Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến mất


Sáng hôm ấy, lớp Tân Binh Toàn Năng, vốn nổi tiếng với sự ồn ào và sôi động, bỗng chốc chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Tiếng bàn tán xôn xao xen lẫn lo lắng lan dần từ bàn này sang bàn khác, xoáy sâu vào một câu hỏi chung: Lê Bin Thế Vĩđâu rồi? Vĩ, chàng trai thân thiện, hướng ngoại, linh hồn của mọi cuộc vui, đã không có mặt. Và điều đáng lo hơn là điện thoại của cậu ngoài vùng phủ sóng.

Đông Quan, người luôn có mặt sớm nhất để buôn chuyện với Vĩ, là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. "Thằng này sáng nay lạ thế!" Cậu lẩm bẩm, mắt đảo khắp lớp, mong mỏi một bóng dáng quen thuộc.  Cường, ngồi cạnh Đông Quan, cũng cảm thấy thiếu thiếu. "Mày có thấy Vĩ không, Đông Quan? Sáng giờ không thấy nó quậy phá gì hết." Giọng điệu của Hồng Cường pha chút hụt hẫng, như thiếu đi một "đối tượng" để trêu ghẹo.

Gia Khiêm, dù ít nói, cũng không giấu được vẻ sốt ruột. Vĩ là người duy nhất có thể kéo Khiêm ra khỏi thế giới của những con số. "Có khi nào Vĩ bị ốm không? Bình thường nó có bao giờ nghỉ học mà không báo đâu?" Khiêm nói nhỏ, tay vô thức siết chặt cây bút, lòng nặng trĩu. Minh Quân , thường ngày điềm tĩnh, giờ đây cũng đứng ngồi không yên. Cậu nhớ lại lời hẹn đá bóng tối qua với Vĩ, lòng càng thêm hoang mang. "Tối qua Vĩ còn rất hào hứng cơ mà. Chắc chắn có chuyện gì rồi." Minh Quân đứng dậy, đi về phía cửa lớp, mắt không ngừng ngó nghiêng ra hành lang.

Thành Đạt, vốn kiệm lời, nay cũng không thể giấu nổi sự ưu tư. Vĩ là người duy nhất Đạt tin tưởng để chia sẻ những tâm sự thầm kín. "Vĩ không thể nào biến mất không lý do được. Cậu ấy có chuyện gì rồi sao?" Đạt thì thầm, lòng quặn thắt.  Phúc Nguyên là người tinh ý nhất, cậu nhanh chóng nhận ra vẻ mặt lo lắng của mọi người và kết nối các mảnh ghép lại. "Tất cả mọi người đều không liên lạc được với Vĩ. Đây không phải là chuyện bình thường." Phúc Nguyên nói, giọng dứt khoát, khiến cả lớp bắt đầu cảm thấy bất an thật sự.

Đức Duy, chuyên gia trêu chọc Vĩ, giờ đây cũng không còn tâm trạng đùa nghịch. "Thế Vĩ, mày trốn đi đâu rồi thằng quỷ? Ra đây mau!" Đức Duy vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, một tia hy vọng mong manh rằng Vĩ chỉ đang giấu mặt ở đâu đó để dọa mọi người. Văn Tâm, người thường xuyên được Vĩ kèm cặp, cảm thấy trống rỗng vô cùng. "Không có Vĩ, ai sẽ giảng bài giúp tao đây? Vĩ ơi, mày ở đâu?" Tâm tự hỏi, lòng nặng trĩu.

Hoàng Long nhìn gói bánh trên bàn mình vẫn còn nguyên, không có bàn tay nào xé ra như mọi khi. "Vĩ ơi, mày không ra giật bánh của tao à? Sao lại mất tích thế này?" Long nói, trong giọng nói pha chút tiếc nuối. Duy Lân nhớ lại Vĩ luôn là người đứng ra hàn gắn những mâu thuẫn. "Vĩ luôn là sợi dây gắn kết mọi người. Không có Vĩ, không khí lớp mình thật lạ." Duy Lân nhìn quanh, thấy rõ sự bối rối trên từng gương mặt.

Nam Minh, "đồng đội" game của Vĩ, cũng không khỏi lo lắng. "Vĩ không online game từ sáng. Chắc chắn không phải là cậu ấy đang ngủ nướng đâu nhỉ? ." Nam Minh nói, tay vẫn lướt điện thoại, mong chờ một tin nhắn từ Vĩ.  Trung Anh là người đầu tiên đề xuất: "Không thể cứ ngồi đây đợi được. Chúng ta phải đi tìm Vĩ!" Trung Anh đứng bật dậy, ánh mắt cương nghị.  Văn Chung gật đầu đồng ý. "Đúng vậy! Vĩ là bạn của chúng ta. Không thể bỏ mặc Vĩ được."

