Chương 20
Trong suốt chặng đường đến Penacony, Caelus đã luôn cực kỳ hào hứng cho chuyến khai phá tiếp theo. Đến nỗi khi thiếp đi vẫn luôn ôm chặt cuốn tạp chí giới thiệu về Penacony trong tay, chú Welt lẫn Himeko muốn lôi ra để cho cậu ngủ thoải mái hơn nhưng lại không nỡ làm cậu thức giấc, cuối cùng cả hai người họ quyết định để yên đó cho đứa trẻ có thể an tâm chìm vào mộng đẹp.
Tuy nhiên người ta thường hay nói rằng chúng ta không nên quá kỳ vọng vào một điều gì đó, vì nếu như những vọng tưởng đó không như mình mong đợi sẽ để lại cho ta một nỗi thất vọng to lớn.
"Xin lỗi quý vị, thông tin mà các vị cung cấp không phải là ngài Dan heng nên chúng tôi không thể cho các vị nhận phòng được."
Nụ cười của nhà khai phá trẻ tuổi đang chực chờ trước quầy lễ tân sẵn sàng hòa mình vào cuộc vui không hồi kết lại nhanh chóng dập tắt, lời nói của nhân viên khách sạn như là một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu khiến cả cơ mặt của cậu cơ cứng lại vì sốc.
"Dan Heng vì một vài lý do nên không thể đi cùng chúng tôi được." Himeko lo lắng nhìn cậu, "Bên tôi có một vị khác đi thay cho Dan Heng vẫn được mà..nhỉ?"
"Chúng tôi rất tiếc là không thể." Vị nhân viên lắc đầu từ chối, "Bởi vì nơi đây rất đông đúc người ở khắp nơi đổ xô tới nên vấn đề an ninh và danh tính của từng hành khách phải luôn chấp hành một cách nghiêm ngặt."
Welt Yang im lặng xoa đầu cậu để trấn an, bọn họ đã trải qua hàng loạt các khâu kiểm tra dài đằng đẵng mới có thể đi đến được tới đây. Cứ ngỡ như chỉ cần làm thủ tục nhận phòng nữa sẽ xong thế mà lại vướng ngay vấn đề này.
Một phần của việc này vẫn là do hai người không tốt, Penacony trước đó đã sớm gửi thư mời trước khi Caelus gia nhập đội tàu nên bọn họ chỉ đăng ký bốn người. Bởi vì Dan Heng tỏ ra không thích đám đông nên họ chỉ đơn giản nghĩ rằng cho cậu đi thay anh mà không hề suy xét đến chuyện này, cả hai vốn là người lớn mà lại tắc trách như vậy thật là không hay chút nào.
"Liệu rằng bên các anh có thể giúp tôi liên lạc với gia tộc được không, trong danh sách khách VIP có tên của tôi nên hẳn là họ sẽ biết thôi."
Welt Yang không còn cách nào khác cố gắng vớt vát bằng mối quan hệ giữa những vị khách vô danh, người nhân viên không còn cách nào khác mà nhấc điện thoại lên định liên hệ cho cấp trên.
Trong khi hắn và Himeko đang bận xử lý vấn đề với nhân viên thì March lại đứng bên cạnh an ủi Caelus đang rầu rĩ, "Thôi nào đừng trưng ra vẻ mặt đó nữa, chú Welt và Himeko sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả thôi."
"Tôi vẫn là nên trở về tàu và gọi Dan Heng đi thay thì tốt hơn." Thiếu niên lại không hề nghe lọt tai lời động viên của cô mà trưng ra vẻ mặt luyến tiếc ngắm nhìn khung cảnh xa hoa lộng lẫy lần cuối cùng.
March nhăn mặt với cái con người cứng đầu này, cô đã nói khản hết cả cổ họng rồi mà vẫn không thấm thía vào đâu cả. Cô định chồm tới giật ngược cậu lại để người này mau chóng tỉnh táo lại, thế mà vừa đi được mấy bước thì có một bàn tay vươn ra chặn cô lại.
"Điều gì lại khiến cho chàng trai trẻ đây phải phiền lòng đến vậy hả?"
Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng kim mỉm cười với cả hai, sự hiện diện của anh khiến cho cô nàng phải há hốc cả miệng. Chưa bao giờ cô thấy người nào ăn mặc lòe loẹt như người này cả, tuy không thể phủ nhận là khuôn mặt của anh ta rất ưa nhìn nhưng mà ưu điểm vượt trội đó lại bị lu mờ bởi bộ đồ rườm rà kia.
Dù biết rằng sở thích của mỗi người khác nhau tuy nhiên vẫn không thể ngừng đánh giá trong lòng được. Quá lòe loẹt, như là một con công đang xòe đuôi khoe chiếc đuôi rực rỡ màu sắc vậy.
"..Anh là ai vậy?"
Thiếu niên cau mày nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang nở một nụ cười hết sức công nghiệp.
