Chapter 4
"Chắc sẽ không còn gì làm buổi sáng hôm nay tệ hơn nữa đâu... Đầu tiên là sáng sớm hôm nay chúng tôi đã bị dựng đầu dậy rất sớm vì cái dự án chết tiệt này cộng kèm thêm là cơn mưa như trút nước kia. Sao tới cái ngày mà ta thoát khỏi bốn bức tường trường học trời lại "đẹp" đến thế này vậy? Và giờ đây cái xe buýt ngu ngốc này lại còn hư, có phải do mấy cái động cơ đã quá cũ không đấy? Chúng tôi bắt buộc phải lết bộ đến điểm tập kết gần nhất với mong muốn có thể bắt gặp một chiếc xe nào đó của trường khác rồi cầu mong có chỗ để chứa hết đám thanh niên này. Ôi ngày tồi tệ nhất trên đời... Quên kể đến việc Ed sẽ cáu gắt khi em ấy bị lôi đầu dậy quá sớm kết hợp với trời mưa chúng tôi còn vừa xách hành lí vừa cuốc bộ. Ôi tiếng phàn nàn khó chịu cứ liên tục lặp lại suốt bên tai tôi!."
- Peter mục đích của chuyến đi ngu ngốc này là gì thế, nó chẳng có chút liên quan gì đối với cuộc sống bình thường ở nước Anh, tại sao chúng ta lại phải thực hiện nó chỉ bởi một vị giáo sư chết tiệt nghĩ rằng nó sẽ thú vị. Thề với sư tử em mà có kiếm ở đây em sẽ...
Ed cứ càu nhàu như thế cho đến khi Peter ngăn việc này lại
" Nếu em ấy mở miệng càu nhàu thêm một lần nữa, tôi thề tôi sẽ bắt em ấy im miệng luôn. Mong rằng Lucy sẽ tham gia vào chuyến đi này ở trường kia bởi lẽ em ấy là người duy nhất khiến Ed cư xử bình thường trở lại vào những lúc thế này. Nếu không điều này sẽ tiếp diễn trong mấy ngày tới nữa đấy... Tôi nhớ lúc ở Narnia tình rạng thế này cũng xuất hiện một lần khi chúng tôi trở lại sau trận chiến, có gì đó đánh thức Ed vào buổi sớm, hôm đấy cũng mưa như thế này. Không có gì nếu như em ấy giữ nguyên tâm trạng như thế đến tận ba ngày sau khi chúng tôi trở về Cair Paravel và Lucy nói điều gì đó với Ed rồi cả hai cười phá lên như thể em ấy chưa từng giữ khuôn mặt cáu gắt suốt mấy ngày nay. Không biết Lucy đã nói cái gì nhưng chúng tôi tự bảo với nhau rằng đừng đánh thức Ed dậy nếu không có Lucy ở đó. Ugh tôi cần phải để mắt đến em ấy cho đến khi hết tình trạng này hoặc Lucy xuất hiện, không được để cho em ấy nói gì hết; đặc biệt là với giáo viên, Aslan biết điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó..."
- Nghiêm túc mà nói Peter mục đích của chuyến đi này là gì vậy? - Ed nhìn anh với vẻ mặt cau có
- Mục đích chính là để chúng ta thoát khỏi đống bài tập trong sáu tháng, vậy một ngày thời tiết xấu đâu thể giết chết chúng ta đúng không? Còn bây giờ, mong em có thể im lặng lại, anh biết trời hôm nay không đẹp và anh cũng đã đủ mệt khi phải chịu đựng tiếng càu nhàu của em rồi, bên cạnh đó Lucy và Susan có thể ở bên phía trường nữ sinh, thế nên nhấc chân đi nhanh lên rồi ta sẽ thoát khỏi cơn mưa này và ngủ tiếp. - Peter bước thật nhanh lên trước cùng với chiếc rương trên tay
- Ok cảm ơn Peter em thấy khá hơn chút rồi. - Ed nói với giọng không đồng tình chút nào nhưng cậu ấy đã dừng lại khi thấy ánh mắt của Peter
"Cuối cùng cũng bình yên được một chút rồi, tôi thề nếu Ed hiểu được rằng em ấy khó ở đến cỡ nào thì em ấy sẽ không càu nhàu nãy giờ đâu. Mà về cơ bản tôi cũng có phần đồng cảm với Ed, họ đã chọn đúng một 'ngày tuyệt vời' để xe buýt hư... mong không còn quá xa nữa, hôm nay quá mệt mỏi rồi."
