1.
Cậu là Phuwin, con trai của một người phụ nữ bị người mình yêu ruồng bỏ, vì cô là tiểu tam. Ngày cậu sinh ra là lúc mùa thu bắt đầu lặng lẽ thâm nhập vào Chonkamee, mẹ cậu vừa sinh cậu ra thì đã vội nhờ người khác mang Phuwin, lúc đó chỉ mới nhỏ xíu và còn đỏ hỏn, đi một mạch từ Chonkamee đến thị trấn Ongfa cách đó rất xa. Cậu gọi người phụ nữ nuôi mình là dì Pu, và người đàn ông học gằn khó tính, luôn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà là chú Ja.
" Nó cũng lớn rồi! Chẳng lẽ bà định nuôi nó đến lúc chết luôn hay sao?"
Giọng người đàn ông dữ tợn phát ra từ căn phòng ngủ. Mặc cho cậu lúc nào cũng làm việc đến bán mạng chỉ để có một chốn dung thân, ông ta vẫn luôn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.
" Thôi mà ông, Phuwin nó cũng đã giúp đỡ cho chúng ta bao nhiêu năm qua rồi mà"
Lão Ja gần như phát điên lên sau khi nghe vợ mình nói như thế, lão thẳng tay tát người phụ nữ , là vợ hắn một cái rất mạnh. Bà Pu gần như nằm hẳn xuống sàn nhà bằng gỗ cũ kỉ. Nước mắt bà ấy cứ chảy dài trên gương mặt ấy, khuôn mặt mà Phuwin luôn xem như mẹ mình, là người thân duy nhất trên đời của cậu. Phuwin vội nấp vào bức tường , cậu sợ lão Ja. Lỡ mà để hắn nhìn thấy mặt cậu lúc này, có lẽ hắn sẽ cầm cái rìu bổ củi chặt đầu cậu ra mất. Tối hôm ấy , bà Pu chầm chậm đi đến phòng của Phuwin, một cái gác mái chật hẹp, tối tăm và tồi tàn đến tội nghiệp. Bà ngồi lên cái đệm bông đã xẹp gần hết gòn, rách và chấp vá nhiều chỗ, hệt như cái áo của Phuwin đang mặt. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ xoa xoa mu bàn tay, mắt bà rưng rưng. Một hồi lâu sau bà mới cất lên giọng nói nghẹn ngào như thể bị hàng ngàn cơn sóng biển đánh vào, nó vỡ ra từng tiếng và dù cố thế nào cũng không nói rõ ràng một câu.
" Phuwin này, dì thật sự không hề muốn đuổi con đi đâu. Mong con hiểu cho dì..nhé?"
Phuwin không trả lời, cậu chỉ ôm lấy bà rồi hồi sau mới buông ra. Và vào sáng sớm hôm sau, cậu đã lặng lẽ dọn đồ để rời đi trong sự im lặng.
" Tôi trả nhà lại cho ông đấy , Ja"
Cậu khẽ thì thầm trong gió rồi bước đi,chào tạm biệt Ongfa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com