Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c8

Sau cái ngày anh lồng chiếc vòng đỏ vào cổ tay em, mọi thứ như đổi khác.
Không ồn ào, không công khai, cũng chẳng có những lời ngọt ngào phô trương — chỉ có một sự thay đổi âm thầm nhưng rõ ràng, như thể cả thế giới của em đã được nhuộm thêm một gam màu ấm áp.

Sáng sớm hôm sau.

Điện thoại em rung lên.
Một tin nhắn đến từ anh.

"Dậy chưa, cô gái của anh?"

Bên ngoài trời còn âm u.
Gió lùa qua khe cửa lạnh buốt.
Em cuộn mình trong chăn, mở mắt ra, nhìn màn hình sáng lập loè rồi bất giác cười khẽ.

"Dậy rồi."

Gửi xong tin nhắn, em lại vùi mặt vào chăn, tim đập thình thịch như con mèo nhỏ vừa được xoa đầu.

Ngày hôm đó, em đi học với một tâm trạng lâng lâng đến kỳ lạ.
Mọi thứ xung quanh — từ chiếc lá rơi trên sân trường đến ly trà sữa quen thuộc — đều nhuốm một màu hạnh phúc khó tả.

Chúng mình bắt đầu những ngày tháng "chưa công khai nhưng ngầm hiểu".

Anh vẫn đưa đón em mỗi khi tan học.
Vẫn cùng em ngồi học nhóm, nhưng ánh mắt trao nhau đã nhiều hơn, dịu dàng hơn.

Anh vẫn luôn để em đi bên trong vỉa hè, còn mình thì đi phía ngoài, chắn hết bụi đường và tiếng xe.
Anh vẫn luôn nhẹ nhàng gỡ giúp em những vướng víu nhỏ nhặt: một sợi tóc bay vào mắt, một vết mực lem trên tay.

Có một lần, khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt gần trường, em đứng sững lại trước tủ kính, mắt sáng rực nhìn chiếc bánh kem nhỏ nhắn hình trái tim.

Anh nghiêng đầu nhìn em, hỏi:

"Thích không?"

Em ngượng ngùng, cười:

"Đẹp thôi, chứ ăn chắc ngọt lắm."

Anh không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ kéo em vào tiệm.
Vài phút sau, em đã cầm trên tay chiếc bánh kem xinh xắn, với dòng chữ bé xíu được viết bằng socola:

"Dành cho cô gái dễ thương nhất."

Lần đầu tiên trong đời, em nhận được một điều ngọt ngào đến vậy.

Không phải ngày lễ.
Không phải sinh nhật.
Chỉ đơn giản là một ngày bình thường mà anh muốn làm em vui.

Và em đã vui.
Vui đến mức không nỡ ăn chiếc bánh ấy.
Em chỉ ngồi đó, ôm chiếc hộp nhỏ, cười tít mắt như một đứa trẻ.

Còn anh – anh nhìn em cười, rồi cũng mỉm cười theo.

Ánh mắt anh khi ấy — dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả những ngày đông lạnh giá nhất.

Ngày qua ngày, những thói quen nhỏ bé hình thành giữa hai đứa mình.

Buổi sáng anh nhắc em dậy.
Buổi trưa nhắn tin hỏi em đã ăn gì chưa.
Buổi tối, nếu không học nhóm, tụi mình sẽ video call – chỉ để nhìn nhau, kể vài chuyện vu vơ rồi chúc ngủ ngon.

Có hôm, anh nói:

"Anh thích nghe em kể chuyện linh tinh lắm."

Em ngạc nhiên:

"Thật á? Toàn mấy chuyện tầm phào thôi mà."

Anh cười:

"Chính vì vậy mới dễ thương."

Anh luôn vậy.
Luôn khiến em cảm thấy rằng... dù em có vụng về, có trẻ con, có ngốc nghếch thế nào, trong mắt anh em vẫn luôn đáng yêu.

Rồi tới một ngày mưa lớn.

Trời đổ mưa bất ngờ khi tụi mình đang ở thư viện.
Em loay hoay tìm áo mưa, còn anh thì chỉ lặng lẽ khoác áo khoác của mình lên đầu em.

"Chạy ra xe trước đi. Anh che cho."

Dưới cơn mưa tầm tã, anh nắm tay em, chạy thật nhanh ra bãi xe.
Áo khoác ướt sũng.
Tóc tai bết lại vì nước.

Nhưng em vẫn nghe được tiếng cười của anh vang lên bên tai — trong veo, ấm áp như tiếng chuông gió giữa ngày mưa.

Lúc ngồi sau lưng anh, trên chiếc xe máy quen thuộc, em siết chặt vạt áo khoác của anh hơn.

"Cảm ơn anh."

Anh cười, tay siết nhẹ tay em đặt trên hông mình:

"Cô gái của anh, phải được che chở như thế."

Những ngày bên nhau dịu dàng như thế đấy.

Không cần những lời thề hẹn ồn ào.
Không cần những món quà đắt tiền.
Chỉ cần bên nhau, giản dị và chân thành.

Một lần khác, tụi mình đi dã ngoại cùng nhóm bạn.

Cả đám rủ nhau đến một khu du lịch sinh thái ngoại ô.
Cảnh vật xanh ngắt.
Nắng nhẹ.
Gió thổi mát rượi.

Chúng mình chơi trò kéo co, nhảy bao bố, rồi cùng nhau nấu ăn ngoài trời.
Anh luôn lặng lẽ để ý em — đỡ em lúc em trượt chân, gắp cho em miếng thịt nướng ngon nhất, đưa cho em chai nước mát lúc em thở dốc vì mệt.

Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi quanh đống lửa trại, mọi người bắt đầu chơi trò "thật hay thách".

Khi tới lượt anh, bạn bè trêu:

"Thật lòng trả lời nhé – anh thích ai trong nhóm mình?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về anh.
Anh không hề ngần ngại.
Chỉ khẽ liếc nhìn em, rồi cười:

"Anh thích... cô gái có chiếc vòng đỏ trên tay."

Cả nhóm bật cười ồ lên.
Còn em – mặt đỏ bừng như gấc chín.

Đêm đó, em nằm trong lều, tim đập thình thịch mãi không thôi.

Em khẽ chạm tay vào chiếc vòng đỏ, mỉm cười trong bóng tối.

Mỗi ngày bên nhau đều là một ngày em cảm thấy mình thật may mắn.

May mắn vì đã gặp anh.
May mắn vì giữa thế giới rộng lớn này, tụi mình tìm thấy nhau.

Có lần, em hỏi anh:

"Sao anh tốt với em vậy?"

Anh chỉ xoa đầu em, cười khẽ:

"Vì em là của anh."

Một câu nói đơn giản thôi.
Nhưng với em, nó như một lời hứa âm thầm.
Một lời hứa rằng – dù cuộc đời này có bao nhiêu đổi thay, anh vẫn sẽ luôn là người ở cạnh em, lặng lẽ yêu thương em bằng cả trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #biênmai