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Peter là một tiếng hét ở đầu đoàn đã thu hút sự chú ý của mọi người.
- Ahh, tôi có thể thấy những chiếc xe khác rồi, các chàng trai, nhanh chân lên nào các trò, đừng bận tâm đến cơn mưa nhỏ này, các trò sẽ sớm được giải thoát thôi. - Giáo sư Gooding gọi lớn.
Phần lớn bọn con trai reo hò, Peter nhận thấy gương mặt của Ed đã đỡ đôi chút, nhưng rồi lại chuyển thành một cái nhếch mép chế giễu khi nghe mấy lời sau đó của thầy. Anh gần như có thể đọc được suy nghĩ của em trai mình, như thể chúng đã được viết rõ ràng trên gương mặt cậu.
"Ahh, ông giáo sư ngớ ngẩn đó, phải buông ra câu đó làm gì, giờ tôi lại phải trông chừng Ed để không gây chuyện hay buông lời mỉa mai. Tôi gần như nghe được cả đống lời như thế trong đầu em ấy, kiểu như: 'Cơn mưa nhỏ, cơn mưa nhỏ, tất nhiên là ông không ngại rồi, ông có cái dù to và áo mưa mà. Hay là để tôi khiến cái ô này không còn, lúc đó ông sẽ biết thế nào là chịu trận với mưa gió' Ôi, tốt nhất là tôi phải canh Ed, không cho em ấy lại gần giáo Gooding. May mà tụi mình cũng sắp tới chỗ mấy cái xe kia rồi, hy vọng tới nơi người tôi đã khô rồi. Tôi thật sự không muốn bị bệnh ngay lúc dự án mới bắt đầu. Với lại, nếu tôi ốm thì ai trông được Ed chứ? Dù gì thì chuyện bọn tôi trở lại làm vua tuyệt thật đấy, nhưng đâu thể ngay lập tức cư xử như vua được. Mấy đứa học sinh 'bình thường' làm gì biết cách hành xử như vua cho đúng... Ban đầu tôi phải giữ cho bình thường, rồi dần dần mới thể hiện, lúc đó thì người ta chỉ nghĩ bọn mình học nhanh thôi. Dù sao thì tôi cũng biết chuyện này sẽ không dễ dàng gì, nhưng phải làm vậy để khỏi bị nghi ngờ. Chứ đâu thể nhắc tới Narnia ở nơi đông người mà không bị người ta cười cho, bảo là mơ mộng, vì trong 'thực tế' làm gì có chuyện thú biết nói hay nhân mã tồn tại..."
- Cuối cùng cũng đến rồi... Em chỉ muốn quay lại ngủ tiếp thôi, ghét bị đánh thức sớm như vậy... - Ed thở dài.
Peter nhìn em trai, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vì những lời than thở quá đỗi thật lòng ấy.Đoàn người bắt đầu đi nhanh hơn, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên khi nhìn thấy mấy chiếc xe thấp thoáng ở phía trước. Bản thân Peter cũng bước vội hơn, mong nhanh chóng ra khỏi cơn mưa như mọi học sinh khác.Khi đến gần xe, Peter thấy một cô giáo mặc váy vải tweed đang đứng bên cửa xe buýt, tay cầm một chiếc ô đen lớn để che mưa.
- À, tôi đoán đây là các học sinh từ trường Hardwick?" – giáo sư cất giọng, rất nhẹ nhàng nhưng vang rõ, khiến đám học sinh nhanh chóng im lặng rồi ồn ào gật gù xác nhận.
- Tôi là giáo sư Jackson. Cần mười lăm trò có thể sang đây giúp tôi, số còn lại thì lên chiếc xe buýt kia, chúng ta sẽ sớm được lên xe và ra khỏi cơn mưa thôi."
Giáo sư Jackson nói xong, một bên mày hơi nhướng lên như thể không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào, rồi quay người bước vào trong chiếc xe khô ráo.
- Cảm ơn giáo sư Jackson. Nào, mười lăm trò bên này đi theo giáo sư Gooding, số còn lại đi với tôi." – giáo sư Johnson ra hiệu cho Peter, Ed cùng một nhóm nhỏ nữa rồi cũng quay vào trong xe như giáo sư Jackson.
- Mau lên nào các trò, chẳng ai muốn đứng dầm mưa lâu hơn mức cần thiết đâu.
