Chương 4
"Không thể tin được chỉ vì một xiên thịt mà chúng ta lại lạc nhau cả một đêm lễ hội."
"..." Caelus im lặng để yên cho March trách móc cậu vì tội bỏ rơi cô nhưng những việc cậu hoàn toàn là có lý do riêng. Nếu không phải vì muốn biết lí do Blade có thể lẩn trốn được thì cậu cần gì phải bỏ March ở lại, vậy mà bây giờ đã có chứng cứ xác thực cho hành động của mình thì cậu lại im lặng không khai ra gì hết.
"Theo tớ thấy thì cậu có vẻ vẫn rất tận hưởng lễ hội dù không có tớ đó thôi." Caelus khoanh tay chỉ vào đống đồ ăn vặt và đồ chơi đầy ắp trên tay March, cô nàng cũng chột dạ mà giấu ra sau. Thú thật thì sau khi bị lạc nhau March đã rất hốt hoảng nhưng vì thì bị thu hút bởi các hoạt động thú vị của lễ hội nên cô cũng quên luôn việc đi tìm cậu.
"Khụ, thôi thì chuyện đã qua rồi thì đừng truy cứu lại làm gì." March cười cười nhét lia lịa một nửa thứ đồ cô có được trong các cuộc vui vào tay cậu như chuộc lỗi, "Cũng đã khuya rồi, chúng ta mau về khách sạn nghỉ ngơi thôi."
Tưởng chừng như hai người chỉ cần về và ngủ ngơi tới sáng nhưng ở trước cửa khách sạn lại xuất hiện một vị khách bất ngờ.
"Các ân công cuối cùng cũng đã về rồi, tiểu nữ chờ hai người cả một buổi tối rồi đó." Ting Yun như thường lại tỏ vẻ yếu ớt vì chờ đợi quá, cậu và March cũng đã quá quen với tính cách của cô nàng cáo này rồi.
"Nhưng vì đây là mệnh lệnh do tướng quân đích thân đưa ra thì cho dù ân công sáng mai mới trở về thì tiểu nữ vẫn tình nguyện chờ đợi."
"Hả, tướng quân làm sao cơ?" Caelus ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi Ting Yun đột nhiên đề cập tới Jing Yuan, cô không giải thích gì mà lôi từ trong tay áo ra một chiếc phong thư tinh xảo đưa cho nhà khai phá.
Trước khi cậu mở ra, Ting Yun còn tận tình nhấn mạnh thêm, "Tôi nghe nói rằng chính tướng quân đã tự tay viết gửi cho ân công đấy."
Theo lời nhắc nhở của cô thì nó khá là ám muội nhưng đối với Caelus thì lại cảm thấy căng thẳng tột độ, chẳng lẽ tướng quân có chuyện quan trọng gì sao? Trong thư cũng chỉ viết ngỏ ý mời cậu đến phủ Thần Sách mà thôi.
"March đi chung không?" Caelus trầm tư quay sang hỏi ý kiến March mà không để ý rằng Ting Yun đang hồi hộp đến dựng đứng hết cả tai và đuôi. Nàng cáo rõ ràng là muốn xem trò vui của tướng quân nhưng nếu cả hai người không ở riêng với nhau thì còn gì là thú vị nữa chứ.
May mắn thay March đã quá mệt mỏi với việc làm nhiệm vụ, cô cho rằng bức thư tay mà Jing Yuan gửi tới là một công việc mới nên liền đảo mắt né tránh.
"À, ừm tướng quân đã nhờ Ting Yun giao tận tay cậu thì cậu thử gặp riêng ngài ấy xem. Sẽ không phải thất lễ lắm sao nếu dẫn theo người ngoài là tớ ư?"
Caelus cảm thấy lời March nói cũng có lý, cậu nhét thư vào trong túi áo và gật đầu vớ Ting Yun, "Cô đã vất vả rồi Ting Yun, ngày mai tôi sẽ ghé qua gặp mặt tướng quân."
"Ồ không đâu, không vất vả gì hết." Nàng cáo mở chiếc quạt ra phe phẩy xua bớt đi sự căng thẳng trong lòng, "Niềm vui của tướng quân cũng là niềm vui của tôi. Chỉ cần ngài ấy thích là được."
…
"Xin hỏi cậu có việc muốn vào phủ Thần Sách à?"
"Phải, tôi có hẹn với tướng quân ngày hôm nay."
Caelus loay hoay lấy ra trong túi chiếc phong thư mà cậu đã được giao tối hôm qua cho một người lính canh trước phủ. Chiyan nhận lấy phong thư kiểm tra và nhanh chóng xác nhận được đây chính xác là của tướng quân Jing Yuan thông qua dấu mộc đỏ.
"Thì ra ngài chính là vị khách quý đó của tướng quân. Để ngài phải chậm trễ rồi, tướng quân đang ở trong đợi ngài ạ."
Những lính canh chủ động mở cửa cho cậu, Caelus cũng theo đó mà tiến vào phủ Thần Sách. Ngay từ khi bước chân vào, sự chú ý của Caelus nhanh chóng hướng tới con sư tử trắng nằm ngủ gần ngay bàn công vụ. Đôi mắt của người con trai sáng rỡ lên đầy ngưỡng mộ, thì ra tướng quân cũng có nuôi một con vật ngầu lòi tới vậy.
"Con sư tử đó có thể chạm vào không?"
Cậu phấn khích hỏi một người lính thị vệ đang canh gác gần đó, gã ậm ờ trong khi ánh mắt lại nhìn sang một góc nào đó mà cậu không để ý.
"Ngài yên tâm, Đạp Lãng Tuyết chưa bao giờ cắn ai cả?"
