Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Kể từ ngày hôm đó, tôi sống cùng anh trong căn hộ. Mọi người xung quanh gọi anh là Giang Hạo. Họ đều nói với tôi rằng anh là người xấu, nói anh là một tên côn đồ lấy tiền của người nghèo.

Nhưng tôi không thấy vậy sống cùng anh, khiến tôi rất thoải mái anh chăm bẵm tôi từng chút một. Nếu ai hỏi tôi quãng thời gian nào hạnh phúc nhất.

Đối với tôi đó là lần đầu tiên khi tôi được anh đưa về căn hộ.

Tôi không bao giờ quên cái ngày hôm đó chỉ mới bước vào nhà anh, tôi đã đứng hình trước cảnh tượng không phải vì nó to lớn, cũng chẳng phải do nó đẹp mà là do nó bừa bộn.

Quần áo anh vứt bỏ bừa bãi ở trên sàn, bát đĩa sáng ăn xong vẫn chưa rửa, thau quần áo bẩn đã 1 tuần trôi qua vẫn chưa được giặt sạch.

Thế mà anh nhìn tôi, khoé môi anh khẽ nhếch lên cười một cách giễu cợt, hai tay anh đút vào túi quần, miệng ngậm điếu thuốc, giọng điệu có chút bất cần:

"Nhà tôi hơi bẩn, mong em thông cảm"

Tôi nhìn anh bằng vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại cau mày nhìn vào căn nhà.

Đối với anh ấy như này là hơi bẩn sao?

Tôi cứ tưởng nhà anh ấy là khu ổ chuột nơi mà dành cho những đứa trẻ không có nhà để về. Tôi muốn nói cho anh nghe những lời đó rằng nhà anh hệt như cái bãi rác.

Nhưng tôi chẳng dám nói ra, một phần là vì sợ, phần khác tôi thấy mình không có quyền chỉ chích anh vì tôi chỉ là con nợ mà anh đem về để chơi đùa.

Anh nắm cổ tay tôi dẫn tôi vào bếp, cái nắm đó anh tuy không dùng nhiều sức nhưng với một đứa gầy như tôi thì có chút đau.

Vừa đến quầy anh đẩy tôi về phía trước khiến tôi hơi loạng choạng, anh còn đá nhẹ vào mông tôi đủ để tôi giật nẩy mình, khoé môi anh lại nhếch mép cười, bắt tôi nấu cho anh để anh đi tắm.

Mãi khi tôi nấu xong nồi canh hầm cá thì anh mới tắm xong, đi lại gần chỗ tôi nhìn xuống tôi đang bưng món đồ ăn vừa nấu xong đặt lên bàn, anh cau mày như thể đang đánh giá món ăn tôi nấu.

"Nhóc con... Cậu nấu cái gì đây?"

Tôi để lên bàn nhỏ giọng nói, với anh đây là canh hầm cá mà tôi đã tự làm. Rồi đặt xuống múc canh hầm cùng một tô cơm và bắt đầu ăn.

Anh thì đứng đó nghi ngờ chỉ nhìn mà không dám động đũa. Tôi mặc kệ anh, chỉ biết cắm mặt vào ăn những đồ ăn đó, vì 1 tuần tôi đã không ăn gì.

Anh thấy tôi ăn ngon lành cũng chỉ biết bán tính bán nghi múc một ít ra bát và đưa lên ăn thử.

Giang Hạo ăn vào mặt anh tái xanh, vì đồ ăn quá dở tệ. Anh nhổ thẳng miếng cá trong miệng ra, tay anh siết chặt đôi đũa và đập mạnh xuống bàn. Nhìn lên vẫn thấy tôi cắm mặt vào ăn. Anh gọi tôi mà không chịu ngẩng mặt lên.

Giọng anh gay gắt, đầy khó chịu.

"Lâm Vũ!!!"

Anh đen sầm mặt lại bước về phía tôi, bàn tay săn chắc nổi gân xanh của anh siết chặt lấy vai tôi khiến tôi đau điếng. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên một cách giận dữ.

"LÂM VŨ!!  Tôi gọi nhóc đấy.."

