Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Qingque từ khi còn nhỏ đã có một niềm đam mê rất lớn với mạt chược, cho nên mỗi khi có thời gian rảnh cô đều sẽ tụ tập bạn bè cùng chơi với nhau. Dần dà theo thời gian thì trình độ chơi của cô cũng tăng theo đáng kể.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Qingque lại trốn việc và cùng tụ tập chơi mạt chược gần quán trà Bất Dạ Hầu. Thông thường thì cô sẽ không thể nào trốn một cách trót lọt được vì Fu Xuan đại nhân sẽ luôn nhìn thấu kế hoạch của cô và bắt đầu nhắn tin giao việc ngay khi cô vừa bắt đầu trò chơi, tuy nhiên có vẻ như sau vụ lùm xùm của tướng quân thì đại nhân trở nên bận rộn hơn đáng kể và ngó lơ việc cô lười biếng.

“Không phải vẫn luôn tụ tập ở vườn Du Hạ ư? Sao hôm nay lại đổi hẹn gần quán trà Bất Dạ Hầu rồi?” Qingque nhìn mọi người đang sắp xếp

“Cô biết là Yingyue đang kiếm ý tưởng viết đồng nhân mà.” Một thanh niên chống cằm chán nản đánh mắt về phía người bạn của họ, “Cậu ấy vừa mới tia được một anh chàng ngoại giới khá là ngon nghẻ, nên nhất quyết muốn dời địa điểm sang đây chơi. Sẵn tiện kiếm thêm tư liệu viết truyện.”

“Đúng vậy.” Cô nàng tên Yingyue cười đầy hí hửng, “Ngay khi tôi đang trong giai đoạn bí ý tưởng và muốn ra ngoài tìm kiếm cảm hứng ở vườn Du Hạ thì người đó đã xuất hiện.”

Mái tóc dài óng ả như được dệt lên từ tia nắng lướt nhẹ qua trước mặt cô, đôi mắt xanh ngọc đẹp ngang ngửa những viên đá quý đắt tiền. Y ung dung sải bước trên còn đường tấp nập người qua lại, người này không hề giống với những người đàn ông thô thiển xung quanh cô mà lại tựa như một đóa hoa sen trắng không lấm chút bụi trần mọc lên giữa vũng bùn dơ bẩn.

Người đàn ông này không chỉ thanh nhã trong cử chỉ lời nói mà đến cả cách ăn mặc đều trong thật lịch thiệp, bộ âu phục trắng được điểm lên bằng các họa tiết xanh nhẹ nhàng được cắt may sao cho thật vừa chuẩn với tỉ lệ cơ thể của y. Yingyue vừa nhìn thôi mà đã mê mẩn hai ngày nay, không ai biết được rằng cô đã đi tìm tung tích của anh chàng này khó khăn đến nhường nào đâu.

“Cậu không viết về tướng quân nữa à?” Qingque còn nhớ thời gian trước khi cây kiến tạo có dấu hiệu có sự sống lại thì cô bạn còn nói là rất thích hình mẫu mạnh mẽ nhưng dịu dàng như tướng quân.

“Tôi rất muốn viết chứ.”  Yingyue thở dài buồn rầu, “Có một lần tôi may mắn săn được bức ảnh cận mặt thời trẻ của ngài ấy nhưng khi quan sát kỹ hơn, tôi phát hiện ra trong đôi mắt của ngài ấy thiếu một thứ..”

“Thiếu gì?” Cả hội cùng hướng ánh mắt về cô bạn đầy hiếu kì, họ không ngờ lại có người dám nói tướng quân uy mãnh thiếu thốn gì đó.

“Nhìn tôi làm gì? Người như ngài ấy tất nhiên đâu thiếu vật chất, đó là tình yêu đó mấy người đầu gỗ này.” Thật không thể tin được cô có thể chơi với mấy người khô khan này trong thời gian dài đến vậy mà không ai có thể hiểu rõ ý được các ý tứ trong lời nói của cô.

“Thế trong người lần này có à?”

“Không, nhưng y trông cấm dục.” Không phải sẽ rất thú vị khi những người như vậy sa vào lưới tình sao?

Qingque nhăn mặt trước căn bệnh nghề nghiệp của bạn mình, nhưng không thể phủ nhận rằng dung mạo của “các tư liệu sống” của Yingyue khá là tốt nên cô có hơi là tò mò về người đó, “Thế nguồn cảm hứng lần này của cậu đâu?”

