Chương 7
"Cuối cùng cũng được về rồi." Nhà khai phá sau một ngày chơi bời về đến khách sạn liền ỉu xìu nằm lên chiếc giường êm ái, không ngờ March lại có thể sung sức đến vậy, lôi kéo cậu đi khắp nơi. Caelus có cảm giác như chân cậu sắp mất hết cảm giác luôn rồi.
Nhưng chưa nằm được bao lâu thì cậu liền bị một bàn tay túm gáy kéo dậy, Dan Heng nhìn từ trên xuống cả người cậu đều lấm bụi bẩn có chút không hài lòng, "Cậu vừa mới lục thùng rác xong mà còn nằm lên đây được à, mau đi tắm đi."
"A, thôi mà. Cho tôi nghỉ ngơi chút đi, thực sự rất mệt đó."
Caelus làm vẻ mặt kiệt sức đến mức chẳng thể động đậy nối, cậu biết bản tính anh ưa sạch sẽ ngăn nắp nên tranh thủ lúc anh sơ hở mà đu bám lên người anh cọ cọ. Cả thân thể mềm mại của người nọ đột nhiên chà xát vào người mình làm Dan Heng giật mình muốn đẩy cậu ra nhưng Caelus lại bám chặt lấy không buông. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, kề sát đến mức Dan Heng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng thổi vào da thịt. Tâm trí anh bây giờ đã sớm loạn lên hết cả lên, không còn tâm tư đâu mà nghĩ đến việc thúc giục cậu.
Caelus sau một hồi cảm thấy cả hai bọn họ đều bẩn như nhau liền vui vẻ buông ra, "Cả hai chúng ta đều bẩn hết rồi, anh tắm trước đi Dan Heng."
Cậu tiếp tục nằm lên giường và cuộn tròn trốn trong chăn đề phòng việc lại bị anh kéo dậy. Dan Heng nhìn đống hổ lốn cậu gây ra trên người thì cũng chỉ có thể bất lực thở dài trước cái trò đùa vô tư của cậu.
Caelus quan sát thấy anh cuối cùng cũng bỏ cuộc và tự mình bỏ đi trước liền cười đắc thắng, thầm nghĩ cũng đã lâu rồi cậu không ngủ chung với Dan Heng. Những lần trước là vì mới gia nhập đội tàu Astral nên chưa kịp bố trí phòng ốc cho thành viên mới nên Himeko đã để cho nhà khai phá ở chung phòng của Dan Heng. Ở được một thời gian thì anh bắt đầu có biểu hiện lạ và thường xuyên tránh mặt cậu, Caelus lúc đó còn lo lắng bản thân mình có tướng ngủ xấu làm phiền đến Dan Heng làm anh tức giận mà né tránh nên cậu đã xin Himeko cho cậu ra phòng riêng nhanh một chút.
Nếu như không vì lần này Xianzhou mở cửa đón tiếp người ngoài trở lại và các khách sạn bị đặt hết phòng thì có lẽ không biết lần nào có thể lại tiếp tục ở chung với Dan Heng. Cậu dụi mắt mơ màng, mí mắt trở nên nặng trĩu dần khép chặt lại.
Trong mơ, cậu như đang nghe thấy một tiếng tranh cãi. Là giọng của một người đàn ông và một người phụ nữ nhưng lại chẳng thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người là gì. Nhà khai phá khó chịu nhíu mày, sao mà ồn ào thế không biết.
"Không còn cách nào khác sao?"
Giọng của người đàn ông như gồng lên trong hốt hoảng, một giọng nói khác chỉ ủ rũ thở dài, "Ta biết ngươi lo lắng nhưng ngươi biết đó, sức mạnh của ta đã cạn kiệt rồi."
".."
"Cho dù ngươi có cố gắng tới cỡ nào thì thứ đó cũng giống như một quả bom nổ chậm thôi."
Đến một ngày nào đó, khi đã đến giới hạn thì sẽ nổ tung.
Một cảm giác đau nhói ở lồng ngực ập tới làm cho Caelus bừng tỉnh, cậu đột ngột bật dậy thở dốc. Dan Heng vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn đọng lại hơi nước, thấy khuôn mặt nhợt nhạt nhễ nhại mồ hôi của người con trai liền lo lắng tới xem.
"Đã có chuyện gì sao, sắc mặt cậu trông kém lắm."
Caelus lắc đầu, cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã mơ thấy gì chỉ cảm nhận được cảm giác khó chịu sâu trong người. Cậu mệt mỏi tựa vào người anh bình tâm lại một hồi liền cảm thấy tốt hơn nhiều.
"Nếu đã mệt đến vậy thì thay đồ chút rồi ngủ đi, nếu tắm sẽ không tốt đâu." Dan Heng sờ khuôn mặt của cậu xem thử người này có bị bệnh, bị sốt ở đâu không.
"Tôi đã ổn rồi anh đừng lo." Mặc dù ban nãy khá ngang bướng nhưng Caelus vẫn rất biết điều mà né những việc anh thực sự không thích.
Anh nhìn cậu lảo đảo bước vào phòng tắm mà bồn chồn, sợ rằng cậu sẽ té ngã.