Kai Đỗ, dù là thành viên mới nhưng cũng đã sớm kết bạn với Vĩ, cũng lên tiếng. "Tôi cũng sẽ đi tìm Vĩ. Cậu ấy là người bạn tốt." Kai nói, vẻ mặt đầy quyết tâm.  Minh Hiếu, dù hay bị Vĩ trêu chọc, cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng. "Thằng Vĩ nó chỉ giỏi bày trò thôi. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng thật." Hiếu lắc đầu, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Mọi người tỏa đi khắp nơi trong trường, từ sân bóng, căng tin, đến phòng thể chất, phòng thư viện. Tiếng gọi tên Vĩ cứ thế vang lên, hòa vào sự lo lắng đang bao trùm cả ngôi trường. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, Vĩ vẫn bặt vô âm tín.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, cả lớp miễn cưỡng trở về chỗ ngồi, nhưng không khí vui vẻ, ồn ào thường ngày đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả cô Thảo, giáo viên chủ nhiệm, cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng, lo lắng. Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng hướng về phía chiếc bàn trống của Vĩ.

Buổi học diễn ra trong một sự im lặng đáng sợ. Tiếng phấn ken két trên bảng, tiếng lật sách khẽ khàng, tất cả đều trở nên rõ rệt một cách bất thường. Những tiếng cười khúc khích, những lời trêu chọc thường thấy đã nhường chỗ cho sự trầm mặc, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài của các thành viên lớp Tân Binh Toàn Năng. Họ cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí mỗi người lại trôi về những kỷ niệm với Vĩ, giờ đây chợt trở nên quý giá và đau đáu hơn bao giờ hết.

Đông Quan nhìn chiếc ghế trống. Cậu nhớ Vĩ đã hào hứng kể về giấc mơ vòng quanh thế giới. "Thằng Vĩ mê du lịch lắm. Không biết giờ này nó đang ở đâu, có đang ngắm cảnh đẹp nào không?" Đông Quan thầm thì.  Hồng Cường miết nhẹ quyển vở, nhớ lại lần Vĩ giả giọng cô giáo khiến cả lớp cười phá lên. "Thằng Vĩ mà ở đây chắc chắn sẽ bày trò gì đó để phá tan bầu không khí này cho mà xem." Cường cười buồn, một nụ cười nhớ nhung.

Gia Khiêm vẫn miệt mài với bài tập, nhưng nét chữ lại run rẩy. Cậu nhớ lần Vĩ đã giảng bài toán khó một cách đơn giản đến bất ngờ. "Vĩ là người duy nhất có thể làm cho những con số này trở nên thú vị." Khiêm nghĩ, lòng đầy tiếc nuối.  Minh Quân  nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cậu nhớ những buổi chiều Vĩ cùng cả nhóm đá bóng, Vĩ luôn là người ghi bàn quyết định. "Không có Vĩ, những trận bóng sau này sẽ thiếu đi một người đồng đội tuyệt vời." Minh Quân thở dài.

Thành Đạt lặng lẽ nhìn cuốn nhật ký. Vĩ là người Đạt tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. "Vĩ ơi, cậu có đang ổn không? Tớ nhớ những lời khuyên của cậu." Đạt thì thầm, đôi mắt ngân ngấn nước. Phúc Nguyên đặt tay lên ngực, nhớ lại Vĩ đã dũng cảm bảo vệ cậu trước đám bắt nạt  . "Vĩ luôn là người anh hùng thầm lặng của cả lớp." Phúc Nguyên nghĩ, lòng đầy ngưỡng mộ xen lẫn lo lắng.

Đức Duy gác cằm lên bàn, ánh mắt trống rỗng. Cậu nhớ những màn đấu khẩu hài hước giữa mình và Vĩ. "Ai sẽ chịu đựng những trò đùa của tao đây hả Vĩ? Mày đi đâu rồi !" Đức Duy tự nói với chính mình. Văn Tâm cố gắng chép bài, nhưng nét chữ nguệch ngoạc. Cậu nhớ Vĩ kiên nhẫn giảng bài cho cậu. "Không có Vĩ, mình cảm thấy như mất đi một người thầy, một người bạn." Tâm khẽ cắn môi.

