Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chữ nghiêng là suy nghĩ của Kiệt



Những ngày mới của tuổi 18 bắt đầu, Khanh xuất hiện.

Khanh từ Đà Nẵng chuyển vào.Cậu như chàng bạch mã hoàng tử mà ngày bé nhỏ vẫn thường mơ mộng.

Khanh có lẽ không đẹp như Kiệt nhưng người đối diện nhìn cậu sẽ cảm thấy thật ấm áp. Cậu mang một vẻ đẹp của riêng mình. Dáng người có vẻ nhỏ con hơn Kiệt, sóng mũi cao và đôi mắt một mí tạo ra một vẻ rất hài hòa.

Nếu nói Kiệt là nước thì Khanh chắc chắn là lửa. Kiệt lạnh lùng, Khanh hòa đồng. Kiệt tàn bạo, Khanh ôn nhu.

Nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

Phải, dù Kiệt có quan tâm nhỏ thế nào đi nữa nhưng mẫu người nhỏ thích là Khanh. Vả lại Kiệt dù quan tâm cũng không để cho nhỏ biết.

Nhỏ ghét vẻ mặt lạnh như tản băng của Kiệt. Nhỏ thích nụ cười tỏa nắng ấm áp như ánh mặt trời của Khanh.
Con gái ai cũng thích được người khác dịu dàng săn sóc cho nên nhỏ thích Khanh cũng là chuyện bình thường.

Mới vào trường nên Khanh chỉ thân với Kiệt. Nhỏ thấy được điều này nên thường hỏi Kiệt những vấn đề về Khanh.

Tỉ dụ như Khanh sinh ngày mấy? Khanh thích ăn gì? Khanh có bạn gái chưa? Khanh có bạn gái chưa?

Nhưng lần nào hỏi ngoại trừ câu "Ai biết." nhỏ chẳng thu thập được thông tin gì.

Có ai biết được những câu hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy như vết dao khứa vào tim Kiệt.


Nhỏ thích Khanh nhưng không có can đảm nói ra và... ngạc nhiên thay Khanh cũng chú ý đến nhỏ. Khanh lần đầu tiên gặp được người con gái như nhỏ, có hậu đậu nhưng luôn cố gắng làm mọi chuyện một cách tốt nhất.

Khanh chủ động ngỏ lời với nhỏ. Từng bước, từng bước thâm nhập vào trái tim nhỏ.
Kiệt bất đắc dĩ trở thành cầu nối cho cả hai.

Đi chơi ba người mà Kiệt cứ như bị cho ra rìa. Dần dần, cuộc đi chơi luôn thiếu Kiệt. Những lúc hai người đang vui vẻ, Kiệt chắc hẳn ở trong phòng vẽ vời.

Khanh rủ nhỏ đi ăn kem, dạo quanh những con phố, tặng nhỏ những món quà nho nhỏ. Khanh làm những điều Kiệt chưa từng làm.

Rồi trái tim nhỏ đập thình thịch, má nhỏ ửng hồng khi nhận được lời tỏ tình của Khanh.

Họ quen nhau. Và có một số việc nhỏ bắt đầu thay đổi. Tỉ dụ như người chở nhỏ đi học mỗi ngày không còn là Kiệt, có bài tập khó cũng không tìm Kiệt giúp, những lúc vui hay buồn nhỏ đều tìm Khanh tâm sự.


Mãi chìm đắm trong hạnh phúc cùng Khanh, nhỏ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chưa đến nhà Kiệt, có gặp nhau cũng chỉ nói được mấy câu. Nhỏ có đến nhà tìm Kiệt nhưng lần nào cũng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng, im lặng rồi gục đầu xuống bàn. Trông thật nhạt nhẽo.

Khanh không thích biển. Cậu ghét ánh nắng gay gắt và gió mạnh từng cơn ở biển

Từ khi quen Khanh, nhỏ rất ít khi ra biển. Biển chỉ tồn tại trong kí ức của nhỏ.

Kí ức đó là những chuỗi ngày đẹp. Kí ức đó là nhỏ và Kiệt cùng nô đùa trên biển, cùng nằm đón cái nắng 12 giờ trưa cháy da cháy thịt ở đó, cùng tựa vào vai nhau trong những buổi chiều tà, kể cho nhau nghe những phiền muộn lo âu.

Những lúc đi ngang qua con phố, nhìn thấy biển nhỏ lòng lại cảm thấy trống trải. Cảnh mặt trời lặn cũng giống như tâm trạng đìu hiu của nhỏ vậy.

Kiệt cũng chẳng khá khẩm hơn. Không nhỏ, biển đối với Kiệt chẳng là gì. Kiệt nhớ. Nhớ cô bé quấn quít bên mình ép mình cùng chơi đùa. Nhớ cô ngốc bướng bỉnh nào đó một hai đòi ra biển phơi nắng chỉ để biết nắng vào lúc 12 giờ trưa nó như thế nào. Nhớ cô bé hay ưu sầu xem mình làm tấm gỗ để tựa đầu vào kể không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.

Khung cảnh nơi biển thật ảm đạm. Tiếng sóng vỗ mãi vào bờ hay đó là tiếng lòng Kiệt. Vỗ mãi như thế bao giờ mới dứt?



____


Laptop của nhỏ hôm nay lại giở chứng, khởi động hoài mà chẳng lên màn hình. Bực tức muốn đập quách đi cho xong.

Nhỏ hối hả chạy sang nhà Kiệt, bấm chuông cửa inh ỏi. Không thấy người ra lại hét lên, tiếp tục bấm chuông. Vừa định đưa chân đạp cửa, cửa liền mở ra.

Kiệt mang theo bộ mặt lạnh lùng, cáu gắt nói

"Ồn."

Nhỏ khẩn thiết nhờ giúp đỡ

"A không phải tớ muốn gây ồn đâu. Tại laptop của tớ bị gì đó. Giúp tớ với. Một lần nưã thôi, lần này là lần cuối. Help meee~~~."

Không để Kiệt kịp trả lời nhỏ đã kéo cậu đi.

Bộ mặt bực bội kéo theo đôi dép lê lẹp xẹp. Nhỏ thì toét môi cười.

Có chuyện mới nhờ người ta giúp đỡ, không có lại xem như người dưng nước lả. Thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt ?? Nực cười. Cũng chỉ là có mới nới cũ, có trăng quên đèn.

Loay hoay một hồi Kiệt nói

"Bị hỏng board cao áp. Sau này ít phá đi."

Nhỏ thấy Kiệt đã sửa xong không giấu nổi vui sướng, cười giả lả.

"Biết rồi mà~. Đi ăn kem với tớ nhé?"

"Ừ."


Richad cream's

"Cô ơi cho cháu một ly kem dâu và một ly kem bạc hà."

Nói rồi quay sang nhìn Kiệt.

"Thấy trí nhớ của tớ tốt không? Vẫn còn nhớ cậu thích ăn gì."

"Ừ."

Vẫn một chữ "ừ" không nặng không nhẹ dường như vô cảm ấy.

"Sao cứ ừ suốt thế, tớ kể nghe này...."

Cứ thế một người nói một người nghe, tiếng cười rộn rã vang khắp cả khu phố.
Bầu không khí giữa họ không ai có thể chen chân vào. Hài hòa đến không ngờ.

Hôm ấy, khoảng cách giữa họ gần nhau thêm chút nữa.

Kì thực, dù có không gặp mặt nhau thường xuyên, không nói cười mỗi ngày nhưng hình bóng, thói quen,... tất thảy những gì của họ đã in sâu vào lòng đối phương. Không thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: