Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Phúc Âm của kẻ phàm trần

Máu nhỏ xuống thành từng dòng, lênh láng trên nền tuyết trắng, từ đôi bàn tay người thiếu nữ.

Thây người chất thành gò cao, vô số kể. Người thiếu nữ nhìn trân trân đôi bàn tay nhuốm máu của mình, như thể nó không phải là tay cô. Vô lý. Thật vô lý.

Chỉ vừa mới đây... ngôi làng này còn đông đúc và nườm nượp những tiếng cười nói, tiếng vó ngựa phi, tiếng xì xào bàn tán.

Vậy mà thoáng chốc đã lặng yên như tờ.

Là tại mày, Sapphire.

Không, không phải tại tôi...

Là tại mày.

Mày đã giết họ. Là mày, là mày.

Không, không, không, không, không...

"Phải rồi, là ngươi đấy. Ngươi đã giết họ. Quân giết người. Dân làng thì có tội tình gì với ngươi chứ? Chẳng phải ngươi chỉ thù ghét mỗi đội Anh Hùng thôi sao?"

Không, tôi...

Ngón tay cô cào lên khuôn mặt, tứa máu. Hét khản cổ họng, nhưng chẳng bật ra nổi tiếng nào.

"À không, điều này không hẳn là chỉ một mình ngươi. Ta đã giúp ngươi một chút đấy."

Một bóng hình trắng trong suốt, nhờ nhờ đối mặt với Sapphire. Nó chỉ cao bằng một đứa trẻ, và đang nở nụ cười tươi rói đến kì dị bằng đôi đồng tử sâu hoắm của nó. Nó hồn nhiên đi qua những xác chết nằm la liệt, huýt sáo như thể đang tham quan thảo nguyên. Điều đó làm Sapphire cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô không thể chạy nổi, chân cô đã run rẩy đến mức chỉ cần xô một phát sẽ ngã nhào. Chỉ có một thứ cô biết vào lúc này: nó không phải là con người.

"Ngươi là... kẻ nào?"

"Ái chà, Sagittaria Lux. À không, Sagittarius Sapphire chứ nhỉ. Hân hạnh được gặp ngươi."

"Ngươi... Ngươi đã làm gì..."

"À, giết đám người này thôi? Tại sao ngươi lại sợ hãi đến thế?"

Giết đám người này thôi? Giết... thôi?

"Này, ngươi muốn báo thù nhỉ, ta đã giúp ngươi rồi, giờ thì có thể lắng nghe đề nghị của ta không? Sapphire? Sapphire?"

"Thật... hoang đường. Đồ ma quỷ. Ngươi..."

"Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?"

"Ta không..."

"Ầy... Không được rồi, khó nói chuyện quá thể. Hay là thế này đi?"

Bằng một cú búng tay vào trán, Sagittarius Sapphire đã hoàn toàn bất tỉnh. Tức thì, như thể đã có sự hoàn toàn thay đổi linh hồn. Vẫn đôi mắt xanh ấy, nhưng khí chất lại hoàn toàn áp đảo đến nghẹt thở. Vì người đang đứng đây không còn là cô ta, mà là Sagittaria Lux, vị đế vương ấy, trong hình hài một thiếu nữ đôi mươi.

"...Là ngươi à. Đứa con đầu tiên của Cha. Không ngờ một kẻ Nhân Loại hạ đẳng như ta lại có vinh dự được gặp."

Hắn nhếch môi thành một nụ cười kì dị, nếu có thể gọi đó là nụ cười.

"Bao lâu rồi ta mới tỉnh dậy... Thế mà mở mắt ra vẫn chỉ thấy màu của máu." Sagittaria Lux lắc lắc cổ tay, tìm lại cảm giác.

"Và ngươi muốn gì từ ta và Sagittarius Sapphire?"