“Hì, nghiêng người sang trái một chút đi.” Yingyue che miệng cười khúc khích, trong quán trà chỉ có duy nhất một người có mái tóc vàng như anh ta thôi, rất nổi bật.”

Qingque nghe theo và nghiêng người quan sát thử.

“A, đó là vị thương nhân trong tin đồn gần đây sao?”

“Cô biết hả? Qingque của chúng ta ắt hẳn cũng bị anh ta thu hút giống tôi rồi.” Trong tiếng kêu đầy phấn khởi của cô bạn thì Qingque lại trầm tư suy nghĩ gì đó.

Qingque đương nhiên là phải biết rồi, y luôn được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện gần đây trong các buổi chơi mạt chược hay là ở Sở Thiên Tượng. Các chủ đề đều luôn quanh quẩn việc có một thương nhân người ngoại giới hay vác một chiếc hòm bự cho đến việc y đã có công cứu mạng nhà khai phá như thế nào.

“Tôi không hiểu được, cho dù người này có đẹp đến mức nào thì cậu định cho anh ta vào trong câu chuyện với vai trò gì? Trông có hơi ốm yếu để làm nam chính.” Chang Sheng thật không hiểu nổi sở thích của phái nữ mà.

“Im đi, cậu không hiểu đâu.”

Chang Sheng ngoan cố không nghe mà vẫn nói tiếp, “Nhìn cách ăn mặc là biết đoạn tụ rồi. Chắc chắn là y nằm dưới.”

“...” Cô thật sự không biết mình tới đây để chơi mạt chược hay là tới đây để đoán mò xu hướng tính dục của người khác nữa.

“Không thể nào, nếu là đoạn tụ thì y nhất định là nằm trên!”

“Đoạn tụ là gì vậy?”

Caelus từ nơi nào bỗng dưng xuất hiện nghe ngóng cuộc tán gẫu giữa bốn người, bỗng dưng có người lạ xuất hiện làm bọn họ sợ đến mức ngậm chặt miệng lại. Qinqque có quen biết với nhà khai phá nên đã nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và đặt bài xuống, “Ờm, đó là một ngôn ngữ ở Xianzhou mà thôi.”

“Thật hả? Vậy nó có nghĩa là gì?” Đôi mắt của cậu sáng lên đầy tò mò, cậu cũng muốn biết thêm về ngôn ngữ ở đây.

“Ôi trời, vậy thì để tôi giải thích cho cậu nhé.” Yingyue hí hửng định mở miệng giải thích nhưng đã nhanh chóng bị Qingque chặn lời, “Cũng không có gì đâu, thế cậu sao lại ở đây thế?”

Caelus được cô gợi nhắc tới cũng liền giật mình mà nhìn đồng hồ, “Ờ nhỉ, hôm nay tôi có hẹn phải gặp một người. Sắp trễ rồi, tôi đi trước đây.”

Bốn người nhìn người con trai tóc xám đến và đi nhanh như một cơn gió, cô bạn Yingyue thấy người này khuôn mặt cũng không tệ liền thích thú huých cùi chỏ vào cánh tay cô, “Cậu trai này là ai mà đáng yêu thế? Cho tôi xin số liên lạc với?”

“Nhà khai phá đó, khách quý của tướng quân mà cô cũng dám tơ tưởng à?”

Bọn họ quan sát bóng lưng của nhà khai phá đi vào quán trà Bất Dạ Hầu, mọi chuyện đều ổn cho đến khi họ nhìn thấy Caelus vẫy tay với người đàn ông tóc vàng. Từ lúc đó bầu không khí cũng trở nên im như tờ, Qingque hơi liếc qua Yingyue đang xanh mặt lại, “Cô nên cầu nguyện cho cậu ấy đừng nói linh tinh gì về chuyện ban nãy đi."

"Công tử trông có vẻ như đã khỏe hơn rất nhiều rồi nhỉ."

"Đều là nhờ ơn của tiên sinh đó." Caelus nhận lấy chén trà nóng từ tay Luocha, đôi mắt vàng không ngừng nhìn chăm chú vào y.

Người này có khuôn mặt thật là đẹp, khi cười lên còn chói mắt hơn nữa.

