Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi Cha

Ngày hắn sinh ra, thế giới còn chưa thành hình.

Chẳng có thần thoại nào ghi lại, cũng chẳng có truyền thuyết nào kể về hắn.

Cha đã sinh ra hắn. Cha đã từng yêu thương hắn. Cha đã cho hắn sức mạnh, trí tuệ vô biên của ngài, còn vượt xa cả những đứa trẻ ranh thế hệ thứ hai mà Cha yêu quý.

Cha nhốt hắn vào Cõi Mộng. Hắn chỉ phá hoại một chút thôi mà, thật vô lý. Trẻ con ai chẳng phá hoại, phải không?

Hắn có hận cha không? Hắn có trở nên ghét bỏ cha mình không?

Hắn không. Cha đâu có trao cho hắn cảm xúc?

Cha đã từng cho hắn nếm thử khi còn ấu thơ, một chút lạc thú, một chút buồn đau, và một chút oán hận. Chẳng trọn vẹn, chỉ một chút thật méo mó và thảm hại. Hóa ra nhân tính là như thế.

Hắn tưởng mình hiểu, nhưng cũng chẳng hiểu gì cả.

Chỉ đến khi nuốt chửng trái tim của Pygmalion (*), hắn mới hiểu thứ cảm giác nhợn nhạo luôn dấy lên trong họng mình là gì.

Nhưng nó cũng chỉ là một khối u xấu xí, không rõ hình hài. Có lẽ Galatea đã hấp thụ hết cảm xúc đẹp đẽ trong lòng ông ta, khiến cho thứ mà hắn nhận được chỉ là sự ghê tởm, thô ráp của những dục vọng và ác tính của loài người.

"...Thật lố bịch."

Cha còn chẳng trao cho hắn cái tên. Có lẽ ngài cũng định, nhưng sự phá hoại của hắn đã đập tan ý định đó của Ngài.

Ngài còn chẳng quan tâm đến hắn, nên cũng chẳng biết được hắn đã thoát khỏi Cõi Mộng tự bao giờ, giải phóng cả những tên tép riu và một số loài súc vật theo cùng, gieo xuống nhân gian, để biến thành đau khổ và bất hạnh cho Nhân Loại.

Nhưng một linh hồn vô hình như hắn, cần một vật chứa hoàn hảo để cư ngụ tại nhân thế. Vì thế, hắn đã tìm khắp nơi. Tiên tộc quá yếu đuối và nhu nhược, Quỷ tộc quá ngạo mạn, Nhân Ngư quá thờ ơ và Hấp Huyết quá dị hợm. Chỉ có Loài Người là phù hợp, với hỉ nộ ái ố và bản ngã sâu đậm. Hiếm có giống loài nào có thể vui vì chuyện nhỏ nhặt, buồn và giận vì những chuyện nhỏ nhặt, và khóc cho những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ như, những kẻ khác cùng loài mà bọn chúng quen biết ngừng nhịp thở ở nhân gian và linh hồn trở về Thành phố Vàng Son, chúng sẽ day dứt và nhớ nhung khóc gào.

Nhưng, cơ thể của bọn chúng quá yếu đuối, sẽ chẳng gánh nổi linh hồn hắn.

Chỉ có một giống loài có thể dung hợp nổi. Không phải Loài Người bình thường, mà là những kẻ gọi là Con tin của Chúa, hay bọn chúng muốn gọi mĩ miều hơn, Con chiên ngoan đạo, Phúc Âm.

Hành trình chiếm lấy thể xác của Phúc Âm thật chẳng hề dễ dàng gì. Bọn chúng là tín đồ của Cha, với lòng yêu kính mãnh liệt đến nỗi có thể thanh tẩy những kẻ phản lại Ngài. Hắn đã để mắt rình mò từ thời đại Vàng, cho đến Bạc, rồi đến thời đại Đồng. Lúc nào hắn cũng chậm chân hơn Ngài một bước.

Cho đến thời đại Sắt, niềm hi vọng của hắn mới có chút ánh lửa lập lòe. Một vật chứa hoàn hảo, với tính cách và linh hồn đã bị vấy bẩn bởi kẻ ngoại lai. Kẻ đó đã ăn phần hồn của Phúc Âm vật chứa ấy, rồi ngụy trang hoàn hảo đến nỗi che mắt được Chúa Trời.

