57
Tao hỏi nó tại sao không đi làm. Nó bảo bệnh nên xin ngày phép. Tao cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đóng cửa cho nó nghỉ ngơi rồi thay đồ ra ngoài. Mà bữa đó thế nào lại âm u lắm. Tao đi được nửa đường từ chợ về nhà thì đã bắt đầu lâm râm rồi. Tao tranh thủ ghé hiệu thuốc mua cho nó mấy liều cảm cúm, lúc ra khỏi đó trời mưa con mẹ nó rồi. Tao quay lại xin thêm cái bao ni-lông bỏ thuốc của nó vào rồi phi thẳng về nhà. Trời mưa như tát vào mặt các mày ạ. Tao đạp xe không mỏi chân mà thấy đau hai bên má vãi cả linh hồn. Về tới nhà thì không thấy nó đâu nhưng lại thấy gió lạnh với hơi nước vẫn phả vô người. Rõ ràng tao đã đóng cửa cẩn thận trước lúc ra khỏi nhà, không lẽ có trộm. Tới phòng nó thì không thấy nó đâu. Tao mới đi ra phía sau, cửa mở toang hoác. Cái đệch gì mà nó lại đứng tắm mưa thế kia. Tao nhìn mặt nó tèm lem nước, rồi tao nhìn nước chảy xuống ngực nó, rồi tao lại theo nước nhìn xuống bụng nó, rồi tao ngất xỉu các mày ạ. Tao biết là nó không mặc gì cả vào lúc đó; nhưng giời ạ, tao có kịp nhìn cái gì đâu. Lúc tỉnh dậy thì trời tối lắm rồi, người tao thì nóng ran. Tao mắc mưa nên bị cảm. Còn nó thì sáng cảm, tối phây phây. Đời chơi chó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com