“Không đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có thể giúp đỡ người khác là niềm vinh hạnh của tôi.” Người đàn ông mỉm cười nhìn nhà khai phá vẫn luôn nhìn mình với một ánh mắt ngơ ngác như đang choáng ngợp.

Caelus không muốn phải thừa nhận nhưng tại sao xung quanh cậu lại luôn đầy rẫy những người đàn ông đẹp trai vậy, từ tướng quân, Dan Heng cho đến Blade, đến cả người qua đường tên Nanook cũng đẹp không kém. Cậu nghĩ đó có thể là lý do vì sao tình duyên của cậu lại kém đến vậy rồi, chính bọn họ là người chặn mất còn gì nữa.

Thật ra thì đó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhà khai phá bé bỏng của chúng ta vẫn là thuộc dạng người ưa nhìn và được lòng kha khá cô gái trẻ. Tuy nhiên mỗi lần họ tới làm quen thì đều bị ánh mắt sát khí của những người đàn ông bên cạnh cậu làm cho sợ hãi mà phải chùn bước.

Nếu Caelus mà biết được sự thật này thì chắc cậu nhất định sẽ không cho bất kỳ ai đứng cạnh cậu nữa, nhưng tất cả chỉ là “nếu” mà thôi.

Nhà khai phá thơ thẩn nâng chén trà lên uống nhưng lại quên mất rằng thứ trong tay còn nóng, cho đến khi đầu lưỡi đau rát lên vì bỏng thì cậu mới giật mình tỉnh táo lại.

"A.."

"Ôi trời, cậu không sao chứ?" Luocha lo lắng xem thử tình hình, nhưng Caelus lại vì hành động đáng xấu hổ của mình làm bẽ mặt mà che chặt miệng lại không cho y xem.

Luocha cười khổ, trong lòng nghĩ cậu thật là giống một đứa trẻ.

"Nào, đừng ngại." Y nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra, "Mở miệng ra đi."

Dưới sự dỗ dành của người đàn ông, Caelus ngập ngừng buông bỏ sự ngượng ngùng và làm theo lời y nhưng y không hề kiểm tra ngay mà lại tháo găng tay ra. Đôi bàn tay mảnh khảnh không kém phần tinh tế trần trụi sau lớp vải, Luocha nâng cằm cậu lên và cẩn thận xem khoang miệng cậu.

Chiếc lưỡi non mềm do bỏng mà đỏ ửng lên một mảng lại vì lo sợ mà run nhè nhẹ trông cực kỳ đáng thương.

"Cậu nên cẩn thận hơn khi dùng đồ nóng, lưỡi của con người cũng được xem là một bộ phận nhạy cảm đó." Y vừa từ tốn giảng giải vừa bóp nhẹ má cậu lại và đưa tay vào trong miệng cậu. Caelus trợn trừng mắt bất ngờ trước hành động của y, nhà khai phá có xu hướng muốn né tránh thì bị y giữ chặt lại.

Người đàn ông đứng dậy và kéo sát mặt cậu lại gần, mái tóc vàng theo đó mà rơi xuống quệt nhẹ qua khuôn mặt non nớt của người con trai.

"Nếu không cẩn thận thì vết bỏng ở lưỡi cậu cũng sẽ bị nhiễm trùng, cậu không muốn bản thân mất khả năng thưởng thức những hương vị mới mẻ đâu nhỉ, công tử." Từng ngón tay dài tưởng chừng như mềm mại lại ẩn chứa những vết chai thô ráp chà lên chiếc lưỡi nhạy cảm của cậu, Caelus bị đôi mắt ngọc nghiêm nghị của y dọa sợ mà ngoan ngoãn không kháng cự nữa.

"Ngoan lắm." Người đàn ông vui vẻ cười rộ lên đầy hài lòng.

"Có lẽ đây là lý do vì sao tướng quân lại thích cậu đến vậy?"

"A?" Caelus nhíu mày không nghe rõ y đang lẩm nhẩm cái gì.

"Ồ không có gì đâu." Luocha xoa xoa mái tóc xám mềm mại của người nọ hòng đánh lạc hướng cậu, y cũng không chậm trễ nữa mà tiến hành chữa trị.

Một luồng sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ cây thánh giá trên tay y, nó men theo sợi dây mà ùa vào bao bọc lấy đầu lưỡi hồng phấn của người con trai. Cảm giác đau rát theo đó mà dần biến mất, Caelus chớp mắt nhìn khuôn mặt chăm chú của người đàn ông. Cậu không ngờ trên đời này còn có phương pháp chữa trị hiệu quả trong tức thì như vậy.