Peter và Ed nhanh chóng bước theo giáo sư Gooding, cất rương hành lý vào khoang chứa rồi vội vã lên xe.Bên trong xe buýt ấm áp và khô ráo đến mức dễ chịu, khiến tâm trạng Peter khá hơn rất nhiều – nhưng chính việc nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc phía trên mới thực sự khiến nụ cười nở bừng trên gương mặt anh.
- Oh, xem ai vừa được mèo tha tới đây nào... – Su bật cười khi nhìn thấy hai người anh em của mình ướt sũng.
Họ đứng lên, kéo hai người vào những cái ôm nhanh, rồi Susan ngồi xuống lại ghế của mình, còn Lucy ngồi ngay trên hàng ghế phía trước.
- Ha ha, buồn cười lắm sao Su, nhưng em đâu phải đi bộ dưới mưa hay chịu trận với Ed đang cáu gắt đâu. Mà nhắc mới nhớ, Lucy, em có thể trò chuyện với người em thân yêu của chúng ta hộ anh được không, trước khi anh làm điều gì đó anh sẽ hối hận... – Peter thở dài, thả mình xuống ngồi cạnh Su, chừa chỗ cho Ed ngồi cùng Lucy.
- Chào anh trai yêu quý của em... – Lucy quay người qua ghế, lườm Peter bằng ánh mắt vừa đùa vừa trách, còn Peter thì chỉ biết cười xin lỗi.
- Nào, giờ thì sao nào, anh chàng cau có...– Lucy quay sang bắt chuyện với Edmund, khiến Peter khúc khích cười.
- Anh thực sự cần học Lucy cái cách xử lý mấy chuyện đó mới được... – Peter lầu bầu, vừa cởi chiếc áo khoác ướt, vừa lắc mạnh đầu như chó con.
Susan hơi nhăn mặt khi vài giọt nước văng trúng mặt cô.
- Eww... Peter, gớm quá đi... Mà Ed có tệ đến mức đó không? – Susan lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt, rồi đưa luôn cho Peter.
- Cảm ơn, và xin lỗi nhé Su, nhưng trời thế này thì làm sao mà không ướt như chuột lột cho được...– Peter vừa nói vừa cười gượng, còn Susan cũng bật cười theo.
- Và đúng là Ed tệ thật đấy. Đầu tiên thì bị đánh thức từ sớm, rồi sau khi ngủ lại được tí thì lại bị gọi dậy lần nữa để đi bộ dầm mưa tới đây. Em cũng tưởng tượng được Ed sẽ gắt gỏng thế nào mà...– Peter lầu bầu, rồi nghiêng người nhìn vào hàng ghế phía trước – cả Edmund lẫn Lucy đều đã ngủ say.
- Chà, không lạ gì khi anh trông mệt mỏi thế kia... Mà nhắc mới nhớ, sao cuối tuần rồi không gọi cho tụi em? Tụi em cũng muốn báo là tụi em sẽ đi chuyến này cùng hai người – Susan khoanh tay nhìn Peter, nhướng mày lên như giáo sư lúc nãy. Peter thừa biết cái kiểu nhìn đó – chẳng dễ chịu gì, và chắc chắn là đang đòi một lời giải thích tử tế.
- Xin lỗi em, ban đầu anh định thứ Bảy sau khi xếp đồ xong sẽ tìm Ed, nhưng lại bị cuốn vào mớ tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ được phát. Rồi Chủ nhật thì anh phải giúp Ed dọn đồ, rồi nhận tài liệu của nó luôn, sau đó hai anh em mới ngồi bàn cách ứng phó tình hình. Mà nhắc mới nhớ, em với Lucy nhận vai trò gì vậy?– Peter vội vàng nói.
Susan gật đầu, vẻ thông cảm hiện lên, trước khi khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười tinh nghịch.
- À, vậy thì hiểu rồi. Anh thật sự cần để tâm tới thời gian hơn đấy. Em còn nhớ lúc trước, anh cũng hay mải mê việc khác rồi đến giờ huấn luyện thì bị Oreius lôi ra khỏi phòng bằng cách túm tai, vừa kéo vừa giảng cho một bài, nào là phải tập luyện trước rồi mới tính đến giấy tờ sau... – Susan lắc đầu cười.
- Mà phải nói là, với vai trò lần này của em và Lucy thì dễ như ăn kẹo ấy... Còn anh với Ed thì sao?