" Mẹ kiếp, nhóc đừng ăn nữa... Đồ ăn tệ vậy ăn sẽ ngộ độc đấy."

Nhớ lại lúc đó Giang Hạo dám chê đồ ăn tôi dở tệ, đã vậy còn làm đau tôi. Tôi chỉ có thể thầm mắng anh trong đầu.

"Đồ thần kinh"

Lúc đó tôi chỉ ngẩng lên nhìn anh đôi mắt tôi khi đó vẫn còn đang ám ảnh về quá khứ, chẳng có chút ánh sáng nào bên trong, cũng chẳng hy vọng cũng chỉ biết nhỏ giọng đáp lại.

"Lúc ở nhà ... Tôi lúc nào cũng nấu như vậy ... Ai cũng ăn rất ngon."

Giang Hạo khi đó thả lỏng đôi chút, lúng túng cố gắng lựa lời mà nói với một đứa nhóc như tôi.

"Nhóc con ... Tôi đặt đồ ăn ngoài về... Việc nấu ăn mai sau tôi đảm nhiệm"

"Đồ này ăn không tốt... Bỏ đi"

Khi đó nguyên cái nồi cháo cá nấu cùng khoai môn của tôi cũng bị đổ hết sạch.

Giang Hạo gọi một loạt đồ ăn nhanh về nhường chỗ tôi cái bánh Hamburger.

Lần đầu tiên tôi được đối xử tử tế, có đồ ăn ngon nước mắt tôi cứ liên tục trào ra. Tay tôi vẫn nắm chặt cái Hamburger, hai má phồng lên vì thức ăn.

Giang Hạo thì hoảng sợ đến lúng túng cả tay chân không hiểu vì sao tôi lại khóc, cũng chẳng biết dỗ dành sao đành ôm tôi lên đùi ngồi.

"Đừng khóc ... Tôi không mắng cậu nữa, mẹ kiếp... Cậu khóc người ta lại bảo tôi bắt nạt trẻ nhỏ ... Lại nói tôi chỉ biết bắt nạt người khác"

"Được rồi .. tôi nhường hết đồ ăn cho cậu."

Nhớ lại, tôi không khỏi bật cười Giang Hạo đã phải liên tục dỗ dành, còn tôi khóc đến mức sưng húp cả hai mắt.

Thế mà Giang Hạo vẫn kiên nhẫn từng chút một. Không giống như lúc tôi cùng sống cùng gia đình đến quyền được khóc còn không có nói gì đến việc dỗ dành.

Ngày thứ hai, sau khi được anh đưa về nhà.

Năm giờ sáng tôi thức dậy như một thói quen, vội vã chạy xuống bếp định nấu đồ ăn. Thế mà xuống đến nơi tôi đã thấy Giang Hạo đứng ở quầy bếp.

Tôi có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm trong đầu

"Anh ấy cũng biết nấu ăn sao? "

Cảm giác có chút bình yên. Tôi chỉ im lặng đứng đó mắt tôi dán chặt vào tấm lưng trần săn chắc khiến người ta thấy ghen tị.

Anh dường như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của tôi đang nhìn chằm chằm vào anh liền quay lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không ngủ chút nữa à, hay vì không có tôi ở cạnh khiến nhóc không ngủ được sao?"

Tôi đã phản bác, tôi muốn nói rằng tôi không phải thiếu anh mà không ngủ được, nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào cơ ngực săn chắc đó, không tài nào rời khỏi.

"Không phải!!"

Giang Hạo có lẽ đã để ý ánh mất tôi dán chặt vào anh, liền buông lời trêu chọc.

"Lâm Vũ.... Mắt tôi ở trên đây"

Tôi thẹn quá hoá giận liền đã vào chân anh rồi bỏ đi. Tôi mau chóng thu dọn quần áo bẩn chất đống xung quanh nhà anh đem đi giặt.

Ngồi trong nhà tắm giặt đống quần áo của Giang Hạo thì anh đột nhiên bước vào cau mày nhẹ tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao cậu không bỏ chúng vào máy giặt"

Tôi nhìn anh với vẻ ngơ ngác.