"Ôi, Phúc Âm đáng mến ạ. Các ngươi là phước lành mà gã ta ban cho, lão ta yêu quý các ngươi vô cùng. Một mình ta chẳng thể làm gì được lão, nên... Còn gì tuyệt vời hơn là lấy chính tạo vật mà lão ta nâng niu để giết lão chứ?"

"Haha, ngươi hài hước thật. Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ mạo hiểm tất cả để giúp ngươi nhỉ? Quả thật là ta có hứng thú với hành trình "Lật Chúa" viển vông của đám thế hệ thứ Hai, nhưng chưa ngu đến mức nhúng tay vào đâu."

Sagittaria Lux mân mê cây dao chẳng biết có trong tay nàng tự lúc nào, đâm mạnh vào cơ thể nó. Con dao xuyên qua cơ thể trong suốt ấy. Cũng đúng thôi, nó còn chẳng có một cơ thể thực sự.

"Hứng thú sao? Ta vẫn thắc mắc tại sao kẻ như ngươi lại nhận được Phúc Âm nhỉ?"

"Ôi chà, ta là con chiên ngoan đạo đấy. Còn là tín đồ sáng suốt và xuất chúng nhất của Cha. Ngươi chiêu mộ ta... Chẳng lẽ không sợ ta sẽ lật lọng sao?"

"Ngươi tự đánh giá bản thân ngươi cao quá mức rồi đấy, Phúc Âm. Có điều... Nó làm ta có hứng thú hơn với ngươi một chút. Đó là bản lĩnh mà vị tân vương của Nhân Loại nên có. Tự sức của ngươi cũng chẳng thể làm gì. Dù sao thì, vải thưa không che được mắt thánh đâu."

"Ngươi sẽ giúp ta?"

"Ta là thực thể mạnh mẽ nhất, là vũ khí sắc bén nhất của ngươi nếu ngươi sẵn lòng chấp nhận ta. Chỉ cần một bản khế ước, và ngươi sẽ tiến đến gần hơn với "Vườn Eden" mà ngươi ấp ủ."

Sagittaria Lux nhìn chằm chằm thực thể trước mặt. Đứa con đầu tiên của Cha. Kẻ nắm trong tay sức mạnh thần thánh, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng nhất: nhân tính.

"Ngươi thực sự lung lay được ta rồi đấy."

Hắn đáp, nhẹ như gió thoảng.

"Không phải ngươi khao khát thống nhất tất cả sinh linh sao? Con người, thú nhân, quái chủng, tinh linh, rồng và thánh tộc... Tất cả đều sẽ quỳ gối trước ngươi. Và Eden lý tưởng của ngươi sẽ không còn là ảo vọng."

"Ngươi biết rất rõ ta muốn gì." - Lux khẽ cười, âm thanh như chuông bạc. "Eden...nơi mọi chủng tộc cùng hòa hợp, chẳng phải rất mỹ lệ sao?"

"Ngươi có thể tô vẽ nó bằng bao nhiêu mỹ từ tùy thích. Nhưng máu sẽ luôn là nguyên liệu chính để tạo nên Eden."

"Đó là cái giá mà ai cũng phải trả. Ngươi muốn gì từ ta, thực sự?"

"Hãy để ta được ở trong ngươi. Mượn cơ thể này để cùng đi đến cuối con đường. Chỉ có cái chết có thể chia lìa đôi ta."

Một thoáng yên lặng.

Rồi nàng chìa tay ra, thản nhiên và hờ hững.

"Bắt đầu đi. Ta chấp nhận bản khế ước."

Khi tay chạm tay, máu tươi khắc lên tấc da thịt trắng ngần của người thiếu nữ. Ánh sáng quấn quanh cả hai, để rồi trao cho linh hồn ấy xác thịt mà hắn ao ước. Tiếng cười trong trẻo của hắn vang vọng, nhưng lần này lại giống như tiếng chuông tử thần.

Cơ thể Sapphire chấn động. Cô - phần nhân tính cuối cùng còn sót lại - ra sức vùng vẫy, thét gào. Nhưng đã quá muộn

Khế ước đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com