1.
tôi ngồi xuống chiếc ghế, trước mặt là một người đàn ông - có lẽ là dưới ba mươi tuổi, đẹp trai, mũi cao. tôi nhìn anh ta một lượt, trong lòng tự hỏi người đẹp thế này, sao lại vào bệnh viện tâm thần nhỉ?
tôi cúi xuống, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đặt lên bàn rồi bật bút ghi âm lên, ngước lên thì hơi giật mình một chút.
lúc đấy tôi cảm thấy hối hận, hối hận khi gặp anh ta.
tôi hiếm khi tiếp xúc với những bệnh nhân tâm thần, nhưng tiếp xúc vài lần, tôi ghét nhất là những bệnh nhân có đôi mắt vô hồn như vậy, trong đôi mắt không thể nhìn ra điều gì, đôi mắt ấy chỉ có một thứ ánh sáng màu đen láy vô hồn. đôi mắt ấy chăm chăm nhìn tôi đến nỗi tôi có thể nhìn thấy bản thân ở bên trong đôi mắt ấy.
" xin chào. " anh ta gật đầu, mở lời với tôi.
" xin chào, anh tên là gì? " tôi tranh thủ liếc qua hồ sơ của anh ta một chút, trên đó ghi tên anh ta là kang taehyun, người hàn quốc
" kang taehyun. "
nếu bệnh nhân trong trạng thái hưng phấn cao độ thì được, tôi cũng không cần phải tìm hiểu quá nhiều, cũng không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần nghe là được. nếu gặp bệnh nhân trầm lặng thì cũng không làm khó tôi, cùng lắm thì đi đến gặp bệnh nhân đó nhiều là được. còn nếu bệnh nhân trong trạng thái điên loạn, cùng lắm là chạy thôi, tránh những thứ mà bệnh nhân sẽ làm với tôi. nhưng bệnh nhân như người trước mặt tôi thì khác, tôi chỉ thấy trên mặt anh ta cái kiểu: lạnh lùng. tôi sợ những kiểu bệnh nhân như này, họ sẽ tỏ ra cao thượng, coi tôi như thứ hạ đẳng, tôi có cảm giác bản thân không thể chạy trốn được vậy.
" ừm... trước khi đến đây, tôi từng nghe những người khác nói anh nhiều lần cố gắng tự tử? " tôi ngập ngừng hỏi, trên mặt anh ta không lộ ra cảm xúc nào, chỉ gật đầu.
" tại sao anh lại làm như vậy? " tôi hỏi
" tôi có một giấc mơ, anh có muốn nghe không? "
tôi gật đầu. " được, tôi sẽ nghe. "
" từ nhỏ đến lớn tôi có một giấc mơ giống nhau, nhưng không thường xuyên, lâu lâu lại sẽ mơ đến nó một lần, thường thì vài năm đấy. "
" mỗi giấc mơ đều giống nhau à? "
" không , địa điểm thì giống nhưng những việc tôi làm thì gần giống. tôi biết giấc mơ không có thật nhưng những giấc mơ tôi mơ thấy đều rất chân thực, thậm chí có một vài lần vì những giấc mơ đó mà tôi bị mộng du, tôi cầm dao và đi quanh quẩn trong phòng, rồi tôi đi gặp bác sĩ, thế là bị đưa đến đây. " nét mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng tinh ý nhìn sang bút ghi âm của tôi. " anh ghi âm làm gì vậy? "
" đây là thói quen của tôi, mỗi khi cần, tôi sẽ nghe lại rồi đưa ra kết luận. " anh ta gật đầu.
" anh nghĩ tôi có bị điên không, bác sĩ? "
" điên?, cái này tôi không thể dám chắc được nhưng nếu một ngày, tôi bỗng nhiên nói anh điên, thật ra chính là tôi điên, chứ không phải anh điên. " tôi nói ra một câu đùa nổi tiếng, đùa là đùa vậy thôi, nhưng nhỡ một ngày là thật thì sao?
anh ta vậy mà bật cười.
" con người anh kì lạ thật đấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com