"Thất lễ quá, tôi thế mà lại quên giới thiệu bản thân trước. Cậu có thể gọi tôi là Aventurine, tôi là đối tác lớn của gia tộc." Aventurine tháo chiếc nón xuống cúi đầu chào với hai người với một cử chỉ hết sức lịch thiệp nhưng đáng tiếc là nụ cười với ánh mắt tính toán của anh ta lại không hề ăn nhập với hành động đó chút nào. Nhìn kiểu gì cũng biết rằng người này đang có ý đồ không tốt.
"Nếu quý ngài đây chỉ muốn giới thiệu với chúng tôi thôi thì xin phép đi trước." March cảnh giác muốn kéo Caelus đang ngơ ngác rời đi ngay, Aventurine không hề gấp gáp mà đội chiếc mũ xanh lòe loẹt lên lại.
"Thật đáng tiếc khi đặt chân đến nơi xa hoa bật nhất hành tinh mà lại chẳng hề tận hưởng cuộc vui một cách thống khoái nhất nhỉ. Tôi có thể giúp chàng trai này ở lại đây mà không cần phải làm lại các thủ tục lằng nhằng đó."
"Bằng cách nào?" March không nhịn được mà ngoái đầu lại hỏi.
"Không phải tôi đã nói tôi là đối tác lớn của gia tộc sao, chỉ cần đưa ra một lời đề nghị là được thôi." Aventurine cười mỉm, khuôn mặt ưa nhìn đi chung với dáng vẻ bỡn cợt trông chẳng hề đáng tin chút nào. Anh không cần cô nàng nói cũng biết được đang nghĩ gì nên liền quay qua như đang kiếm bóng dáng của ai đó.
"Quý ngài Sunday và tiểu thư Robin nghĩ sao về lời đề nghị này?"
Sự xuất hiện của hai người như khiến cả đại sảnh phải im bặt, sau đó là vỡ òa trong những tiếng xì xầm. Tất cả mọi người thừa biết rằng để có thể gặp mặt trực tiếp người đàn ông đẹp trai nhất Penacony với nữ ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ không phải là chuyện dễ dàng, thế mà cả hai người họ lại tiến tới tiếp cận hai người trẻ tuổi nên mọi người có thể đưa ra một suy đoán rằng đó là những nhân vật tầm cỡ giống như cặp anh em trong gia tộc Oak này vậy.
March vừa nhìn thấy nàng tiểu thư Robin xinh đẹp thì hai mắt liền sáng rực lên cả lên, cô túm lấy áo cậu đầy phấn khích, "Ôi trời, đó thật sự là Robin sao? Đời này được gặp idol, tớ có chết cũng không hối tiếc."
Caelus bị tình cảnh trước mắt làm cho xoay mòng mòng hết cả lên, thậm chí cậu còn chẳng buồn nhớ đến việc vì sao bản thân ủ rũ từ nãy đến giờ nữa mà lo vịn lấy góc áo vì nếu không thì March sẽ quá khích mà xé toạc cả áo cậu mất.
Sunday nhẹ nhàng quay qua gật đầu với người nhân viên lễ tân, anh ta liền biết ý mà đặt chiếc điện thoại xuống không liên lạc với cấp trên nữa.
"Không cần ngài Aventurine đưa ra đề nghị chúng tôi vẫn sẽ đón tiếp nồng nhiệt các vị khách vô danh tới đây." Người đàn ông được gọi là Sunday vô cùng lịch thiệp mà bắt tay với Caelus, "Vụ việc hôm nay quả là sơ suất, nếu chúng tôi không sớm xuất hiện thì e là đã khiến cho các vị chịu thiệt thòi rồi."
Cử chỉ bắt tay xã giao giữa bọn họ thoạt nhìn trông rất bình thường nhưng Caelus lại có cảm giác như bàn tay của mình đang bị gã vuốt ve vậy. Suy nghĩ thoáng qua này của thiếu niên này làm cho cậu sợ hãi mà nhanh chóng rụt tay lại.
Welt muốn bước lên che chắn cho cậu nhưng lại bị Himeko kéo lại, cô nàng hoa tiêu của đội tàu nở một nụ cười xinh đẹp và tỏ ra hết sức khách sáo, "Các vị không cần phải hậu đãi, chỉ hi vọng các vị có thể nể nang đôi chút mà sắp xếp cho đứa trẻ này một căn phòng tại đây. Người lớn như tôi thật quá sơ suất khi không liên hệ với khách sạn về sự thay đổi này."
"Ồ sao tôi có thể đón tiếp mọi người sơ sài như thế được chứ, thật không đáng mặt gia tộc chút nào." Sunday sau đó nói với một nhân viên, "Mau sắp xếp cho họ ở khu dành cho khách VIP đi."
"...nếu ngài đã có lòng thì tôi đành nhận vậy."
Đội tàu bọn họ vốn dĩ được xếp vào căn phòng hạng bạch kim, là loại phòng dành cho khách ưu tiên không phải ai cũng có được. Thế mà giờ lại được đích thân chủ nhân gia tộc ở trong căn phòng hơn cả ưu tiên, đãi ngộ này không biết là phúc hay họa đây.
Sau khi phân công việc làm cho nhân viên xong, Sunday cũng vô cùng thấu tình đạt lý mà dặn Robin hỏi thăm vị tiểu thư không ngừng nhìn em gái gã với ánh mắt đầy hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com