Peter bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng cũng đưa tay xoa tai như thể vẫn còn cảm giác đau từ những "bài học" mà người nhân mã nghiêm khắc ấy để lại.
- Em làm Nữ hoàng à?" – Peter hỏi, chau mày.
Susan gật đầu, nụ cười của cô giờ đã nở trọn, để lộ hàm răng trắng đều.
- Xem ra thầy cô bọn em cũng biết nhìn người chẳng kém gì thầy cô bọn anh nhỉ? – Peter cười, kéo Su vào ôm bằng một tay.
- Ohh...– Susan quay phắt lại nhìn Peter với vẻ sốc.
Peter chỉ cười khì, rồi nhẹ nhàng xoa rối mái tóc em gái.
- Tạ ơn trời đất... Nhưng anh biết đấy, chúng ta phải giữ kín mọi chuyện, không thể cứ cư xử như thể mình là Hoàng gia được. Người ta mà hỏi thì phiền to đấy... – Giọng Susan nghiêm lại.
Peter cúi cằm tựa lên đầu Susan, cô cũng vừa tựa vào vai anh.
- Anh biết mà, Su. Anh đã nói chuyện này với Ed rồi. Em ấy cũng hiểu. Nhưng tụi mình vẫn phải để mắt tới nhau, và tự kiểm soát bản thân cho thật khéo. Anh có linh cảm rằng dự án này tuy vui đấy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì.
Susan chỉ khẽ gật đầu, rồi cuộn người nép vào cổ Peter, hơi thở dần đều và chậm lại khi cô thiếp đi.Peter siết chặt em gái vào lòng, rồi cũng bị tiếng xì xào của đám học sinh và tiếng động cơ xe buýt ru cho chìm vào giấc ngủ.
- Peter? Peter... Dậy đi, đến rồi.
Peter giật mình tỉnh dậy khi Lucy lay vai anh. Mắt vẫn còn mơ màng, anh nhìn thấy Ed và Susan đang trò chuyện và mặc áo khoác. Bên ngoài có ánh nắng chiếu sáng, cùng với một bức tường đá lớn kéo dài ra xa.
- À, cảm ơn Lu, mấy đứa ngủ ngon không?- Peter hỏi, trong khi kéo chiếc áo khoác đã khô của mình lên, rồi giãn cơ thể một chút.'
- Ừ, cuối cùng thì mình cũng ngủ được một giấc tử tế, xin lỗi nếu trước đó em hơi kỳ cục một tí, Pete... dù sao thì Lucy cũng đã chảy nước miếng lên vai anh... - Ed đùa, né tránh cái xoa má của Lucy khi cô trừng mắt nhìn cậu.
- Này, hai đứa đủ rồi đấy, Lu có thể cho em ấy một trận sau, nhưng bây giờ chúng ta phải xuống xe và vào trong trước khi mưa lại bắt đầu, chị biết là hai đứa không sao nhưng chị thì không muốn trông như vừa bị kéo qua một vũng bùn." Susan nhẹ nhàng gõ đầu cả hai đứa, rồi chen qua Peter để đi theo mọi người xuống xe.
- Haha, Em ấy là nữ hoàng mà, phải tuân lệnh chứ, đi thôi, em biết em ấy nói đúng mà... dù sao thì chúng ta phải giữ kín chuyện ở đây ít nhất là bây giờ...