Một tên phàm nhân lấy vải thưa che mắt thánh?

Vật chứa hoàn hảo của hắn. Chỉ có thể là kẻ đó thôi.

*

Kẻ to gan lớn mật ấy tự giới thiệu là Sagittaria Lux.

Lux, tiếng Latin có nghĩa là ánh sáng, và quả thật, rất chói lòa. Đến nỗi khiến kẻ khác mờ mắt. Đến nỗi che được ánh nhìn gay gắt của Chúa Trời.

Việc ký khế ước giản đơn hơn hắn nghĩ nhiều. Hóa ra, dã tâm của "Lux" thật ngây ngô đến phát chán. "Vườn Eden", nơi Nhân loại cùng chung sống dưới lý tưởng của kẻ đó, và chẳng còn chia rẽ, hay sự thù ghét, khinh bỉ. Và Loài Người, theo kẻ này quan niệm, sẽ là giống loài vượt bậc nhất, ưu việt nhất, lãnh đạo toàn thể vũ trụ này.

Và kẻ đó đã đặt cho hắn một cái tên sau khi khế ước đã xong xuôi. Hắn khá thích cái tên này. Nun, theo lời kẻ ấy, là sự hỗn mang nguyên thủy.

Hỗn Mang cùng với Ánh Sáng, là giao thoa giữa vùng sáng và đêm dài vô tận.

Nun không biết khế ước đã trói buộc ai.

Là hắn trói buộc Lux, hay Lux trói buộc hắn.

Trong khoảnh khắc bàn tay của kẻ đó chạm vào, ánh sáng và hỗn mang hòa vào nhau, xoáy tròn như mặt trời đang bị nguyệt thực. Mắt của Lux phản chiếu vòng xoáy ấy một quầng sáng trắng ngà quấn lấy vệt đen sâu thẳm, chẳng thuộc về bất kỳ sinh vật nào dưới trần thế

Hắn chưa từng thấy một thể xác nào chịu đựng được linh hồn hắn mà không bị xé toạc ngay lập tức. Nhưng Lux chỉ hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười như thể đang thử một chiếc áo vừa vặn đến khó tin.

"Giờ thì," Lux nói, "Ta đoán khế ước đã hoàn thành?"

Con người quả là một loài sinh vật thú vị.

Hắn thử, ngay từ những ngày đầu, gieo vài hạt hỗn mang nhỏ vào trong kẻ đó: một nỗi bồn chồn vô cớ khi đêm xuống, một tia tức giận vụt lóe khi bị một kẻ vô danh xúc phạm, một khoảnh khắc vui sướng mù quáng chỉ vì một lời khen tầm thường. Lux đón nhận tất cả, không chút hoảng loạn.

Hắn thấy vô số hỉ nộ ái ố trên đời, nhưng chẳng ai lạ đời như Sagittaria Lux. Kẻ này chẳng cười khi vui vẻ, cũng chẳng khóc khi buồn phiền. Vả lại, ngoài Nun đang trú ngụ trong cơ thể, còn một linh hồn cô đơn khác bị quấn chặt trong gai nhọn, như thể tự bảo vệ mình. Chẳng ai, ngoài Sagittarius Sapphire, chủ nhân của cơ thể này. Linh hồn này còn kì diệu hơn cả Sagittaria Lux, có lẽ vì thế mà cô ta sợ hãi muốn giam cầm kẻ kia?

Hoặc là, kẻ đó là yếu điểm duy nhất của Sagittaria Lux.

Từ xa, mặt hồ của Cha rung lên khe khẽ. Có lẽ Ngài đã nghe thấy những rung động từ một kẻ mà Ngài tin rằng đã vĩnh viễn bị chôn vùi trong Cõi Mộng.





(*)Pygmalion, nhà điêu khắc xứ Síp, tạo ra bức tượng phụ nữ hoàn hảo và yêu nó. Ông cầu Aphrodite biến tượng thành người. Nữ thần chấp thuận, tượng sống dậy thành Galatea, họ kết hôn và hạnh phúc. Ở câu chuyện này, trái tim của Pymalion là thứ trao cho Nun cảm xúc, vì ông ta đã thổi hồn tình cảm vào vật vô tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com