74
Một ngày hiếm hoi tao ở nhà còn nó thì không. Tao đang viết báo cáo thì nghe tiếng cửa, cứ nghĩ nó lại trốn về nhưng không. Là ba mẹ nó các mày ạ. Tao chào rồi dẫn hai người vào trong. Quên hỏi nó là ba mẹ nó có biết tao đang ở ké không nữa. Cũng không có gì nhiều. Ba nó chỉ nói với tao là chuyện giấy tờ tao đừng lo, ba nó đảm bảo hết. Ba nó còn nói là tao có thể đưa chuyện này ra pháp luật vì về mặt này mẹ tao sai hoàn toàn. Tao bảo dù gì cũng là đấng sinh thành, tao không muốn phải đi tới bước đó. Sau thấy không khí có vẻ nặng nề nên tao bảo ba mẹ nó ngồi chơi để tao làm cơm cảm ơn hai bác. Đồ ăn thì không thiếu nhưng lại toàn mấy món tao nấu cho nó nên không biết ba mẹ nó ăn có hợp không. Với cả nếu dọn lên thì chiều về nó không có cơm đâu mà ăn. Nghĩ nhiều vậy thôi chứ mọi thứ chỉ lướt qua đầu tao trong tích tắc. Lúc ăn trưa, ba mẹ nó hỏi tao mọi chuyện về nó luôn các mày ạ. Những chuyện tao biết thì tao trả lời, còn cái nào thấy chuyện cá nhân của nó quá thì tao bảo tao không biết. Mẹ nó cảm ơn tao vì có tao dọn dẹp chăm lo nhà cửa nên mẹ nó không cần sang đây mỗi tháng chăm chút cho nó nữa. Thằng công tử. Mẹ nó còn hỏi sao tao nấu ăn khéo thế. Tao bảo tao học ngành khách sạn nên cũng được đào tạo bếp núc cơ bản, với cả bạn thân của tao là bếp trưởng nên tao có học được đôi chút. Nói tới đó thì tao cảm thấy ngại ngại nên có bảo ba mẹ nó khi nào rỗi thì ghé khách sạn chỗ tao làm, tao sẽ đặt bàn cho hai người thưởng thức tay nghề của sư phụ tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com