Peter cười, đẩy các em đi xuống lối đi của xe buýt trước khi quay lại kiểm tra một lần nữa chỗ ngồi của mình, xem có bỏ quên thứ gì không.Susan thật sự biết cách kiểm soát hai đứa em của cô, chắc là nhờ luyện tập mà thành. Peter ngày trước thường xuyên vắng nhà do chiến dịch, nên Susan phải chăm nom Edmund và Lucy cho tới khi Edmund đủ lớn để theo Peter ra trận. Thực ra là khi Peter cảm thấy Edmund đã đủ lớn. Peter cũng đâu thực sự đủ tuổi để chiến đấu, nhưng hoàn cảnh lúc đó buộc phải vậy — khi ngoại giao thất bại thì chỉ còn chiến tranh. Có lẽ vì thế mà Susan rất giỏi ngoại giao; bản tính cô ấy vốn nhẹ nhàng, không thích chiến đấu, nhưng cũng khá nóng nảy, giống như lúc này vậy, nên Susan hay buông một câu kết thúc câu chuyện rồi bỏ đi để khỏi bùng nổ cơn giận. Thật tốt khi biết Susan và Lucy cũng ở đây, hơn nữa lại là "nữ hoàng". Nếu không, Peter sẽ cảm thấy tội lỗi vì Edmund và mình được nếm lại cuộc sống cũ, còn họ thì không. Bên cạnh đó, việc cả bốn người đều có vai trò như vậy sẽ giúp dễ dàng chăm sóc cho nhau hơn, nhất là khi sẽ có lúc phải tách ra — mà những lúc ấy mới dễ mắc lỗi...Peter bước xuống khỏi xe, suýt chút nữa dẫm vào một vũng nước lớn. Anh thấy Edmund, Susan và Lucy đang đứng cạnh đống hành lý, ngay rìa đám học sinh. Peter vội chạy tới chỗ họ, vừa kịp lúc giáo sư Johnson bắt đầu cất tiếng:
- Im lặng nào, các trò. Giờ chúng ta đã đến Lâu đài Grovener — nơi các trò sẽ lưu trú trong sáu tháng tới. Chỉ một lát nữa thôi, khi cầu kéo hạ xuống, chúng ta sẽ đi bộ vào lâu đài. Các trò sẽ thay trang phục và được phân nhóm, mỗi nhóm dưới sự dẫn dắt của một giáo sư phụ trách. Tôi cũng nhắc nhở rằng: trong suốt dự án này, hành vi của các trò phải thực sự gương mẫu. Nếu vi phạm, các trò sẽ bị loại khỏi dự án và phải học riêng cùng giáo sư Gooding hoặc giáo sư Walers cho đến hết học kì. Hy vọng tôi sẽ không phải nhắc lại lần nữa. Các trò đã được cảnh báo.
Giáo sư Johnson cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng thất bại hoàn toàn. Tuy vậy, lời đe dọa phải học riêng với giáo sư Gooding hoặc giáo Walers lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả với đám học sinh.Trong lúc giáo sư đang nói, Peter để ý thấy chiếc cầu kéo lớn đang được hạ xuống băng qua con hào phủ đầy cỏ dại. Nó không phải thứ vận hành nhanh nhất, khiến Peter tự hỏi không biết cây cầu này được dùng thường xuyên đến mức nào.May thay, cũng không phải đợi lâu, chiếc cầu đã hoàn toàn hạ xuống, để lộ ra một quang cảnh khá nhạt nhẽo với vài cánh đồng và cây cối thưa thớt, cùng một tòa lâu đài đá xám lớn ở đằng xa. Khóe môi Peter hơi nhếch lên khi nghĩ tới vẻ đẹp của lâu đài Cair Paravel bên bờ biển, so với những khối đá xám xịt, thô kệch mà các lâu đài Anh thường trông như thế này.
- Xấu quá đi... - Lucy lên tiếng, khiến các anh chị cô bé bật cười, vì đó cũng chính là điều họ đang nghĩ.
- Thôi, dù sao thì cũng còn hơn ở trường," Lucy nói thêm, rồi cầm lấy hành lý và lon ton chạy theo nhóm học sinh phía trước — bọn họ bắt đầu đi nhanh hơn vì mưa lại lất phất rơi.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã băng qua cây cầu rồi đi dưới mái vòm đá lớn và cổng sắt hạ xuống để bước vào khuôn viên lâu đài.Nhưng quang cảnh giờ đã khác hẳn. Cảnh đồng trống rải rác vài gốc cây, bầu trời phủ mây xám kéo dài đến tận chân trời — tất cả đã biến mất. Thay vào đó, cánh đồng trở nên rực rỡ dưới ánh nắng, những rặng cây phía bắc hóa thành một khu rừng lớn, và cả tòa lâu đài cũng biến mất.Thay đổi lớn nhất là không khí: nó giờ ngọt ngào, trong lành, và bầu trời — một màu xanh sáng thân thuộc. Peter chỉ từng thấy sắc xanh ấy ở Narnia... nhưng chuyện đó là không thể. Họ không thể nào đang ở Narnia được.Anh quay lại, mong sẽ thấy bức tường đá và cây cầu kéo, nhưng nơi đó chỉ còn là những ngọn đồi xanh mướt trải dài tới tận chân trời, và cả những dãy núi thấp ở đằng xa.Peter không phải người duy nhất quay đầu lại. Ai cũng cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, chỉ có Tom là lên tiếng nói ra điều tất cả đang nghĩ:
- Chúng ta đang ở cái nơi quái quỉ nào đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com