nguyên Khải cho Ngọc tiên sinh nghe. Y nghe xong có vẻ cảm thấy mắc cười lắm, ta thấy rõ y đang cố tình nhịn cười đây mà.

Ngọc Trạch: e hèm. Chắc cậu ta đã bị dính Ảo Lạc hương và bị thôi miên suy nghĩ rồi.

"Ảo Lạc hương?"

Ngọc Trạch: ừm, đây là tin ta mới nhận được thôi. Tên giáo chủ đã và đang thử nghiệm loại hương có thể điều khiển thần trí con người, làm sai lệch nhận thức của họ, có thể làm giả những kí ức của người ngửi hương. Loại hương này gọi tên là Ảo Lạc.

Ngọc Trạch: đặc biệt như tên gọi của nó, nó sẽ làm cho người ta chìm vào ảo lạc, làm cho người ta không còn nhận rõ thực ảo, dù cho có nhận ra cũng sẽ không muốn quay về hiện thực nữa. Đây là điều đáng sợ của Ảo Lạc hương.

Ngọc Trạch: nếu như sử dụng nhiều thì người dùng sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào thứ hương này, cũng như trở thành nô lệ cho người chủ hương. Bởi vì phải có sự ra lệnh từ người chủ hương thì người dùng hương mới có thể tiến vào ảo lạc.

"Vậy có cách nào để chữa không tiên sinh?"

Ngọc Trạch: ta nghĩ chắc chắn có, nhưng mà thuốc giải thì chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra. Nhưng mà nếu ngươi và cậu ta đã cùng ở chung một chổ với nhau trước đó mà chỉ có cậu ta bị thì... điểm gì ở ngươi và cậu ta khác nhau nhỉ?

Khác biệt sao? Khác gì vậy?

Ta sờ sờ khắp người, xem xem trên người mình có gì kì lạ không.

Hửm, gì đây?

"Cái này là túi thơm à?"

Ngọc Trạch: đưa vi sư xem nào.

Ngọc Trạch: túi thơm này được đấy. Xem ra nhờ nó mà ngươi mới thoát khỏi ảnh hưởng của hương.

Ngọc Trạch: đúng rồi, nén hương cháy trên đầu giường của ngươi cũng là Ảo Lạc hương đó. Nhưng mà ta đã dập tắt nó rồi. Yên tâm.

Ngọc Trạch: còn túi thơm này, ngươi từ đâu mà có nó thế?

"Ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như trong lúc giả dạng làm giáo đồ ở chánh điện hình như đã có ai đó nhét nó cho ta, thì phải..."

Ngọc Trạch: ta biết ai đã đưa nó cho ngươi rồi.

"Là ai vậy ạ?"

Ngọc Trạch: một lão hồ ly già háo tiền.

"Hả?"

Ngọc Trạch: ta nói một lão hồ ly già háo tiền đã đưa túi thơm này cho ngươi.

??? Hồ ly già??? Háo tiền???

!!!

"Ý ngài là Văn tiên sinh đúng không ạ?"

Ngọc Trạch: đúng là học trò thông minh của ta. Chính là Văn tiên sinh đấy. Chắc hắn đã nhận ra điều nguy hiểm từ sớm rồi nên mới làm vậy để bảo vệ ngươi.

"Thật tốt, xong việc này ta sẽ hậu tạ ngài ấy."

Ngọc Trạch: đừng quên phần của ta nhé.

"Vâng."

Ngọc Trạch: được rồi, ta phải quay về Mạnh Bà Trang đây. Ta lưu lại đây lâu quá thật sự không tốt. Giao ngươi chăm sóc tốt cho cậu ta nha.

"Vâng, Mạnh Bà đi thong thả."

____________________

Hai canh giờ sau, cuối cùng Quý Nguyên Khải cũng tỉnh lại.

"Ngươi tỉnh rồi sao. Ngươi có còn..."

Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa ơi nước...

"Được, có nước liền đây."

Một cốc nước mát lạnh được ta hầu tới tận tay cho y. Ta thấy được đôi mắt y đã minh mẫn trở lại.

Quý Nguyên Khải: cảm ơn ngươi.

Quý Nguyên Khải: mà chuyện gì...

Ta thấy y có ý định hỏi chuyện nhưng lại dừng giữa trừng. Rồi tai y đỏ bừng lên, môi y mím chặt lại, hai tay y đan chặt vào nhau.

Một khoảng lặng kéo dài giữa ta và y. Nó dài đến nỗi ta đã thấy bóng của ánh nến nhảy múa biết nhiêu lần rồi.

Quý Nguyên Khải: ta...ta...tiểu Hoa...

"Không sao đâu, ta không để bụng đâu, ngươi đừng nghĩ lại chuyện này nữa, cũng đừng lo lắng nữa nhé."

Quý Nguyên Khải: ừm, ta xin lỗi...thật xin lỗi...

"Không sao đâu, ngươi có thể hồi trí là tốt rồi."

"Người giúp ngươi băng bó là Ngọc Trạch tiên sinh đấy, ta chỉ là vẫn ở đây với ngươi đến giờ thôi."

"Mà tất cả đều là do tên giáo chủ xấu xa đã thử nghiệm loại hương Ảo Lạc này lên người mọi người."

Quý Nguyên Khải: ừm, ta nhất định sẽ bắt tên giáo chủ phải trả giá, phải trả giá.

"Đúng vậy, hắn phải trả giá vì dám lừa gạt mọi người."

Ta và Quý Nguyên Khải nói xong lại nhìn nhau mà cười lớn. Thật mừng vì y cuối cùng cũng trở lại bình thường. Thật tốt!

"Ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đi. Ta sẽ đi dò la thêm tin tức, ta sẽ đi nhanh rồi quay về."

Quý Nguyên Khải: được, nhưng ngươi nhớ phải thật cẩn thận đấy nhá.

"Được, ta biết rồi."

Nói xong ta cũng rời đi khỏi phòng.

_____________________

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại mình Quý Nguyên Khải và bốn ngọn nến lửa nhỏ. Bóng tối như đeo lên cho y một lớp da, một lớp nhân cách mới.

Quý Nguyên Khải: phải làm sao y mới yêu lại ta? Phải làm sao y mới chịu tin rằng ta với y là ái nhân? Phải làm sao để y chỉ là của riêng ta mãi mãi?

Những câu hỏi này cứ bủa vây lấy hắn từ lúc hắn chắc nịch rằng kí ức hắn có là đúng. Và lời tiên tri của giáo chủ đã trở thành thật. Tiểu Hoa của hắn đã không còn yêu hắn như trước nữa rồi.

Ảo Lạc hương không hề bị tan biến khỏi hắn, nó đã ngấm sâu vào bên trong tâm trí, khiến cho kí ức và nhận thức của hắn hoàn toàn sai lệch. Những lời nói ma mị, như chứa đầy ma lực của kẻ xưng là giáo chủ đã được hắn khắc sâu vào trong tiềm thức, và chính chúng đã mở ra dục vọng sâu thẳm trong con tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com