"Máy giặt? Nó là gì??"

Giang Hạo mở to mắt, nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ.

"Nhóc con .... Chết tiệt... Cậu không biết nó sao?"

Nói rồi Giang Hạo nắm tay tôi bắt tôi đứng dậy đưa tôi lại một cái máy nó có hình vuông, có hàng loạt nút ấn ở bên trên.

"Đây là máy giặt... Được rồi ... Lần sau giặt đồ cậu chỉ cần đáp đồ vào đây"

Giang Hạo đứng đó chỉ cho tôi cách làm sao để sử dụng nó, tôi chăm chú lắng nghe và học hỏi. Không chỉ thể anh cũng hướng dẫn luôn cách dùng máy hút bụi và những đồ tôi chưa bao giờ sử dụng qua.

Dạy một lượt anh đưa tôi đến chỗ bàn ăn. Tôi khi đó đã từ chối vì vẫn còn giặt đồ dang dở nhưng anh nhất quyết ép tôi ra ăn sáng cùng anh lại còn nói với giọng uy lực xen lẫn tức giận như thể tôi là đứa trẻ bướng bỉnh.

"Mẹ kiếp... Ăn xong rồi dọn ... Tôi là chủ nhân cơ mà cậu phải nghe lời tôi."

Anh kéo tôi ra bàn ăn trên bàn được bầy biện đẹp mắt đã thế lại còn có cả bình hoa và nến thơm. Tôi cữ ngỡ đi ăn nhà hàng sang trọng nào đó.

Tôi ăn thử chút thức ăn ấy thế mà nó thật sự rất ngon. Tay nghề Giang Hạo thật đỉnh chả trách hôm qua cậu còn chê đồ ăn tôi nấu dở.

Tôi ăn miếng này đến miếng khác không thể ngừng. Thế mà anh ấy chỉ nhìn tôi và cười nhẹ một cách dịu dàng xoa nhẹ lên đầu tôi.

"Chậm chút ... Không nghẹn"

Khi đó tôi khựng lại vài giây ngước lên nhìn anh, tôi mới để ý đến người đàn ông trước mặt mình cũng không tệ.

Anh ấy thậm chí còn rất đẹp trai khi cười, tôi chưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó được bao lâu anh đã thay đổi sắc mặt khẽ nhếch mép cười nói với giọng mỉa mai.

"Nhóc định để phần cơm cho tôi ăn à?"

Tôi chẳng biết tại sao anh lại nói như vậy cho đến khi anh lôi điện thoại mở camera trước của điện thoại. Tôi mới nhìn thấy thức ăn dính trên mặt.

Một ý nghĩ điên rồ thoáng hiện, tôi nghiến răng chỉ dám tưởng tượng bản thân đang tung từng cú đấm về phía anh. Nhưng nghĩ lại khuôn mặt đẹp trai ấy mà sưng vù thì đúng là phí của trời cho.

Tôi buông lời chửi thầm trong đầu.

"Mẹ kiếp... Đồ điên... Đồ già chết tiệt"

Anh lấy khăn giấy lau miệng cho tôi rồi lại mỉm cười dịu dàng.

Ăn xong Giang Hạo thì đi làm. Tôi thì ở nhà bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rửa bát.

Cuối cùng sau một hồi dọn dẹp căn nhà cũng đã trở nên thật sạch sẽ không còn vẻ bừa bộn của chiều tối hôm qua khi tôi mới đến.

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, đã là tầm trưa bụng tôi bắt đầu reo lên vì đói. Đồ ăn trong tủ lạnh cùng đã hết, tôi cũng chẳng có tiền để mua đồ ăn ngoài. Giang Hạo đã đi làm.

Tôi chỉ có một mình trong căn nhà, tôi đã tưởng tượng việc trưa nay chỉ có một cái bụng trống rỗng để có thể ngủ trưa một chút. Vậy mà đột nhiên có ai đó ấn chuông cửa, có chút do dự nhưng tôi vẫn chạy ra mở cửa trước mắt tôi là người giao hàng.

"Ngài là Giang Hạo ạ? Đây là đồ ăn ngài đặt."