Tạ Hoàng Long vẫn còn gói bánh đã mở dở. "Vĩ ơi, gói bánh này không ngon nếu không có mày ăn cùng." Long nhìn gói bánh, lòng nặng trĩu. Duy Lân lướt qua danh bạ điện thoại, dừng ở tên Vĩ. "Vĩ luôn là sợi dây gắn kết mọi người. Giờ thì ai sẽ làm điều đó?" Duy Lân cảm thấy như một phần của lớp đã bị khuyết.

Nam Minh nhìn màn hình điện thoại, không có thông báo từ game. "Vĩ ơi, tớ đang chờ cậu online để cùng leo rank." Nam Minh thở dài, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Trung Anh nhìn ra bầu trời u ám. Cậu nhớ Vĩ đã cùng cậu lên kế hoạch chuyến dã ngoại. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi mà Vĩ. Cậu đang ở đâu?" Trung Anh tự hỏi.  Văn Chung viết nguệch ngoạc tên Vĩ lên trang vở, nhớ Vĩ đã giúp cậu sửa xe. "Vĩ ơi, mày là đứa luôn giúp mọi người vui mà giờ mày đâu rồi hả thằng quỷ" Chung cảm thấy bất lực.

Kai Đỗ, dù ít nói, cũng không ngừng nghĩ về Vĩ, người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu. "Vĩ là người đầu tiên cho tôi cảm giác được chào đón ở đây." Kai nghĩ, lòng biết ơn pha lẫn lo lắng. Minh Hiếu vẫn giữ khuôn mặt bất cần, nhưng đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Mày luôn là đứa hay trêu chọc tao, nhưng cũng là đứa đầu tiên an ủi tao. Vĩ ơi, mày đừng làm mọi người lo lắng nữa." Hiếu lẩm bẩm.

Lâm Anh ngồi im lặng, nhưng trong tâm trí vang lên bài hát Vĩ thích. "Vĩ ơi, cậu có đang nghe thấy bài hát này không?" Gia Khiêm khẽ hát thầm.  Phi Long  cố gắng tập trung, nhưng giọng hát cậu không thể cất lên trọn vẹn. "Không có Vĩ, bài hát của chúng ta thiếu đi một nốt trầm ấm." Phi Long khẽ nhắm mắt.

Thanh Hiển  nhìn bức ảnh nhóm có Vĩ cười tươi. Vĩ luôn nhắc nhở Hiển về sự khiêm tốn. "Vĩ ơi, cậu có đang nhìn thấy chúng tớ lo lắng không?" Thanh Hiển cảm thấy có lỗi.

Mỗi người một nỗi nhớ, một kỷ niệm. Dù buổi học vẫn diễn ra, nhưng tâm trí của 29 con người này đều hướng về Lê Bin Thế Vĩ. Sự mất tích của cậu đã tạo nên một khoảng trống lớn không chỉ trong lớp học, mà còn trong trái tim của từng người bạn. Họ tự hỏi, liệu bao giờ Vĩ mới trở lại, và liệu họ có còn được nhìn thấy nụ cười thân thiện, nghe được những lời nói đầy năng lượng của cậu nữa hay không.

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày lụi tắt, sự tuyệt vọng càng trỗi dậy trong lòng mỗi người. Buổi học kết thúc, và cả lớp lê bước về ký túc xá, không khí nặng trĩu. Ai nấy đều uể oải, mệt mỏi và lo lắng tột độ. Không một ai có tâm trạng để nói chuyện hay đùa giỡn như mọi khi. Nhưng rồi, khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, trong ánh đèn vàng vọt, một bóng hình quen thuộc hiện ra, khiến tất cả như nín thở. Chính là Lê Bin Thế Vĩ!!!

Cậu đứng đó, nở một nụ cười rạng rỡ như thường lệ, trên tay là chiếc bánh kem lớn, xung quanh là những chùm bóng bay đủ màu sắc và dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 2 năm thành lập lớp Tân Binh Toàn Năng!". Cả căn phòng đã được trang trí cẩn thận, với những món ăn vặt yêu thích của cả lớp và một chiếc máy chiếu đang hiển thị những bức ảnh cũ, ghi lại biết bao kỷ niệm tươi đẹp của họ.

Khoảnh khắc ấy, mọi sự tuyệt vọng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa. Đông Quan là người đầu tiên lao tới, ôm chầm lấy Vĩ, nước mắt chảy dài. "Thằng quỷ! Mày đi đâu mà khiến mọi người lo chết khiếp!" Đông Quan vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai Vĩ, trong giọng nói đầy vẻ trách móc nhưng cũng không giấu được sự nhẹ nhõm.  Hồng Cường và  Gia Khiêm cũng chạy đến, gần như cùng lúc ôm chặt lấy Vĩ, như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. "Vĩ! Tớ đã nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi!" Gia Khiêm nức nở, còn Cường thì chỉ biết siết chặt, không nói nên lời.