Caelus thích thú chạy tới cẩn thận vuốt nhẹ lông của con sư tử, Đạp Lãng Tuyết cảm nhận được có ai đó chạm vào mình liền mở một mắt nhìn thử. Nó phát hiện thì ra đó là một người con trai ưa nhìn với mái tóc xám, lúc nó xác nhận cậu tiếp cận nó không mang theo sát ý gì Đạp Lãng Tuyết mới yên tâm nhắm mắt lại mặc kệ cậu nghịch ngợm.
Ban đầu Caelus chỉ vuốt ve bộ lông mềm như nhung của sư tử trắng, ngay khi cậu phát hiện ra tính khí của nó rất tốt và không dễ tức giận cậu liền ôm lấy cổ nó vùi mặt vào bộ lông bồng bềnh dụi liên hồi.
"Có vẻ như cậu rất thích Đạp Lãng Tuyết nhỉ?"
Caelus ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện với cậu. Jing Yuan từ bao giờ đã ở đó và thu hết tất cả các hành động của cậu vào trong tầm mắt. Người con trai phấn khích híp mắt cười vui vẻ khi hắn nhắc tới con sư tử trắng.
"Phải đó, không phải trông Đạp Lãng Tuyết rất uy mãnh sao?"
"Vậy ư?" Hắn ngồi bệt xuống dưới sàn cùng với Caelus gãi cằm cho sư tử trắng, Đạp Lãng Tuyết được gãi trúng chỗ ngứa liền gầm gừ vài tiếng đầy thỏa mãn, "Đối với tôi nó giống một con mèo to xác hơn."
"Không có con mèo nào lại ăn hơn 200 cân thịt thành phẩm đâu tướng quân à." Qingzu từ cửa chính đi vào với một chồng công vụ và đặt lên bàn.
"Ngài đừng nhìn tôi như vậy tướng quân. Tôi cũng rất là bất đắc dĩ đây." Qingzu lắc đầu, biết được hôm nay Jing Yuan tiếp đãi khách quý nên cô đã cố gắng hạn chế công việc nhiều nhất có thể cho hắn rồi. Phải xoay sở lắm mới còn sót lại nhiêu đây công vụ này.
Caelus thấy đống công việc dày đặc của hắn mà thầm cảm thán trong lòng, làm tướng quân cũng thật cực khổ quá đi, "Anh đừng lo cho tôi, tướng quân cứ làm việc đi tôi đợi được mà."
…
"Vì sao anh mời tôi đến phủ Thần Sách thế tướng quân?"
Caelus vùi mình trong chiếc bờm mềm mại của sư tử trắng rồi nghiêng đầu liếc qua bóng lưng của người đàn ông đang ngồi xử lý công văn đầy ắp trên bàn.
Jing Yuan mỉm cười đặt cây bút xuống ngừng toàn bộ công việc của mình lại và quay sang cậu. Đôi mắt hắn lúc nào cũng cong cong cười rộ lên cùng với nốt ruồi dưới đuôi mắt làm điểm thêm vẻ quyến rũ phong tình của một người đàn ông.
Caelus nghĩ mình điên rồi khi nhìn vào cặp mắt ấy khiến cậu liên tưởng tới cặp mắt của Blade khi hắn nhìn cậu. Bằng một cách nào đó đôi mắt của hai người họ có gì đó rất giống nhau nhưng nhà khai phá lại chẳng thể chỉ ra là ở điểm nào.
"Bởi vì tôi muốn dành thời gian ở bên cậu." Jing Yuan vươn tay ra để cho một con chim sẻ đậu vào rồi hắn đặt nó lên bờ vai gầy của người con trai, trong cả cuộc đời và sự nghiệp của Jing Yuan, chưa bao giờ hắn khao khát muốn tìm hiểu ai như cậu bây giờ.
Dù đó chỉ là một câu trả lời rất bình thường thôi mà không hiểu sao gò má của nhà khai phá chợt ửng đỏ lên, cậu bối rối ôm chặt cổ của Đạp Lãng Tuyết. Biểu cảm của hắn khi nói câu đó trông rất nghiêm túc khiến cho cậu trong phút chốc cứ ngỡ rằng hắn đang bày tỏ với cậu. Bậy, bậy rồi, rõ ràng đều là bạn bè bình thường hết cả thôi Caelus cậu lại suy diễn lung tung rồi.
Jing Yuan nhìn vẻ mặt khó xử của người nọ đầy thích thú, hắn vừa vân vê vành tai hồng hồng của nhà khai phá vừa vu vơ nói,“Cậu không cảm thấy xưng hô giữa chúng ta rất xa cách sao Caelus?”
“Xưng hô? Anh không thích gọi là tướng quân sao?”
“Nếu là cậu thì không, tôi rất coi trọng cậu nên tôi mong rằng cậu sẽ gọi tôi là Jing Yuan thay vì tướng quân.”
Gần đó các lính thị vệ của tướng quân đang hồi hộp theo dõi diễn biến của hai người, không ngờ mấy năm nay đi theo bảo vệ cho tướng quân họ lại có được một ngày chứng kiến hắn phải lòng người khác.
Nhà khai phá cậu còn chần chừ gì nữa, tướng quân của họ đã mở lời thì phải tiếp nhận chứ.
"Nếu anh đã vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu." Caelus không ngờ bản thân cậu lại dễ dàng có được thiện cảm của tướng quân tới vậy, được một người đáng ngưỡng mộ như hắn xem là bạn thì sao mà không vui cho được chứ.
"Jing Yuan."
Chỉ một tiếng gọi của cậu khiến cho xuân tâm của vị tướng quân xôn xao, đáy mắt hắn đều mang theo ý cười khó mà giấu được yêu chiều xoa đầu người con trai trước mặt, "Ngoan lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com