Caelus vào trong thì nhận ra Dan Heng đã sớm chuẩn bị một bồn nước ấm cho cậu, thậm chí còn đổ hương liệu vào làm cho cả phòng tắm đều tràn ngập mùi thơm. May mắn là cậu vẫn cố chấp bước vào đây dù cho anh khuyên nhủ. Dan Heng cũng đã cất công chuẩn bị mọi thứ cho cậu, sẽ rất phí phạm nếu đổ hết đi.
Nhà khai phá thở phào đầy dễ chịu khi cả người đã hoàn toàn ngập trong nước, nhiệt độ ấm áp của nước như bao bọc lấy cậu và xua đuổi đi cảm giác đau nhói ban nãy. Caelus cũng nhanh chóng quên đi cái cảm giác khác lạ ấy mà đung đưa chân tạo ra các làn sóng nhỏ sóng sánh tràn ra khỏi bồn tắm.
Sau khi đã thỏa mãn thì cậu toan đứng dậy rời đi, nhưng có một điều Caelus không ngờ tới là cái bồn tắm này trơn hơn cậu nghĩ. Cậu run rẩy bám vào thành bồn nhưng cứ bị trượt tay, thử đi thử lại mãi mới có thể thành công đứng thẳng. Mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu như sàn nhà không bị ướt.
Dan Heng ở bên ngoài đang thay chiếc ga giường mới thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn cùng với tiếng xuýt xoa của nhà khai phá liền phát hiện ra điều không ổn.
"Caelus cậu không sao chứ?"
"Không sao, không sao.." Người bên giọng run rẩy kêu lên đầy hoảng hốt, "Khoan đừng vào.."
Cậu chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đột ngột bật mở ra, kèm theo đó là một chuỗi im lặng kéo dài.
"Tôi đã nói là đừng vào rồi mà." Caelus đỡ trán, đều là nam nhân với nhau thì việc bị lộ thân thể như thế này cũng không phải là việc gì to tát. Chỉ là không có một thằng đàn ông nào thích thú khi nhìn vào cơ thể của một thằng đàn ông khác hết.
"Thôi thì đã vào rồi thì đỡ tôi dậy với. Chân tôi đau quá."
Dan Heng nghe thấy lời nhờ vả của cậu mà sực tỉnh táo lại, anh không tới đỡ cậu ngay lập tức mà quay đi lấy một chiếc khăn bự choàng lên người cậu rồi mới dám đỡ cậu lên. Trong lòng Caelus hiện tại chỉ có nhục và xấu hổ, Dan Heng thậm chí còn chán ghét đến mức phải tìm khăn che lại mới đụng vào cậu.
Cậu ngồi trên giường ngơ ngác không biết làm gì, đầu gối thì đỏ tấy lên do bị té. Caelus còn tưởng bản thân cậu té chết đến nơi luôn rồi, bồn tắm thật là đáng sợ mà. Cậu để ý Dan Heng nãy giờ vẫn im lặng làm cậu cũng thấy sượng mà im theo.
"Mặc vào đi."
Anh đưa cho cậu một chiếc áo thun rộng mà cậu thường mặc, còn quần thì.. lát mặc cũng được. Giờ cả người cậu đều đau nhức, không đứng dậy mặc quần nổi, đành phải lấy chăn che chắn lại vậy.
Dan Heng cúi xuống bôi thuốc lên đầu gối cậu, thuốc mỡ mát lạnh phủ một lớp lên làn da nóng rát xoa dịu đi cơn đau phần nào. Caelus cười cười nhìn đỉnh đầu của người nọ, "Dan Heng đúng là chu đáo quá, ai mà được anh thích chắc phải hạnh phúc lắm."
Bàn tay đang thoa thuốc của anh hơi dừng lại, hàng mi dài hơi rũ xuống che khuất đi tâm trạng trong mắt anh, "Cậu nói quá rồi."
"Tôi nói thật đó. Mà anh thích ai chưa vậy?"
Caelus tò mò nghiêng đầu muốn nhìn xem anh đang nghĩ gì, Dan Heng chỉ lấy tay vò tóc cậu làm nó xù lên để che đi tầm mắt cậu.
"Đừng có mà nói nhảm nữa, ngủ đi."
Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường để anh tắt đèn, màn đêm u tối nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng chỉ duy nhất một nguồn sáng mờ ảo từ ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhà khai phá chớp chớp đôi mắt cố gắng tìm khuôn mặt của anh trong bóng tối.
"Dan Heng."
"Có chuyện gì?"
"Tôi sợ lại gặp ác mộng."
Cậu chợt cảm nhận được tay anh vỗ nhẹ lên gáy cậu, "Không sao, có tôi ở đây rồi."
Chất giọng trầm ấm của anh trong màn đêm thật dịu dàng làm cậu cảm thấy cực kỳ an toàn. Bàn tay Dan Heng vẫn luôn vỗ về cậu cho đến khi người nọ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới dừng lại mà thay vào đó là chạm vào vệt đỏ trên cổ.
Dan Heng nhớ hồi sáng March có đề cập đến việc cậu ngủ quên ở phủ Thần Sách, chỉ nghĩ tới với việc người con trai ngô nghê này bị tên tướng quân kia lợi dụng mà anh như muốn sôi máu lên.
"Cái tên khốn đó." Anh siết chặt tay lại hình nắm đấm kiềm chế cơn tức giận của mình, "Đáng lẽ mình không nên cứu hắn khi hắn rơi tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com