Vĩ cười tươi, đưa tay xoa đầu từng đứa. "Yah, làm gì mà khóc dữ vậy? Bố của các cậu đã chết đâu mà thôi nào bố thương bố thương!" Cậu vừa dứt lời trêu đùa, chưa kịp phản ứng, đã bị một loạt bàn tay túm lấy. Minh Quân , với vẻ mặt vừa mừng vừa giận, nhanh chóng cùng  Thành Đạt đè Vĩ xuống sàn. "Mày dám trêu chọc bọn tao à!" Minh Quân nói, trong khi Đạt bắt đầu chọc lét không ngừng vào sườn Vĩ.

Tiếp theo là Phúc Nguyên, Đức Duy và Văn Tâm, mỗi người một tay, không cho Vĩ có cơ hội thoát thân. "Cho mày chừa cái tội làm mọi người lo lắng!" Đức Duy cười khoái chí, chứng kiến Vĩ lăn lộn vì nhột.  Hoàng Long vừa chọc lét vừa hét lớn: "Mày có biết tao đã không ăn bánh từ sáng không hả Vĩ!" Gói bánh Long cầm trên tay vẫn còn nguyên, như một minh chứng cho sự lo lắng tột độ của cậu.

Duy Lân và Nam Minh cũng tham gia vào cuộc "tấn công" Vĩ. "Tao còn tưởng mày bỏ game rồi chứ!" Nam Minh vừa nói vừa cười vang.  Trung Anh và Văn Chung thì thay phiên nhau giữ chặt chân Vĩ, không cho cậu giãy giụa. "Lần sau có làm gì thì phải báo trước một tiếng nhé, đồ đáng ghét!" Trung Anh vừa thở hổn hển vừa nói.

Kai Đỗ dù ít nói nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc vui. Cậu khẽ chọc nhẹ vào chân Vĩ, nở một nụ cười hiếm hoi. "Cậu làm mọi người sợ chết khiếp đấy, Vĩ."  Minh Hiếu vẫn giữ vẻ mặt "cool ngầu" nhưng cũng không giấu được nụ cười trên môi. "Lần này mày chơi lớn đấy Vĩ. Đúng là chỉ có mày mới nghĩ ra cái trò này!"

Lâm Anh và  Phi Long  đứng cạnh đó, vừa cười vừa lau nước mắt. Nỗi lo lắng đã biến thành niềm vui vỡ òa, và những giọt nước mắt giờ đây là nước mắt của hạnh phúc. Phi Long còn cất tiếng hát một đoạn trong bài hát mà Vĩ thích, như một lời chào mừng cậu trở lại.  Thanh Hiển tiến lại gần, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Hiển vỗ vai Vĩ, mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào trong ngày.

Giữa tiếng cười, tiếng la hét, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc, Vĩ vẫn nằm đó, cười toe toét, mặc cho mọi người thay phiên nhau chọc lét. Cậu biết, sự lo lắng mà cậu đã gây ra lớn đến nhường nào. Nhưng nhìn thấy những gương mặt đầy nước mắt nhưng rạng rỡ vì vui mừng của bạn bè, Vĩ hiểu rằng mình đã được yêu thương nhiều đến thế nào. Cậu cũng thú nhận. "Sáng nay tớ đã cất công chuẩn bị hết cả buổi cho bữa tiệc này đấy! Tớ muốn tạo bất ngờ cho mọi người nhân kỷ niệm 2 năm thành lập lớp mà. Không ngờ lại làm mọi người lo lắng đến thế."

Bữa tiệc kỷ niệm 2 năm thành lập lớp diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Hôm đó, họ không chỉ kỷ niệm ngày thành lập lớp, mà còn kỷ niệm sự trở về của một người bạn, một thành viên không thể thiếu của lớp Tân Binh Toàn Năng. Và tất cả đều tự nhủ, sẽ không bao giờ để Vĩ biến mất đột ngột như thế nữa. Đêm đó, cả lớp đã thức rất khuya, cùng nhau trò chuyện, ăn uống, và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Không còn sự lo lắng, sợ hãi, mà thay vào đó là sự gắn kết và tình bạn nồng ấm hơn bao giờ hết. Vĩ đã tạo ra một kỷ niệm "nhớ đời" cho cả lớp, một kỷ niệm sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ, như một lời nhắc nhở về giá trị của tình bạn và sự hiện diện của mỗi người. Họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, lớp Tân Binh Toàn Năng sẽ luôn là một gia đình, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com