Tôi ngạc nhiên cầm lấy túi thức ăn một cách ngơ ngác cho đến khi người giao hàng đi khuất. Tôi mới định thần lại mở túi thức ăn ra.

Bên trong là một hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được đóng gói cẩn thận, phía dưới hộp cơm có một mảnh giấy, là lời nhắn từ Giang Hạo.

"Nhóc con, ăn uống đầy đủ, tôi có chút việc"

Khoe môi tôi bất giác cong lên chả hiểu sao lại thấy vui khi nhận được nó, bỏ hộp cơm ra ăn mùi vị cũng không tệ.

Tôi lúc đó chỉ tự hỏi sao anh lại tốt với tôi như thế, tôi chỉ là một đứa nhóc nợ tiền anh, được anh đưa về để dùng thân trả nợ nhưng anh chưa bao giờ đụng chạm hay làm tổn thương tôi.

Một lúc lâu sau anh về đến nhà, áo sơ mi anh dính đầy những vết máu loang lổ. Tôi nhìn anh đầy sợ hãi. Ánh mắt anh thoáng qua tia sắc lạnh rồi nhìn một cách lo lắng.

Khuôn mặt tôi tái mét, quá khứ khi đó lại quay về cảnh bố tôi đã giết chết con mèo nhỏ của tôi bằng dao khiến máu nó dính vào áo ông.

Tôi quỳ xuống dưới đất hai tay ôm chặt lấy tai, mắt mở to vì sợ hãi, hơi thở bắt đầu nghẹn lại, giọng nói có phần run rẩy.

"Máu... Máu ... Ah... Xin... Xin lỗi... Làm ơn.. đừng làm hại nó"

"Tôi sai rồi.. làm ơn tha cho nó"

Giang Hạo thấy vậy liền lại gần nhưng anh càng gần tôi thì tôi lại càng hoảng sợ, trước mà tôi đột nhiên tối sầm lại.

Khi tỉnh lại Giang Hạo ngồi trên mép giường ngủ, khuôn mặt anh lo lắng, chiếc áo sơ mi dính máu được thay bằng chiếc áo phông trắng.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Giang Hạo lên tiếng, trong giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm.

Anh đưa cốc nước ấm cho tôi, không nói gì cũng chẳng nhắc đến chuyện vì sao tôi lại ngất. Căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh đến mức tiếng tôi nghe được chính là hơi thở của cả hai.

Cuối cùng người phá tan sự yên tĩnh đó lại là anh, anh xoa xoa nhẹ đầu tôi.

"Nhóc làm tôi sợ chết .... Tôi sẽ nấu chút cháo"

Giang Hạo đứng dậy rời đi tôi vô thức nắm chặt lấy tay anh.

"Giang Hạo.. ở lại với em một chút, có được không?"

Anh nhìn tôi cố gắng an ủi.

"Ngoan ... Tôi lấy chút đồ ăn rồi quay lại"

Tôi cứ thế nhìn anh rời đi.

Mãi lâu sau anh mới quay lại cầm theo bát cháo đút từng muỗng một còn sợ tôi bị bỏng nên đã thổi cho tôi.

Tôi đã nói tôi có thể tự ăn nhưng anh không chịu, anh nói tôi chỉ là một đứa nhóc bị bệnh có khi đến cả tô cháo cũng không cầm nổi.

Tôi khi đó ấm ức lắm, đúng là tôi ốm nhưng không đến mức tô cháo cũng không cầm nổi, mà cũng được thôi dù sao thì có người phục vụ hầu hạ tôi khiến có chút ấm lòng.

Tôi chẳng hiểu mình nữa. Mẹ tôi mới mất cách đây vài hôm. Tại sao tôi lại chẳng cảm thấy buồn bã, có lẽ do tôi là một đứa con bất hiếu nên mới không cảm thấy buồn mà chỉ cảm thấy thật yên bình khi ở cạnh Giang Hạo.

Có lẽ việc làm món đồ chơi của anh cũng không tệ đến thế, vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với việc sống trong một cái gia đình có người bố say xỉn và một người mẹ chỉ biết cam chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com