Lần trước là cậu hôn mê nên không biết, lần này được tận mắt chứng kiến quả là tâm phục khẩu phục.

"Đã hết đau rồi đúng chứ?" Luocha mỉm cười ngồi xuống lau đi vệt nước nhớp dính ở đầu ngón tay, nhà khai phá đã sớm quên đi việc ban nãy mà trở nên phấn khích.

"Tôi có thể xin số liên lạc của anh được không?" Cậu cần người này, nếu mỗi lần cậu bị thương nặng mà có thể gặp y để chữa trị ngay tức thời thì hay quá.

Khuôn mặt của người đàn ông hơi ngây ngẩn ra vì bất ngờ, sau đó y lại che miệng cười nhẹ, "Công tử vội vàng thật đó."

"Cậu đừng lo, nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của tôi thì tôi sẽ không chỉ cho mỗi cậu số liên lạc thôi đâu."

Caelus nghiêng đầu hiếu kỳ, cậu với y chỉ là hai người xa lạ. Cậu có gì đáng giá để y đưa ra lời đề nghị à?

"Tôi hiện giờ cảm thấy rất hứng thú với công tử." Luocha chống cằm, ánh mắt luôn hướng đăm đăm về lồng ngực của cậu, "Đặc biệt là thứ sức mạnh kỳ lạ đang quậy phá trong đó, nó có một nguồn năng lượng giống với cây nhành cây kiến tạo trước đó."

Caelus giật mình che ngực mình lại nhìn y đầy cảnh giác, "Sao anh lại biết?"

Y bình tĩnh xua tay, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi thật sự không có ý xấu. Nếu cậu không trấn áp kịp thời thì sẽ chết đó."

"Những gì tôi muốn đề nghị chỉ là cậu hợp tác cho tôi nghiên cứu thêm về thứ đó, bù lại tôi sẽ giúp cậu kìm hãm lại thứ đang tồn tại trong người cậu."

Không thể phủ nhận được những gì Luocha nói hoàn toàn đúng, trong các ghi chép của Herta thì những người sở hữu Stellaron đều không thể sống lâu. Caelus không chắc chắn bản thân có thể cầm cự được trong bao lâu.

"Tôi sẽ chỉ dùng thứ năng lực hồi nãy kiểm tra thôi, sẽ không làm gì quá trớn hơn đâu. Không phải lời đề nghị này rất hời sao?"

Caelus nghe vậy quả thật có chút lưỡng lự, cậu đã được chứng kiến cách y chữa trị và chúng hoàn toàn vô hại. Cậu vẫn còn muốn sống thật lâu để có thể tiếp tục được tận hưởng những thú vui trên đời.

"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng đứa trẻ nhà tôi đã đến lúc phải về nhà rồi."

Một bàn tay to lớn đột ngột che đi tầm mắt của cậu, nhưng Caelus không hề hoảng hốt mà ngược lại còn cực kỳ mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ.

"Chú Welt!"

"Ừm." Người đàn ông dịu dàng đáp một tiếng rồi ngẩng đầu lên nhìn y, "Tiên sinh sẽ không phiền chứ?"

Luocha bị hắn làm gián đoạn cũng không hề tức giận mà còn rất thoải mái nâng chén trà lên uống hết nước trà trong đó, "Nếu công tử đã đến giờ giới nghiêm thì tôi sẽ không níu kéo cậu nữa, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi."

Sau đó y đứng dậy và vác lấy chiếc hộp lớn bên cạnh, "Tôi cũng chợt nhớ ra mình còn có việc khác, xin phép rời đi trước vậy."

"Ôi trời xem kìa, một quý ông lịch lãm khác lại xuất hiện. Đó là tình tay ba sao?" Yingyue chăm chú theo dõi toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ không rời mắt. Cô phấn khích kéo kéo bả vai của Qingque.

"Sao cậu lại tỏ ra thích thú thế hả? Không phải cậu viết truyện tình cảm nam nữ ư?"

"Không, tôi bỏ rồi."

"Hả?" Qingque cau mày, "Khi nào vậy?"

"Bây giờ."

Yingyue cuối cùng cũng tìm thấy được chân lý của đời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com